EXO IMAGINE [BAEKHYUN] PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 2 :

-----------Anh---------

« Sáng nay anh đi bộ ngang qua quảng trường, chỗ có đài phun nước... Nơi lần đầu mà anh bị ngã xuống nước và cũng là nơi em cho anh ăn tát....vì vấp ngã. »

19h38’- thứ bảy :

Như thường lệ, cứ đến giờ này là anh và bạn sẽ đi xem phim. Nhưng có lẽ đó chỉ là quá khứ...

8h00’ :

Anh đi dạo một mình trên phố... Qua tấm kính của cửa hàng thời trang nơi mà anh mua tặng bạn chiếc váy, anh thấy mình : một con người vô hồn !

Bản Miraclein December vang lên, tuyết lại rơi...

Anh vụt chạy đi...

---------Bạn-------

Bạn đã khỏe hơn.

Mấy hôm liền, sáng nào đi chạy bộ về bạn cũng thấy một giỏ lê cùng với cốc trà bạc hà... Người hiểu rõ sở thích của bạn thế này hẳn chỉ có Na Young... Bạn mở điện thoại. Lại một tin nhắn nữa:

« Baekie : Em có muốn đi ăn sáng không, gọi anh qua đón nhé »

Sự thật phũ phàng là bạn cảm thấy như vậy là vô cùng phiền toái và cảm thấy anh vô cùng giả tạo...

« From : Tôi ; To : Na Young

Cảm ơn nhưng lần sau cứ mang vào nhà nhé <3 »

Lâu dần bạn quen với cái cảnh đó, và hình bóng Baekie dần phai trong tâm trí bạn. Cho đến hôm nay :

-         (t/b) à ? Sao ai mua nhiều lê vậy ?

-         Cậu không mua chúng sao ???

Không đợi câu trả lời, bạn nhận ra điều gì đó và chạy đi…

-----Tại nhà của Baekhyun-----

CẠCH!!!- tiếng mở cửa của bạn

Bạn kinh hoàng trước cảnh căn nhà trông như là… ổ chuột! Vỏ các thứ tạp nham vương vãi khắp nơi. Giày dép mỗi chiếc một phía. Bình hoa pha lê vỡ. Đồ trong bếp mỗi thứ một ngả… Trông nơi đây như vừa có bão đi qua vậy.

-Baekhyun à!- Bạn nhận ra trên cái ghế sofa đằng kia có một cái xác người…. có lẽ là còn sống.

Dìu anh vào phòng, anh bắt đầu lảm nhảm:

-         (t/b) à, anh xin lỗi. Làm ơn...

Bạn để anh nghỉ ngơi rồi bắt đầu dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn.

1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng...

5 tiếng trôi qua... và căn nhà đã trỏ lại về đúng như ban đầu.

Đúng nửa đêm bạn rời khỏi đó mặc cho Baekhyun tỉnh dậy và lo liệu với đồ ăn mà bạn đã nấu sẵn...

-----Đêm Noel-----

Trong 2 người cần có người lên tiếng trước để tháo bỏ sợ dây khoảng cách này.

18h: anh chưa đi làm về… một nình bạn khang trang lại nhà cửa cho đúng dịp Noel.

21h:

CẠCH!- Baekhyun về.

Lại một ngày dài nữa trôi qua… Đã 2 tháng rồi kể từ hôm đó! Thiếu bạn anh thấy mình không còn như trước nữa…

Anh đâu biết rằng có một điều kì diệu đang đợi anh ở phòng khách nếu anh bật đèn lên.

Tối nay, anh nhốt mình trong phòng cùng món ăn mà bạn thích. Anh ngồi nhìn nó một hồi lâu rồi lại thở dài…

-----Memory-----

-         Anh nhớ những tối bạn phá vỡ giấc ngủ của anh

-         Anh nhớ những lần đi qua Sunday, bạn vòi vĩnh anh mua bằng được cho một món đồ

-         Anh nhớ lần bạn cùng anh đi dạo

-         Anh nhớ mùi nước hoa Jasmine phảng phất khi bạn nhẹ ôm anh

-         Anh nhớ những cử chỉ đáng yêu và giọng nói trẻ con thơ ngây của bạn

ð     Anh nhớ hết, nhớ hết từng thứ về bạn.

-----End Memory-----

-         Baekhyun à!- Tiếng bạn vang lên từ tầng 1. Anh vụt chạy xuống nhưng chỉ là một bóng đêm đen bao trùm, anh buồn rầu, thấy lòng mình như thắt lại, tưởng rằng đó là ảo giác.

-         Baekhyun à….- Lần này anh chắc chắn là tiếng bạn. Đèn sáng bừng lên, lung linh mờ mờ… Anh thấy bạn ngồi đó, cạnh cây thông, mặc chiếc váy trắng anh tặng, giàn giụa nước mắt nhìn anh.

-         (t/b) à? Em đó sao?- anh chạ tới ôm chặt bạn vào lòng.

-         Anh xin lỗi ! Anh nhớ em và anh cũng rất yêu em....

.

.

.

.

.

..................................... Anh bừng tỉnh, đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ mà anh tự vẽ ra trong đêm Noel....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro