Số 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cách trở một eo biển Hoàng Hải, tình yêu của anh và em cũng dần dần trở nên mềm mại như nước, dịu dàng như màu xanh của những hàng cây.

Không còn chung một lịch trình, những cuộc điện thoại lúc nửa đêm của anh tạo thành một loại lãng mạn chỉ thuộc về riêng chúng ta. Khiến em càng thêm mong đợi, khiến anh bỏ xuống được gánh nặng của một người đi trước, thở than với em, tâm sự cùng em, để em cảm nhận được rằng hóa ra, anh cũng cần sự yêu chiều của em, an ủi của em, nhiều như em cần sự ấm áp của anh, tồn tại của anh.

Không còn trực tiếp nhìn thấy hoạt động của nhau, khiến cho mỗi đợt trở lại làm em càng háo hức gấp nhiều lần hơn nữa. Mong anh sớm thấy được sự tiến bộ của em, thành quả luyện tập của em, để được ngắm nhìn đôi mắt anh sáng lên tự hào, lắng nghe thanh âm đầy tán thưởng của anh, sau đó mỉm cười, nhẹ nhàng đặt xuống mọi ấm ức trong lòng, lạc quan, kiên trì mà bước tiếp.

Không còn được ở gần nhau, khiến cho mỗi lần gặp gỡ đều trở nên lấp lánh. Đường phố đêm Bắc Kinh tỏa sáng như một bầu trời sao. Trà sữa ngọt ngào, ôm ấp thân mật, bàn tay ấm áp. Xa cách khiến cho mỗi người dần dần trưởng thành, học được cách tin tưởng, học được cách mãn nguyện, và cả cách đợi chờ.

Cách trở một vùng đại dương xanh ngắt, tháng năm cũng từng bước từng bước biến chuyển tình yêu của chúng ta, trở nên hiền hoà, bình an, và bồng bềnh như những áng mây trời.

Con đường đã rẽ hướng, nhưng đích đến của anh và em nhất định vẫn sẽ giao cắt nhau, ở một thời điểm nào đó. Đỉnh vinh quang cao vợi, nhưng hứa với em, anh đừng sợ hãi. Cứ tiếp tục tiến lên, đừng chùn bước, dốc ra tất cả nhiệt huyết của mình, theo đuổi ước mơ, để ánh sáng của tuổi thanh xuân lan toả đi thật xa thật xa, tới nơi cao nhất, tráng lệ nhất trên chặng đường chúng ta đã cùng nhau lựa chọn.

Và rồi đến thời khắc tái ngộ, chúng ta sẽ lại một lần nữa nắm lấy tay nhau. Nắm thật chặt cho tới mãi mãi về sau, giữa những ngày tháng thênh thang xanh ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro