Chương 12: Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap cuối rồi a! Cám ơn những ai đã ủng hộ fic a! ♡ヽ(*'д*;;)

...

Lộc Hàm vui vẻ vừa đi vừa cất vang tiếng hát ngân nga, tay nhẹ kéo lấy một con người tuấn tú đang theo sau. Thế Huân nghe y hát, không khỏi mà bật cười, cuối cùng y cũng quay lại bên hắn rồi.

Sau lần đó, hắn đã quyết định rồi, sẽ không bỏ rơi y nữa, sẽ quan tâm đến y, luôn ở bên cạnh y, đem lại hạnh phúc cho y. Hắn hận rằng sao quá khứ mình lại ngu ngốc, khiến cho người mình yêu phải đau khổ. Nhưng nhất định trong tương lai, hắn sẽ không như vậy nữa, hắn nhất định sẽ trở thành người mà y tin tưởng nhất, dựa dẫm vào.

Hai người vừa cười đùa vừa dạo đi trên con đường đầy những cây cổ thụ xanh mát, nắng nhảy múa trên nền đất như muốn hòa vào lời ca của y. Khung cảnh thật lãng mạn làm sao!

Đột nhiên, hai người chợt khựng lại. Cả thân người Lộc Hàm run lên bần bật, y vội núp đằng sau Thế Huân, chỉ dám hé mắt nhìn về phía trước. Mặt Thế Huân cũng trở nên căng thẳng hẳn. Hắn đứng chắn trước Lộc Hàm, lấy cả thân hình mình mà bảo vệ y, nhìn người đối diện bằng ánh mắt đầy dò xét. Người đàn ông phía đối diện chỉ mỉm cười, nhẹ đẩy người ngồi trên xe lăn đến chỗ hai người đang đứng. Gã cất tiếng phá bầu không khí căng thẳng:

- Bình tĩnh đi nào! Tôi sẽ không làm gì hai người đâu! Thật đấy!

Nghe vậy, Thế Huân liền thả lỏng, nhưng cũng không lơ là. Lộc Hàm vừa trồng thấy người ngồi trên chiếc xe lăn, liền chạy lại mà ôm lấy:

- Bạch Hiền! Em không sao chứ?

- Dạ! Em vẫn ổn mà! - Cậu vuốt vuốt lưng y, mỉm cười đáp lại.

Nhìn từ bao quát toàn thân cậu, y không đành lòng chút nào, sao thương tích nhiều thế này!!! Liền quay sang nhìn Xán Liệt bằng ánh mắt đầy uất hận, đứng dậy cho gã một cái bạt tai rõ kêu. Xán Liệt cũng không tránh né, mặc cho Lộc Hàm chửi mắng bản thân. Cũng may nhờ Thế Huân cùng Bạch Hiền ngăn lại, chứ không chắc có đến sáng mai y cũng chưa mắng xong quá.

Đợi sau khi y nguôi nguôi giận, gã mới nói:

- Tôi rất xin lỗi hai người vì sai lầm trước đây của mình. Tôi thật sự rất hối hận!

- Làm sao tôi tin được anh chứ? Anh hành Bạch Hiền ra đông nỗi này!!! Thật tội cậu bé mà!!! Dù thế nào đi chăng nữa tôi nhất định sẽ giành lại Bạch Hiền từ tay anh, không thể để em ấy cho một gã khốn như anh được - Lộc Hàm lại cáu gắt quát.

Bạch Hiền khó xử đứng giữa chẳng biết phải sao. Không dám bênh mà cũng chẳng dám ngăn.

- Đừng!!! - Gã đột nhiên gầm lên - Đừng mang em ấy rời khỏi tôi! Tôi thật sự rất yêu em ấy!!! Tôi nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy mà!!!

Thế Huân rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, bèn vỗ vai Lộc Hàm, bảo y ra chơi cùng với Bạch Hiền đi, để hắn nói chuyện cho. Y cũng đành nhẫn nhịn, nghe theo lời chủ nhân đẩy xe cậu ra gốc cây công viên ngồi nói chuyện.

Đợi hai người đi rồi, hắn mới quay sang nhìn Xán Liệt mà bảo:

- Cậu cuối cùng cũng tìm được người mình yêu rồi đúng không?

- Ừm!!! Tôi rất yêu Bạch Hiền!!! - Gã kiên định nói.

- Tôi cũng rất yêu Lộc Hàm!!!

- Vậy...cậu có giận tôi không...Chuyện lúc trước tôi đã làm ấy?!?

- Ồ!!! Không đâu!!! Nhờ cậu mà tôi mới có thể nhận ra điều quan trọng nhất đời mình đấy!!! - Nói rồi hắn dơ tay ra, làm vẻ như muốn bắt tay - Lại là bạn tốt nhé!!!

- Ừm!!! - Gã bật cười, đập tay với hắn. Sau đó, hai người quàng tay qua vai nhau mà trò đùa vui vẻ như ngày nào.

Cùng lúc đó, Lộc Hàm đang lo lắng nhìn Bạch Hiền, không bằng lòng mà hỏi:

- Hắn ta hành em đến như vậy sao? Tội em quá!!! - Y xót xa vuốt má cậu.

- Không đâu anh Lộc!!! Hiện tại anh ấy đối xử với em rất tốt!!! Thật mà anh!!! Anh nhìn nè, em béo ra đó nha!!!

Rồi hai người rơi vào trầm tư. Phải một lúc lâu sau y mới bất ngờ cất tiếng:

- Em...bây giờ có hạnh phúc không?

Nghe vậy, Bạch Hiền liền nở nụ cười rạng rờ, không do dự mà đáp lại Lộc Hàm:

- Em rất rất hạnh phúc a!!!

Nhìn nụ cười ấy khiến Lộc Hàm không khỏi cảm thấy ấm lòng. Cuối cùng thì em ấy cũng hạnh phúc như mong đợi rồi!!!

Chợt hai vị chủ nhân kia chạy đến ôm chầm lấy sủng vật của mình, khiến cho hai nhóc không khỏi giật mình, rồi bật cười rộn ràng.

Không gian trở nên vui vẻ và ấm áp đến là thường.

Lại thêm một câu chuyện nữa kết thúc tốt đẹp a!

~~~~~Hoàn Chính Văn~~~~~

End rồi! End rồi! ^^

Một lần nữa cám ơn mọi người đã ủng hộ Phong trong suốt khoảng thời gian qua a! Au đây vui lắm a!!! ( ³)づ~♥

À! Mặc dù đã hoàn nhưng đừng quên đón đọc phiên ngoại nha! (〜 ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro