Số 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhiều năm sau, khi anh không còn trên cõi đời này nữa, em đến thăm anh, đặt lên ngôi mộ nhỏ một đóa hoa tường vi.

Trên đường trở về, em bắt gặp hai nam sinh tan trường. Mái tóc cắt gọn gàng, mùa hạ làm vạt tóc mai còn vương giọt mồ hôi lấp lánh, gương mặt tươi cười rạng rỡ nét thanh xuân. Từng vòng từng vòng xe đạp lăn, có lẽ vì quãng đường rất ngắn, cậu bé cao lớn hơn đạp rất chậm rãi, tựa hồ lưu luyến không muốn nói lời tạm biệt. Mà cậu bé nhỏ nhắn phía sau dường như cũng quyến luyến, thật tự nhiên mà vòng tay ôm lấy người phía trước, không ngừng líu lo đùa giỡn, khiến con đường tĩnh lặng trở nên rộn rã, từng chiếc lá non xào xạc xao động, bóng người nhỏ bé hòa vào sắc xanh mướt, như gần như xa.

Như thực như ảo, là vì mặt trời lấp lóa, hay vì đôi mắt em đã vô thức trở nên nhạt nhoà.

Tựa như đi lạc vào hồi ức phủ rêu phong năm ấy, con đường nhỏ, hàng cây xanh, chiếc xe đạp cũ kỹ, anh và em cùng dạo chơi ngày hè. Từng vòng từng vòng xe quay đều, anh ngồi phía sau em ca hát. Từng vòng từng vòng xe quay đều, anh tựa vào lưng em ngủ thiếp đi. Ánh nắng vàng ươm rơi trên hàng mi anh, xinh đẹp như một câu chuyện cổ tích có hậu nhất, hai người có tình sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.

Cảnh vật vẫn chưa từng thay đổi, tình yêu của tuổi trẻ vẫn vĩnh viễn phóng khoáng như thế, hồn nhiên như thế, tựa như một viên ngọc thuần khiết mà mỗi người giấu tại nơi sâu kín nhất trong đáy lòng, bất kể bão táp mưa sa.

Hình ảnh của chúng ta thời niên thiếu đang ở ngay trước mắt, mà sao anh không còn nắm lấy tay em nữa, không còn nói với em anh thích em, thích lắm, và nhảy cùng em điệu valse cuối cùng.

Thoáng chốc, thế gian chúng ta từng đặt trong mười ngón tay đan chặt ấy, thế gian chúng ta từng cùng nhau trân trọng chỉ còn lại mình em, chiếc ô màu xám, đôi tay run rẩy, và cô độc rơi xuống thành nước mắt, hòa cùng giọt lệ của cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro