CHƯƠNG IV.1 : GÂY SỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm đi dạo cùng Mân Thạc trong vườn trường thì nghe tiếng Jessica đang nghiến răng nghiến lợi: 

- Lộc Hàm, cậu ta dám....Ngô Học Trưởng hôn cậu ta sao? Tức chết đi được mà. 

Kim Thái Nghiên có vẻ bình tĩnh hơn 'hừ' nhẹ : 

- Thằng ranh đó chắc chắn phải trả giá đắt. Dám cướp Ngô Học Trưởng của tôi sao? Chờ kiếp sau đi. 

Nghe đến đó Jessica lập tức giãy nãy lên như chạm phải nước sôi: 

- Nè, cô nói ai là của cô hả Thái Nghiên? Đồ mặt dày không biết ngượng. Ngô học trưởng hiện giờ đang 'sủng ái' tôi. Cô cứ từ từ chờ đi. 

Kim Thái Nghiên mỉa mai : 

- Thật sao? Tôi mới vừa thấy anh ấy đi cùng Tiffany. Coi bộ ngày mai cô sẽ là người thứ N bị 'thất sủng' đó. Cứ hạnh phúc cho hết hôm nay đi. 

Lộc Hàm nhếch môi bỏ đi. Một đám tiểu thư đầu óc rỗng tuếch không có việc gì làm ngoài tranh giành đàn ông. Các cô gái đó xem ra không có ích lợi bằng động vật rồi. Mân Thạc bên cạnh lẩm bẩm rủa: 

- Một đám ngu xuẩn. Sống trên đời chật đất. 

Lộc Hàm quay sang cười nhẹ : 

- Không phải có ý định giải quyết 'nạn bùng nổ dân số đó' chứ. 

Mân Thạc bật cười ; 

- Cám ơn anh hai nhắc nhở. Mình đi làm ngay. 

Nói rồi cậu quay người đi khiến Lộc Hàm phải bật cười kéo tay lại :

- Không nên nha. Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc dân vì phải bỏ ra một khoảng đất trống để mai táng. Bây giở đất hiếm lắm, không nên lãng phí. 

Mân Thạc lâu rồi mới thấy Lộc Hàm vui vẻ, cởi mở như vậy nên cũng đùa giỡn theo : 

- Haizz. Đúng là 'Hồng Nhan Họa Thủy' nha. 

- Ý Yên nói Ngô Thế Huân ấy hả? 

Mân Thạc gật đầu. Lộc Hàm cũng ngầm đồng ý như vậy. Đúng là 'hồng nhan họa thủy'. 

- Này Mân Thạc. Nghệ Hưng đi được bao lâu rồi nhỉ ? 

Kim Mân Thạc nhẩm tính rồi trả lời : 

- Khoảng 3 năm rồi. 

Lộc Hàm ngồi xuống ghế đá cảm thán :

- Lâu như vậy rồi sao? Thật sự nhớ nó quá. Không biết bên đó sống có tốt không. 

Tuy rắng nhắc đến người bạn cũ rất buồn nhưng Mân Thạc vẫn an ủi Lộc Hàm: 

- Cậu chủ là người hoạt bát, thông minh sẽ sống tốt thôi.

Lộc Hàm nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng : 

- Chúng ta sống bên nhau từ nhỏ tại sao vẫn không thể thay đổi cách xưng hô vậy. Nhiều lúc mình cảm thấy giữa chúng ta vẫn còn nhiều ngăn cách. Chỉ cần Mân Thạc bỏ qua những rào cản đó chúng ta sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Được không ? 

Mân Thạc cắn môi gặp đầu :

- Mình biết rồi Lộc Hàm. 

Lộc Hàm mỉm cười nhìn người bạn thân thiết của mình. Nhiều lúc chỉ đơn giản là một tiếng gọi cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ. 

TRONG THƯ PHÒNG CỦA TỔ CHỨC CEO-LEADER.

Lộc Hàm chăm chú ngồi pha trà cho sư phụ của mình. Ông là người rất thích trà đạo và những gì liên quan đến Nghệ thuật nhưng con người nhiều lúc cũng không thể trọn vẹn hưởng thụ những việc mình thích. Đơn giản vì họ không thể làm như vậy hoặc có những tâm sự không thể nói ra. Cũng như sư phụ. Ông là người đứng đầu của CEO-LEADER nên những sở thích riêng của mình chỉ thể hiện ở trước mặt những người thân yêu mà thôi Lee SoMan chăm chú nhìn Lộc Hàm pha trà bất chợt hỏi : 
- Khá hơn chưa ? 

Lộc Hàm hoàn toàn hiểu được câu hỏi cộc lốc không đầu không đuôi của sư phụ nên mỉm cười chua xót : 

- Cám ơn người.Vẫn như cũ thôi ạ . 

- Con vất vả lắm phải không? Có cần gì thì cứ nói không được xem mọi người là người dưng. Hiểu chưa? – Lee SoMan nhìn đồ đệ cưng mà ông luôn xem như con trai cực khổ không khỏi lắc đầu xót xa. 

Lộc Hàm cung kính dâng ly trà lên cho ông rồi lắc đầu từ chối : 

- Con muốn tự mình vượt qua mọi chuyện.Con nhất định sẽ sống tốt người đừng lo lắng. 

Ông nheo mắt mỉm cười hiền hậu khiến lòng Lộc Hàm trở nên ấm áp lạ thường. Chỉ với người trong nhà, Lee SoMan mới tỏ vẻ quan tâm như vậy thôi. Ông cầm cốc trà nhấp môi hài lòng : 

- Tay nghề của con càng ngày càng khá. Sắp đến sinh nhật thứ 18 rồi nhỉ? Đã trưởng thành hết rồi. Ta chỉ mong 3 đứa nhỏ tụi con sống thật tốt, thật hạnh phúc thôi. 

Lộc Hàm nhẹ gật đầu. Cậu hiểu ông đang nhé đến con trai của mình. Sư phụ là người mà cậu kính trọng nhất. Từ năm 9 tuổi cậu đã xem ông như ba ruột của mình. À không, ông còn hơn cả ba ruột nữa. Không những dạy võ công mà còn lo lắng, yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ Lộc Hàm thành người. 
- Ta định sẽ để sư huynh con thay ta gánh vác trách nhiệm của CEO- LAEDER. Con có ý kiến gì không Lộc Hàm?

Qủa thật theo sư phụ đã 9,10 năm nhưng Lộc Hàm chỉ gặp vị sư huynh của mình đúng một lần. Chỉ vì cuộc đụng độ đó không mấy tốt đẹp nên cậu hầu như cũng không có ấn tượng gì sâu sắc lắm với vị 'sư huynh hờ' của mình. Kể ra thì cũng thật buồn cười. Lúc đó 2 đứa mới là những tiểu oa nhi miệng còn hôi sữa vì tranh giành xem ai là người được sư phụ thương nhất nên xông vào đánh nhau. Cuối cùng bị người phạt bắt 2 đứa phải quỳ trước bàn thờ Quan Công 1 ngày 1 đêm không cho ăn uống. Từ đó về sau đường ai nấy đi không còn gặp lại nữa. Sau thời gian 'tưởng niệm' Lộc Hàm nhẹ mỉm cười trả lời : 

- Tùy vào quyết định của người. Con đã rời khỏi CEO-LEADER nên về vấn đề này không dám can thiệp. Nghe nói huynh ấy đã đi Mỹ từ rất lâu rồi mà. 

SoMan trầm lặng một chút sau đó nói tiếp : 

-Nó về được 2 năm rồi. Nhưng rất ít khi xuất hiện trong tổ chức. Thằng nhóc đó khí phách lắm. Có lẽ còn hơn ta thời trẻ 3 phần. Mong rằng dưới sự dẫn dắt của nó CEO-LEADER có thể phát quang dương đại. Làm nhiều việc thiện giúp đỡ kẻ yếu.

Lộc Hàm trầm tư suy nghĩ xem tại sao sư phụ của mình lại có lòng tin với vị sư huynh kia như vậy. Thật sự tên đó rất tài giỏi sao. Tiếng Lee SoMan cắt ngang dòng suy nghĩ của Lộc Hàm: 

- Con cũng nên gặp sư huynh của mình đi. Lúc đó chỉ là những đứa trẻ không cần chấp nhất làm gì .Dù sao cũng là người một nhà. Ta không muốn sau này gặp ngoài đường lại không nhận ra nhau.

Lộc Hàm ngoan ngoãn đứng lên : 

- Vâng ạ. Nếu không có việc gì con xin phép đi trước. Người nghỉ ngơi sớm đi. 

Lee SoMan nhắm mắt lại phẩy tay ý bảo cậu hãy đi đi. Lộc Hàm kéo khăn che mặt lên bước ra ngoài. Người của tổ chức biết mặt cậu rất ít. 

- Lộc Hàm ca ca đi thong thả - Những người trong tổ chức nhìn thấy Lộc Hàm đều lên tiếng chào. Cậu gật đầu lại rồi bước nhanh ra ngoài. Hôm nay Lộc Hàm mặc chiếc áo màu đỏ càng tôn lên nhan sắc tuyệt diễm của cậu. Một cơn gió mạnh thổi qua càng khiến Lộc Hàm trở nên thâm u, lạnh lẽo. Gió _ đã nổi lên điệp khúc đau thương bất hủ và câu chuyện từ đây mới thật sự bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro