Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này này! sao em lại ăn phần của anh chứ.. mẹ àh~~!!!
- Thôi thôi để mẹ làm phần khác cho con.. làm anh trai mà lại...
- Thôi mà Channie~ àh~~... đừq giận em nữa mà...
-Yaa... em đừq nói giọng đấy chứ... nghe mà nổi da gà, y hệt con gái..
-Anh nói ai y hệt con gái đấy!!!
-Anh nói em đấy Sehun ah~~
-Mẹ àh~! Huyng chọc con...
-Thôi mà Chanyeol.. sao con chọc em quài vậy.. vào ăn đi này..
-Yee.. mẹ tuyệt nhất.. Yehet~
-Sao anh nhại câu Yehet~ của em...
-Anh thích...
-Yaaa.. mẹ àh~~
Những tiếng ồn trên phát ra từ một ngôi nhà nhỏ trong khu phố, ngày nào cũng cứ ồn ào vậy đấy mà vui tai, không có thì hàng xóm lại thấy thiếu thiếu..
Thôi bây giờ tôi-tác giả sẽ giới thiệu sơ sơ về căn nhà và các thành phần phát ra tiếng ồn trên. Căn nhà này nằm ngay giữa khu phố, cũng khá gần trường học nên hai anh em đều có thể tự đạp xe đạp đi học được, và cũng gần một siêu thị mini nên khá tiện lợi cho việc mua sắm.. Căn nhà nhìn rất giản dị mà nhẹ nhàng, hợp mắt.. đơn giản là một mái ngói màu đỏ nhẹ, một màu sơn vàng nhạt lên căn nhà, ở ngoài chỉ trồng hai khóm hoa nhỏ, có một chiếc xích đu màu xanh nhạt, làm cho căn nhà toát lên vẻ tự nhiên như chủ của nó vậy.. à mà nhắc tới chủ nó mới nhớ.. Chủ nhà là một người phụ nữ diệu dàng đầm thắm, chồng ba đã qua đời khi cậu út 6 tuổi do một tai nạn xe. Bà có hai cậu con trai siêu đẳng đẹp nhưng rất nghịch, tuy vậy nhưng hai cậu rất thương yêu nhau. Anh trai tên là Park Chanyeol - năm hai đại học seoul, tuy đã già đầu rồi mà vẫn như một đứa con nít. Còn cậu út nhà ta là Park (Oh)Sehun - Chững chạc hơn anh được một chút nhưng cũng rất nhõng nhẽo, là sinh viên mới vào đại học seoul.
-Chanyeol này! Em con sắp vào trường seoul của con học rồi đấy...- giọng của một phụ nữ cất lên, bà chính là momy của hai trẻ
-Vâng! thì sao hã mẹ?- Chanyeol ngây thơ hỏi
-Thì con nhớ là phải giúp em đấy.. - bà có vẻ đang lo cho cậu út đây
-Dạ con biết rồi thưa mẹ! - Chanyeol ngoan ngoãn trả lời
Vừa lúc đó cậu út vừa mới tắm xong..
-Hai mẹ con nói gì vậy?? - ôimẹơi sịt máu mũi, hắn không mặc áo
-À không có gì, thôi con mặc áo vào và đi ngủ đi, mai còn đi học trường mới nữa đấy - bà ôn tồn nói với con trai
-Vâng ạ!- Sehun trả lời mẹ rồi mặc áo vào.
Bà vừa ra khỏi phòng thì là trong phòng hai cậu nhà ta lại chí chóe với nhau.
-Làm như body en đẹp lắm hay sao mà suốt ngày cứ khoe- Chanyeol châm chọc.
-Dù sao cũng đẹp hơn anh - Sehun nhìn Chanyeol từ trên xuống rồi liếc.
-HAI ANH EM MAU MAU ĐI NGỦ ĐI! ĐỪNG ĐỂ MẸ ĐÁNH ĐÒN NHƯ CON NÍT ĐẤY - bà nói từ ngoài vọng vào.
-VÂNG Ạ! - hai cậu đáp lại vào leo lên giường đi ngủ.
Đêm nay thật yên bình, căn nhà nhỏ đã tối đèn và không còn nghe tiếng chí chóe của hai cậu nữa. Ngày mai là một khởi đầu mới cho Park Sehun, ai biết cậu sẽ làm gì? nói gì? và gặp ai?. Điều đó chỉ có trời biết ( và ta biết)... Và tất cả đã chìm dần vào đêm, chỉ còn nghe tiếng ngáy nhẹ và tiếng mớ li ti. Rồi ngày mai mọi chuyện sẽ khác...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này là chap đầu nên viết hơi ngắn, thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro