Chap 13: Lần đầu cãi nhau >.<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cau mày nhìn Xiumin.

- Em không. Kyung Sun chỉ là bạn học của em thôi.

- Kyung Sun, theo anh thấy nó không phải là kiểu người dễ kết bạn lắm đâu.

Tôi lười chẳng thèm nói gì nữa, xoay người đi lên gác, kệ cho Xiumin thích nghĩ gì thì nghĩ.

Tôi vừa chốt cửa phòng lại thì điện thoại rung lên bần bật.

<<Cục nợ is calling>>

Lại là Yong Kyung Sun?

Tôi bực mình không tình nguyện nghe máy.

"- Lại làm sao?

- Tớ mới tìm được một quán kem mới, đi không? Vị gì cũng có luôn."

Tôi vừa nghe thấy đồ ăn thì quên béng luôn chuyện đang giận

"- Ok, cậu qua đón tớ đi xong bọn mình sang nhà Kay. Tớ không có xe.

- Nhà cậu ở đâu?"

Tôi giật mình. Yong Kyung Sun không thể biết bí mật này được.

"- Cậu đang ở đâu?"

Yong Kyung Sun hình như đang đi trên đường thì phải, tôi nghe thấy có tiếng xe cộ ồn ào.

"- Gần trường."

Tôi lấy áo phao được ai kia treo gọn gàng cạnh góc tủ khoác vào, nói:

"- Ok, đợi tớ 15 phút, tớ qua trường ngay."

Tôi không phải là kiểu con gái quá chú trọng ăn mặc nên cũng đơn giản. Mà tôi cũng thích thế này hơn, bất kì lúc nào muốn ra ngoài chỉ cần khoác áo và xỏ giày là xong, vừa nhanh vừa tiện lợi ^o^

Tôi vừa xuống gác thì thấy Xiumin vẫn đang ngồi ở sofa của tôi uống cafe. Tôi kệ, đi qua. Tính tôi dở dở ương ương, ghét nhất là việc phải hạ mình xin lỗi giảng hòa.

Tôi đang chọn giày để xỏ thì Xiumin đi qua, đứng đằng sau tôi.

- Đi đâu đấy?

- Hẹn hò. Có việc gì không?

Tôi tức, mạnh miệng nói.

- Yong Kyung Sun?

Tôi ngẫm nghĩ một lúc. Ừm, thì cũng là đi với Kyung Sun mà?

Tôi không phản đối, lặng lẽ xỏ giày thể thao vào.

Kệ đi, anh ta thích nghĩ gì thì nghĩ. Lằng nhà lằng nhằng, tôi cũng ngại giải thích. Cứ coi là tôi đi hẹn hò với Kyung Sun cũng được.

Lúc tôi xuống xe bus và chạy đến cổng trường thì vừa tròn vành vạnh 15 phút. Quay đầu lại, thấy Yong Kyung Sun đang ngồi trong ô tô mở cửa xuống vẫy vẫy với tôi.

- Mệt quá. _ Tôi vừa nói vừa áp hai tay lạnh buốt lên mặt. Chạy một đoạn dài làm mặt tôi nóng bừng cả lên.

Yong Kyung Sun nhìn tôi một lúc rồi cười sằng sặc:

- Cậu hâm quá, hẹn là hẹn thế thôi, cần gì đến đúng 15 phút đâu?

Tôi không nói gì, chỉnh chỉnh lại cái mũ len sắp rơi ra, ngứa chân đạp cho Kyung Sun một phát.

Kyung Sun bị tôi đạp ôm chân kêu đau nhưng vẫn cười (?)

- Chả hiểu cậu là kiểu con gái gì nữa. Đi hẹn hò với trai mà ăn mặc như thế này hả? Lại còn không trang điểm. Không có kinh nghiệm gì hết.

Tôi nhìn Kyung Sun đầy kì thị.

Kinh nghiệm gì? Đi ăn kem thì kinh nghiệm gì?

Hẹn hò cái gì? Ai lại hẹn hò với tên điên này?

Mặc cái này thì làm sao? Không mặc cái này thì mặc cái gì?

Tôi với hàng vạn thắc mắc đạp Kyung Sun một cái nữa, vừa đạp vừa hỏi.

- Thế tớ nên mặc gì?

Kyung Sun ngẫm nghĩ một lúc.

- Mặc cái gì đó nữ tính một tí, kiểu váy chẳng hạn. Chả ai lại áo phông quần jeans giày thể thao đi hẹn hò cả.

Tôi trừng mắt nhìn Kyung Sun. Con lạy bố, trời này âm độ mà mặc váy thì định giết người à? Lạnh chết đi được.

- Bệnh thần kinh. Hẹn hò cái con khỉ. Tớ với cậu với Kay đi ăn kem thì là tình tay ba à?

Kyung vẫn cười khùng khục như mắc bệnh.

- Không hẳn. Thực ra kiểu đấy giống như là hai cậu đang tranh giành tớ hơn...

Tôi phang cả cái balo vào đầu Kyung Sun.

- Điên.

=====

Có phải trước đây tôi đã từng nói là tôi rất thắc mắc về gia thế của Kyung Sun không?

Ừ, cậu ấy có vẻ giàu thật đấy. Xe ô tô rồi có lái xe riêng đưa đón thế này cơ mà?

Hồi trước lúc tôi ở Việt Nam thì mấy hội giàu giàu thường chơi với nhau chứ không chơi với mấy "người bình thường" như tôi đâu...

Mà thôi kệ đi, Yong Kyung Sun bị thần kinh mà, cho nên thích chơi với tôi cũng không có gì là lạ ^o^

Chúng tôi đến trước cổng khu chung cư nhà Kay, đón Kay rồi cùng đi ăn kem.

Kay vừa lên xe thấy bộ mặt khó ở của tôi ( vì vừa bị Kyung Sun trêu) nên thuận miệng trêu tôi tiếp >___<

- Sao thế, vợ chồng trẻ cãi nhau à?

- Bệnh thần kinh.

Tôi quay sang đạp cho Kyung Sun một phát, giận cá chém thớt xả giận.

- Hay là lại giận nhau với anh hàng xóm idol?

Tôi trừng mắt nhìn Kay.

Thực ra Kyung Sun rất thông minh.

Thông qua việc cậu ta chẳng học hành gì mấy mà vẫn qua tuốt mấy đề kiểm tra khó nhằn thì mọi người hiểu rồi đấy.

Hôm nay tôi lại càng được chứng kiến bộ não của Kyung Sun nó kì diệu thế nào.

Kyung Sun lập tức nhíu mày hỏi tôi.

- Idol? Cậu sống cạnh nhà Xiumin à?

Tôi không nói gì, chỉ im ỉm ngồi đấy.

Xâu chuỗi các sự việc nhanh đấy :/

Kyung Sun không nói gì, bỗng nhiên dễ dãi bỏ qua cho tôi, chỉ thở dài một phát:

- Thôi được rồi, kệ đi, bọn mình đi ăn kem.

Lại thêm một người nữa biết đến bí mật của tôi...

***

Khi tôi vác cái bụng no nê lết ra khỏi quán kem thì trời đã xẩm xẩm tối. Định bảo tôi no quá cho tôi về thì Kay phán một câu xanh rờn:

- Ê Eunha. Đi mua đồ cho prom không?

Tôi trợn trừng mắt. Đùa ông hả, đợi ông ăn no xong bụng căng phồng mới rủ đi mua quần áo? Mà prom nào?

- Prom nào đấy?

Kay và KyungSun nhìn tôi với ánh mắt kì thị kèm ngạc nhiên.

- Thứ 7 tuần này trường mình tổ chức prom mà? Cậu không biết à?

Tôi: @_____@

Yong Kyung Sun khoác tay lên vai tôi rồi kéo tôi và Kay đi ra bãi đỗ xe

- Đi đi mua đồ đi. Anh đây sẽ dùng con mắt của một người đàn ông ngắm cho hai đứa :)

Anh cái con khỉ. Đàn ông cái con khỉ. Tôi ẩn tay KyungSun ra, càu nhàu:

- Im mồm đi Yong KyungSun.

Kay đột nhiên nói:

- Thực ra tớ thấy KyungSun nói cũng có ý đúng mà? Cần phải tân trang lại cho cậu. Người gì mà đi ăn với trai lại mặc mom jean với áo phông. Không được không được...

- Thế cậu cho là tớ phải mặc gì?

- Váy!

...

Tôi cạn lời rồi.

***

Thực ra nói là KyungSun ngắm đồ giúp chúng tôi cũng không đúng lắm. Mới đi đến cửa mall cậu ta thấy trò chơi điện tử liền xán ngay vào. -_-

Tôi và Kay đi chọn váy cho Prom.

Kay thử lên thử xuống hàng tỷ cái váy, đưa cho tôi một đống đồ để thử nhưng tôi chỉ ngồi đực mặt ra lắc đầu.

- Dị quá, Kay. Tớ đi xe buýt tới trường mà, chả lẽ lên xe buýt cũng mặc mấy cái váy như này?

- Ừ nhỉ, đúng! _ Kay ngẫm nghĩ một lúc rồi tán thành _ Thế hay là mình mua hai bộ, một bộ mặc đến trường, một bộ dự prom? Chứ hôm đấy mà quần jean áo phông đến trường thì kì lắm.

Tôi gật gật đầu. Sao cũng được. Vừa ăn kem xong no quá. Buồn ngủ quá. TvT

Khi Kyung Sun đưa tôi về đến nhà thì đã hơn 10 rưỡi đêm. Hành lang vắng ngắt lại còn tối, tôi cầm mấy túi đồ tìm loạn lên chìa khóa phòng.

Không thấy, không thấy.

Trời đêm rất rét. Nhiệt độ xuống kinh khủng. Tôi thở ra khói rồi này. Tìm mãi mà không được, tôi bực mình nóng nảy ngồi phịch luôn xuống trước cổng, đặt túi đồ sang một bên, lục lọi chìa khóa trong túi xách.

Hình như tôi lại quên mang rồi thì phải???

Aaaaaaaaa, đồ Eunha điên. Tôi tức mình hậm hực thu dọn chỗ túi đồ để đứng lên thì thấy ánh sáng rọi vào mắt.

Gì đây? Ma hả? Nghĩ đến đây tôi rùng cả mình, chân cũng run run. Nhưng mà ma chắc sợ ánh sáng mà, vậy không phải ma. Tôi mở mắt ra...

Ối cha mẹ ơi Xiumin. Tình thế của tôi lúc này dở khóc dở cười, đồ thì la liệt dưới đất, lại còn làm một tư thế kì dị nửa đứng nửa ngồi...

Ôi mẹ ơi sao con không bao giờ bình thường được trước mặt bias thế này? TvT

Xiumin ra mở cửa cho tôi, vẻ mặt khó hiểu:

- Lại quên chìa khóa à? Em đang làm gì ngoài này thế?

Tôi chối bay biến:

- Đâu đâu làm gì đâu.

Xiumin cũng không hỏi gì nữa, đợi tôi thu dọn xong đống đồ đi vào nhà thì quay sang đóng cửa.

Tôi mặc kệ , định đi thẳng lên gác. Ừ, tôi giận dai thế đấy?

Lúc tôi đang mở cửa phòng định vào nhà thì Xiumin gọi với lại:

- Eunha, đợi oppa một tí.

?

Xiumin đi vào trong nhà một lúc, quay ra đưa cho tôi hộp kem cotton candy.

- Oppa xin lỗi, chiều nay oppa nóng tính quá. Nhưng em đừng hẹn hò với KyungSun. SM... thực sự là như thế không tốt cho cả hai. KyungSun vẫn chỉ là trainee...

Tôi xua xua tay:

- Không, chúng em không hẹn hò. Em đã nói với oppa rồi mà, chúng em là bạn bè thôi.

Xiumin gật đầu:

- Ừ. Thế oppa cho em kem rồi, mình hòa nhé?

Á à dám dụ tôi à? Mua chuộc bằng kem hả?

- Thế thì em lỗ à? Oppa phải đền cái gì nữa chứ?

- Rồi rồi, oppa sẽ khao em cafe.

Tôi vừa đi vừa cắm earphones vào tai, thấy vui vui. Nghĩ đi nghĩ lại thì Xiumin cũng dễ thương quá :x

Tôi không muốn cãi nhau với anh ấy nữa TvT



__________________________

Au: Lâu lắm rồi ấy nhỉ huhu các c đừng quên au nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro