Chương 8: Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục đây! :3

...

Lộc Hàm buồn chán nằm trong chiếc lồng sa hoa đó, y muốn gặp hắn quá. Ước gì có một phép màu đưa y đến bên cạn hắn. Ngày ngày, bên cạnh y chỉ có mình Bạch Hiền làm bạn, còn tên Xán Liệt kia, chơi chán rồi lại bỏ đi, có thèm quan tâm tới y đâu. Khác hẳn với chủ nhân Thế Huân.

Mỗi lần y buồn phiền, y đều nói chuyện với cậu, nói về chủ nhân cũ của mình, nói mình nhớ hắn cỡ nào. Dù biết có nói đi chăng nữa cũng chẳng thể thoát ra ngoài, nhưng nói ra cũng đủ để cho lòng y nhẹ hơn. Bạch Hiền cũng rất hiểu y, lần nào cũng vui vẻ lắng nghe những lời tâm sự của y, không chút một lời than trách nào. Có hôm, Bạch Hiền còn nói rằng:

- Em muốn một lần được như hai người.

Nghe câu này Lộc Hàm không khỏi đau lòng thay cho cậu. Thật tội nghiệp cho Bạch Hiền, luôn đơn phương với tên Xán Liệt không biết trân trọng những gì bên cạnh. Ước gì Bạch Hiền may mắn hơn, gặp được một người chủ biết yêu quý sủng vật, có lẽ hai người sẽ rất hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, Lộc Hàm không khỏi thở dài ngao ngán. 

...

Như mọi lần, cứ đến tối Bạch Hiền sẽ là người canh y, cũng là bạn đồng giao của y trong những ngày buồn tẻ này. Nhưng hôm nay thật bất ngờ, Bạch Hiền tiến vào...cùng với một chiếc khóa trên tay. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, sợ sẽ tạo ra tiếng động mà khiến cho mọi người phát hiện. Lộc Hàm cũng nín thở theo từng hành động của cậu, hồi hộp quan sát từng cử chỉ đó, trong lòng không khỏi mà thầm vui mừng. Cậu hí hoáy một hồi xong, bước vào lồng đỡ Lộc Hàm đi ra ngoài, nhỏ nhẹ nói:

- Anh đi theo em! Em sẽ chỉ đường ra cho anh!

Lộc Hàm trong lòng vừa vui lại vừa lo lắng, hỏi lại:

- Em...sẽ không sao chứ?!

- Dạ không sao đâu ạ! - Cậu đáp lại một cái nhẹ tênh, lành như chẳng có chuyện gì xảy ra, cứ thế kéo Lộc Hàm chạy ra ngoài, vừa đi vừa nói:

- Chủ nhân của anh đang đợi ở bên ngoài sân sau, em sẽ đưa anh ra đó!

Nghe vậy, Lộc Hàm nở nụ cười rất tươi. Hóa ra, chủ nhân vẫn cần mình, vẫn yêu mình, nên mới đến đón mình. Thật hạnh phúc a!

Hai người nhanh chóng băng qua từng hành lang rộng lớn, thỉnh thoảng dừng lại một chút vì có mấy tên điều giáo viên đi qua. Đột nhiên, đang chạy thì liền nghe thấy tiếng kêu lớn:

- Có sủng vật bỏ chạy!!! Mau bắt chúng lại!!!

Nghe vậy Lộc Hàm không khỏi lo sợ. Còn Bạch Hiền thì thầm chửi một tiếng "chết tiệt" rồi kéo y chạy thật nhanh ra chiếc cửa phía đằng sau biệt thự. Nơi đó có Thế Huân đang đứng chờ sẵn. Vừa trông thấy Lộc Hàm, hắn không khỏi vui mừng, chạy đến ôm lấy y, bế thốc y lên mà chạy ra phía xe ngoài cổng. 

Bạch Hiền bị tóm lại phía sau, chỉ lưu luyến nhìn hai con người phía trước. Dù biết mình sẽ bị trừng phạt thích đáng nhưng cậu không hiểu sao lại thấy trong lòng rất nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng bảo vệ được "nó' rồi!

Thế Huân bế Lộc Hàm bỏ chạy ra phía cổng, tất nhiên bị rất nhiều kẻ đuổi theo, trong đó tất nhiên có cả Phác Xán Liệt. Gã trông thấy Thế Huân đang ôm y, liền gầm lên:

- Cậu đã cho tôi sủng vật đó rồi mà!!! Quân tử nhất ngôn!!! Sao lại vì một sủng vật mà phản bội lại tình bạn lâu năm của chúng ta chứ?

Thế Huân sau khi chạy ra xe, liền quay lại trả lời gã:

- Tôi có thể phản bội lại tình bạn...Nhưng không thể bỏ rơi tình yêu. Thật xin lỗi cậu! Đây là người tôi yêu!

Nói rồi bỏ bước vào trong xe phóng đi, bỏ lại Phác Xán Liệt đứng ngơ ngác ở đó. 

...

Về đến nhà, Thế Huân liền bế bổng cả Lộc Hàm vào trong nhà, đặt lên giường, sau đó ôm nhao lấy y, hung hăng hít hương thơm của y, hơi ấm của y. Phải một lúc lâu sau đó, hắn mới cất tiếng:

- Xin lỗi em!!! Thành thật xin lỗi em!!! Tôi rất nhớ em!!! Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa, sẽ không nhường em cho người khác nữa đâu!!!! Em đừng hận tôi, đừng giận tôi!!! Tôi rất hối lỗi...Tôi...

- Không sao cả!!! Em đã ở đây rồi!!! - Y nhẹ nhàng vòng tay qua người hắn, ôm chặt lấy hắn mà nói - Em không giận ngài, em yêu ngài nhiều lắm!!! Em rất nhớ ngài!!!

Nghe vậy, Thế Huân không khỏi cảm động, nức nở siết chặt y vào lòng y, nức nở nói:

- Tôi cũng rất yêu em, Lộc Hàm à!!!

Hai người cứ như vậy mà quên đi mọi chuyện xung quanh. Thực sự, chỉ cần có nhau là đủ lắm rồi!

...

Hê hê! Au chạy chap ghê chưa? :v

Vậy nên nhớ Cmt & Vot nhá! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro