Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy, đi đâu, về hướng nào thì cậu không biết, cái cậu nhận thức được, chính là phải chạy, phải tránh xa ngọn lửa như đang muốn nuốt chửng lấy thân ảnh nhỏ nhắn. Phía sau, trên nền tuyết trắng xoá, một dải máu đỏ chói in hằn lên những dấu chân nặng trịch. Gió vẫn cứ thổi từng cơn, như cố tình, quật mạnh vào người cậu. Cơn đau từ những vết chày xước truyền đến, khiến cậu phát ra tiếng rên khe khẽ. Cậu cần phải tìm ba mẹ và Hàn Dương, cậu đương nhiên biết, thế nhưng, cậu sẽ phải tìm họ ở đâu, trong cả một đồng tuyết mênh mông này...

Chợt, có tiếng động. Cậu tiến về phía phát ra âm thanh và điên cuồng đào bới.

- Cha!

Tuyết vơi dần, lộ ra gương mặt bị thương khắp nơi của cha cậu. Ông gượng cười, mệt nhọc nói:

- Tiểu Lộc, thật may quá, con vẫn bình an.

Cậu nhìn ông, những giọt nước mắt rơi trong vô thức.

- Tiểu Lộc, nghe ta. Ngoan, nín đi, nghe ta nói. Ta tin rằng sau vụ này chắc chắn có người điều khiển. Con phải cẩn thận. Hàn Dương, con nhớ để tâm đến con bé, nó...

Lộc cha khẽ nhăn trán, miệng nói ra một câu không lên tiếng rồi tắt thở. Cậu nhìn khẩu hình của cha, nội tâm phút chốc trở nên hỗn loạn.

Lộc Hàm sải bước trên hành lang bệnh viện. Những vết thương ngoài da tuy không nhẹ, nhưng đối với người tập võ như cậu thì chỉ như tôm tép. Tuy nhiên, vấn đề là, nơi này, tốt xấu gì cũng là bệnh viện, để một bệnh nhân chưa làng miệng vết thương đi lại tuỳ tiện, có phải hay không đã quá tắc trách? Nhắc đến đây,  y tá trong bệnh viện liền âm thầm thở dài. Cậu trai kia, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt tuyệt mỹ hơi chút nữ tính nhưng cơ bản không phải dạng vừa nga~~ Bác sĩ A vừa ngăn cậu lại, ngay lập tức từ người chữa bệnh trở thành người bị bệnh. Bọn họ chỉ là những nữ y tá chân yếu tay mềm, làm sao có thể cản cậu đây?

Lộc Hàm khẽ nhíu mày. Hừ, lũ bác sĩ đần độn. Cái bệnh viện này là của cậu, vậy mà dám ngăn cản việc cậu muốn làm? Chút vết thương này thì nhằm nhò gì. Hơn nữa, Hàn Dương, hiện tại cậu còn không biết em ấy ra sao. Đi tìm người thân, lý do như vậy còn chưa đủ chính đáng hay sao? Với lại, nếu như dự đoán của cha chính xác, không phải là cậu sắp có trò chơi mới hay sao? Bệnh nhân cậu đây vì quá nhàm chán liền rời khỏi giường bệnh tìm thú tiêu khiển, một lý do hết sức hợp tình hợp lý đi. Vậy mà đám ruồi nhọ bận áo trắng kia lại hết lời ngăn cản cậu. Nào là sức khoẻ chưa bình phục, không nên đi lung tung. Nào là làm vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng bệnh viện. Rồi còn nếu không được sự đồng ý của cấp trên mà để cậu đi như vậy sẽ bị khiển trách.

Khiển khiển cái mông các người! Ông chính là cấp trên của các người đây! Cản ông tìm người thân cùng chút khoái lạc con con một hồi ông cho nghỉ việc luôn chứ đừng nói khiển trách.

Vừa đi vừa nhẹ nhàng hỏi thăm nhân viên trong bệnh viện, tiện thể, một cách hết sức lễ phép mà viếng qua cả dòng họ gần xa, Lộc đại ca chẳng  mấy chốc đã tìm được phòng bệnh của em gái thân ái.

Trong căn phòng trắng toát, một cô gái với gương mặt tựa thiên sứ dựa đầu vào thành cửa sổ. Ánh mắt xám tro như đang níu kéo một điều gì đó nơi khoảng không vô định.

Cậu chột dạ. Lộc Hàm cậu thực sự chột dạ. Cha à, người có phải hay không đã hoàn toàn sai. Mọi chuyện, làm sao cso thể...

Chìm trong thế giới của riêng mình, cậu vô tình tạo ra tiếng động. Người con gái kia nghe thấy lập tức lấy lại hồn đang bay ở nơi nảo nơi nao.

- Lộc Hàm, anh đây rồi.

Cậu mỉm cười, đôi mắt híp lại che đi những hỗn loạn trong con ngươi sâu thẳm.

- Dương, em không sao là tốt rồi.

Cậu tiến lại, ngồi kế đứa em gái - người duy nhất còn sống sót sau vụ tai nạn ngoài cậu.

Chiếc nhẫn trên tay cậu hơi sáng lên. Việc đó đồng nghĩa với...

Có sóng siêu âm! Là loại sóng của bộ máy định vị hay nghe quay phim gì đó.

Khẽ cười trong lòng.

Lộc Hàm, yếu đuối như con gái vậy?

Nhanh chóng dẹp mớ hỗn độn trong tim, cậu lấy lại sự phấn khởi ban đầu. Cha, con trách sai người rồi.

- Lộc Hàm, ba mẹ đâu rồi? - Hàn Dương mệt nhọc nhìn người anh trai.

- Mất rồi.

Cô ngạc nhiên. Hàm, anh ấy sao có thể bình thản đến như vậy?

- Họ ngồi ghế trước, tỉ lệ tử vong so với chúng ta lớn hơn.

Như nhận thấy thắc mắc của đứa em, cậu giải thích.

Hàn Dương khẽ nhíu mày.

- Anh vẫn vậy nhỉ, vẫn chẳng có gì có thể lưu lại trong tim.

Câu nói kia tưởng chừng như phát ra trong vô tình, vậy mà lại khiến cả hai rơi và trầm mặc.

Ánh nắng ban mai yếu ớt rọi lên hai đôi môi ướt nước, khiến nó có chút loá sáng. Trong mảnh nắng phản chiếu từ hahi bờ môi, thấy đâu đó hai nụ cười hữu ý. Một mang tà ý, một mang tiếu ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro