Số 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thực ra yêu thích họ, đối với chúng ta mà nói đã sớm không còn là một việc dễ dàng. Những ngày tháng trước đây chưa từng lưu tâm vì đã có người nhắc nhở, giờ chúng ta phải tự mình ghi nhớ. Những dịp kỷ niệm chúng ta từng háo hức trông chờ, giờ chỉ có thể lặng lẽ mà hoài niệm, mơ hồ mà đợi mong. Những tấm ảnh chụp chung chúng ta từng lướt qua vì xem là một lẽ dĩ nhiên, giờ lại trở thành bảo vật của chúng ta, vì đã lâu lắm rồi, ngoại trừ lật lại những kỷ niệm, chẳng có cách nào để chúng ta đem họ trở lại bên nhau được nữa.

Và ngoài những lúc tủi thân vì vô tình nhìn thấy hoạt động của nhà khác, những khi buồn đến muốn khóc vì tận trong thâm tâm biết rõ kỳ vọng của bản thân khó đạt thành đến mức nào; thì dường như chúng ta cũng chẳng còn lại gì.

Thế nhưng so với những khó khăn ấy, chúng ta lại càng không nỡ nhìn Oh Sehun một mình ôm trong lòng nhung nhớ hơn. Lại càng không nỡ để Lộc Hàm cô độc chống chọi trên con đường chỉ còn xướng lên cái tên của duy nhất một người.

Một năm nữa đã trôi qua, Oh Sehun cao thêm, Lộc Hàm hoàn tất một bộ phim mới. Mỗi người đều nắm chặt lấy sự kiên cường trong hai bàn tay mà tiến về phía trước, tiếp tục nỗ lực vì khoảnh khắc đứng dưới ánh hào quang rực rỡ mỉm cười. Bởi vì lời hứa trưởng thành nhất không phải là vĩnh viễn yêu anh, mà là sống thật tốt, và hẹn gặp lại.

Em vẫn đợi anh ở thành phố lưu dấu thanh xuân, đợi một ngày anh trở về cùng em dạo bước.

Anh vẫn đợi em trên con đường tuổi trẻ, đợi một ngày em vẫy tay chào anh sau nhành lá lung linh.

Thiên An Môn ấy, ngọn cờ đỏ thắm tung bay trong gió mùa thu vẫn đợi chúng ta. Đợi một ngày anh đưa em đến, sau đó chúng ta cùng nhau đi nhìn ngắm hết thảy những cảnh đẹp của thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro