CHƯƠNG XXIII: Hiểu ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau năm giờ phẫu thuật, Tao cùng 3 vị bác sĩ khác mệt mỏi bước ra ngoài. Thế Huân và mọi người vội vàng ào đến. Tao giơ 2 tay ngang đầu nói:

- Bình tĩnh, bình tĩnh, mấy bạn làm quá là tôi xỉu ở đây luôn á. Lộc Hàm qua cơn nguy hiểm rồi. Không có chuyện gì cả.

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bạch Hiền kéo Tao lại khen ngợi:

- Mình biết có cậu là ổn cả mà.

Tao nhăn mặt:

- Đừng có ở đó mà nịnh nọt. Mình đói sắp chết rồi đây này.

Bạch Hiền nháy mắt:

- Chúng ta đi ăn sau đó sẽ có chuyện vui để làm. Đi nhé.

Thế Là Tao cùng Bạch Hiền đi ra ngoài. Mọi người sau khi nghe tin tức an toàn của Lộc Hàm xong cũng dần dần tản ra. Cuối cùng chỉ còn lại Ngô Thế Huân và Lộc Doanh. Anh lạnh lùng lên tiếng:

- Lúc nãy tôi hơi mất bình tĩnh. Xin lỗi

Anh cũng chẳng muốn xin lỗi cô ta nhưng nếu vợ yêu anh mà tỉnh lại biết anh quát tháo chị cậu có mà bị cậu 'chỉnh' cho bằng chết. Lộc Doanh đưa tay lau nước mắt lắc đầu :

- Không có gì. Đáng lẽ ra Ngô học trưởng nên đánh em mới phải. Chính em là người làm cho Lộc Hàm bị thương.

Thế Huân thở dài:

- Thật ra Lộc Doanh à, cô vẫn chưa hiểu rõ em trai của mình lắm đâu.

Lộc Doanh tròn mắt hỏi:

- Ngô học trưởng nói vậy là ý gì?

Thế Huân xua tay:

- Không cần gọi khách khí như vậy đâu. Có khi sau này tôi còn phải kêu cô một tiếng chị mới phải.

Khi Thế Huân nói câu đó. Một tia ưu thương xẹt qua mắt Lộc Doanh nhưng cô cúi đầu che dấu rất khéo léo. Thế Huân trầm giọng nói:

- Lộc Hàm là một chàng trai rất lương thiện và thuần khiết nhưng bởi vì hoàn cảnh nên cậu ấy mới phải đi theo con đường đen tối của sát thủ. Lúc nãy cô chạy vào phòng vì sợ Lộc Hàm sẽ thật sự đẩy Lăng Tây Y xuống cùng với rắn độc ư?

Hàn Doanh vẻ mặt mờ mịt hỏi lại:

- Không phải như vậy ư?

Thế Huân lắc đầu cười khổ:

- Qúa hiền lành cũng không phải là chuyện hay. Hình như trong trí tưởng tượng của cô, Lộc Hàm luôn luôn là người độc ác thì phải?

Lộc Doanh phủ nhận:

- Tôi không có ý đó.

Thế Huân đứng dậy bước đến phòng trực của bác sĩ không quên bỏ lại một câu:

- Dù cho cậu ấy có độc ác cũng chính là vì bảo vệ cô.

Thế Huân bỏ đi để Lộc Doanh mờ mịt ngồi đó 'tiêu hóa' những gì anh vừa mới nói. Qủa thật cô đang nhận định sai về Lộc Hàm sao? Lộc Hàm không có ý định đẩy Lăng Tây Y vào chỗ chết? Cậu ấy làm tất cả mọi chuyện chỉ để bảo vệ cô sao? Viên đạn đó đáng lý ra phải ở trên người ai?Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh Lộc Doanh khiến đầu cô như muốn nổ tung ra. Trên hành lang mênh mông, lạnh ngắt của bệnh viện, khuôn mặt Lộc Doanh biến đổi từ thống khổ, hối hận, xót xa đến thương tiếc. Một hàng nước mắt thật dài lăn trên khuôn mặt của cô khiến ai thấy cũng phải đau lòng. " Lộc Hàm, Chị thật là vô tâm phải không?".

Bạch Hiền và Hoang ZiTao vừa ra khỏi cổng bệnh viện, Tao đã bị người khác đâm sầm vào mình. Cậu tức giận đứng lên quát:

- Ai lại đi đứng như thế hả? Có tin ta móc mắt ngươi ra không?

Bạch Hiền vỗ vai cậu nháy mắt:

- Định móc mắt 'bồ nhà' sao bạn?

Tao nhìn lại người mình vừa mới trút giận rồi bật cười:

- Hajimasite(XIN CHÀO ), Mân Thạc xinh đẹp.

Mân Thạc gật đầu rồi lại vội vàng chạy đi nhưng bị Bạch Hiền kéo lại:

- Từ từ, Lộc Hàm qua cơn nguy hiểm rồi. Đang trong phòng hồi sức. Vẫn chưa tỉnh đâu?

Vừa nghe như vậy, Mân Thạc quay lại trừng người nào đó làm cho cậu đến muộn Chen cười cười:

- Được rồi, Tiểu Lộc cũng đã an toàn.Em còn hung dữ cái gì?

Bạch Hiền thấy vẻ ám muội của 2 người bọn họ chỉ cười thầm rồi nói:

- Hai anh cũng vừa mới xuống máy bay, đi ăn chút gì đó rồi chúng ta nói chuyện. Được không Mân Thạc xinh đẹp.

Mân Thạc vẫn chưa nguôi cơn giận trong lòng nhưng đành phải gật đầu đồng ý. Mọi người kéo nhau vào một nhà hàng gần đó giải quyết bữa cơm 12h khuya. Mân Thạc quay sang Bạch Hiền hỏi:

- Mọi chuyện giải quyết xong rồi chứ?

Bạch Hiền vừa nhai ngồm ngoàm vừa trả lời:

- Tạm ổn nhưng vẫn còn nhiệm vụ cho người đến muộn làm đây.

Nghe đến 2 từ ' đến muộn', Mân Thạc không khỏi ai oán liếc người nào đó đang ngồi ung dung ăn uống mà không tỏ vẻ gì là áy náy cả. Chen biết Mân Thạc đang trừng mình nên ngước đầu lên nói:

- Em sao vậy? Mắc nghẹn à.

Mân Thạc tức giận hét:

- Có anh mắc nghẹn ấy. Đồ đầu heo.

Chen tiếp tục cúi xuống giải quyết phần ăn của mình. Nếu fan của anh mà nhìn thấy cảnh này thì quả thật rất mất mặt nha. Đường đường ca sĩ nổi tiếng nhất Châu Á lại bị một chàng trai mắng là đầu heo nhưng anh vẫn gắng nhịn. Trên đời này cũng chỉ có mình cậu là dám nói chuyện với anh kiểu đó thôi. Ai bảo cậu là lão bà tương lai của anh kia chứ .

- Kể mọi chuyện cho mình nghe đi Bạch Hiền.

Bạch Hiền bất mãn bỉu môi:

- Mình mệt lắm. Tao, nhiệm vụ của cậu ấy. Kể chuyện đêm khuya để dỗ trẻ con ngủ đi.

Tao bật cười:

- Có ai dỗ trẻ em ngủ mà kể chuyện hành động không? Thôi được, chương trình kể chuyện đêm khuya bắt đầu.

Mân Thạc và Chen chăm chú lắng nghe. Nói ra thì cũng ủy khuất cho anh Mân Thạc của chúng ta, trong kế hoạch anh phải giả chết thế là Lộc Hàm tống cổ anh ấy ra Hàn Quốc cùng oppa Chen. Vậy là chuyện này anh chẳng được tham gia một chút nào cả. Tao bắt đầu huyên thuyên về cuộc chiến của họ với tổ chức ' Mỹ nhân các'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro