24. (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút nhớ thành hai.
Một chút mơ góp lại.
Một chút yêu thôi,
Mà buồn mỗi sớm mai.
Một chút gió thành bão giông.
Một chút mưa đầy biển rộng.
Một chút yêu thôi...
Mà đau đến cháy lòng.

-

Tôi bị đánh thức giữa cơn đau đầu còn vảng vất âm ỉ, mơ hồ nghe thấy bên tai những âm thanh mờ ám, hình như là tiếng thở, hoặc là tiếng va chạm của một cái gì đấy. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi ngay sau khi dứt cơn choáng váng là những vòng dây thừng cứng cáp đang trói quanh thân mình, giữ tôi ngồi cứng đơ trong một góc phòng. Sau đó, là cảnh tượng Sehun đang bị cưỡng bức...

Trong câm lặng.

Bởi chính cha của chúng tôi.

"Ngừng lại."

Tôi cất tiếng phá tan khoảng không gian phủ đầy bầu không khí đặc quánh và nhớp nháp của mồ hôi cùng tinh dịch.

"Ông... Tại sao ông lại có thể đối xử với nó như thế hả?"

Như đang chờ đợi tôi tỉnh dậy, cha không tỏ ra ngạc nhiên. Hết sức bình thản, ông ta ngoái đầu lại, nhìn về phía tôi cùng với một điệu cười biến thái, rồi đưa một ngón tay lên chắn ngang miệng, ra hiệu cho tôi giữ im lặng.

"Mẹ kiếp... Nó cũng là con trai của ông mà!!"

Tôi gào lên cùng lúc trào nước mắt, tức đến phát khóc, trong tim tràn ngập nỗi thất vọng. Tôi không thất vọng về cha, cho dù vẫn thấy rất chấn động trước sự thật trần trụi này. Tôi thất vọng, vì quá tiếc thương cho Sehun, cho bao tin yêu và kính trọng nó đã trót dành trao cho gã tội đồ mà nó xem là cha.

"Ha... a... a..."

Sau tiếng gào của tôi, Sehun cũng bắt đầu giãy giụa rên la, nó như lồng lộn hóa điên ở trên giường, dù tay thì vẫn đang bị trói.

"Chậc... Xem mày đã làm gì kìa? Bức ép em mình đến mức nó phải chìm trong đau khổ như thế này, mày mới vui lòng hả dạ à?"

Tôi ngơ ngác nhìn cha bỗng lắc đầu thở dài, trước khi dứt khoát luồn tay vào mái tóc rối bời của Sehun, lôi đầu bắt cái đứa đang sụt sịt khóc lóc phải ngồi thẳng dậy. Đôi mắt Sehun đang bị miếng vải che bịt lại, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn, bẽ bàng đang ập tới trong nó.

"Vốn dĩ tao đâu có muốn đẩy mọi chuyện đến tình cảnh này, cho dù ngờ vực của thằng bé đối với tao vẫn đang dần tăng lên theo thời gian, tao vẫn mong có thể giữ được hình tượng của một người cha mẫu mực trong mắt nó..."

Bằng một lực kéo đầy dứt khoát, cha vừa nói vừa giật phăng miếng vải che ra khỏi mắt Sehun.

"Nhưng bởi vì mày đã biết chuyện, tao đành phải chấm dứt trò chơi giấu mặt này."

Ông ta ghé mặt đến bên má Sehun, nhưng nó đã quay ngoắt đi khước từ ngay lập tức. Sehun kiên quyết nhắm chặt hai mắt lại giữa nhịp thở ngắt quãng, khuôn mặt vẫn còn nguyên dấu vết của nước mắt, nó như đang cố gắng để không tiếp tục lồng lộn lên như một đứa mất trí nữa.

Chứng kiến thái độ kinh tởm của Sehun dành cho cha, ông ta lại chỉ nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ rất hài lòng trước sự cam chịu của nó.

Vào lúc này tôi mới kinh hoàng nhận ra, Sehun chưa từng một lần dám quả quyết rằng cha chính là kẻ đã xâm hại tình dục nó, suốt bấy lâu nay nó dường như luôn nỗ lực lãng tránh nghi ngại đó, có lẽ bởi do không muốn chấp nhận sự thật rằng người đã nuôi nấng chăm sóc mình suốt từ nhỏ lại là một tên đồi bại tới như vậy. Thế nên sau khi nghe tôi lên tiếng kết tội cha, Sehun mới đau khổ giải phóng mọi kiềm nén đã vì không có cơ sở kết luận mà dồn ứ bao nhiêu năm qua.

"Phải, tao từ rất lâu trước kia đã đem lòng say mê mẹ của nó, tao cho rằng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi đến thời điểm chín muồi, cô ấy rồi sẽ thuộc về tao. Nhưng rồi tao bị cha của nó phát hiện, hắn ta ra mặt cảnh báo tao, dọa dẫm rằng nếu tao còn lì lợm đeo bám vợ của hắn, thì hắn sẽ đem mọi bằng chứng thu thập được đi tố với cảnh sát."

"Trong lúc quẫn trí, tao đã liều mạng đâm xe kết liễu cả hắn và cô ấy, bởi nếu như đã không thể chiếm được linh hồn, thì chỉ thể xác của nàng thôi cũng đủ để thỏa mãn khao khát trong tao rồi."

Nói đến đấy, ông ta bất chợt phá lên cười man rợ, vươn bàn tay to và thô cứng đến bên khuôn mặt của Sehun, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nó.

"Nào có ngờ đâu, tao không giết được Sehun. Đứa trẻ mang khuôn mặt giống y đúc nàng thơ của lòng tao, nó đã sống sót một cách hết sức kỳ diệu. Thế là tao bèn nảy sinh một kế hoạch khác, vì sẽ thật là ngu xuẩn nếu như tao hoang phí kỳ tích mà thượng đế đã ban tặng. Biết đâu chừng, thằng bé cũng có thể là món quà an ủi mà nàng ấy dành tặng cho tao, cho gã đàn ông si tình khờ khạo này."

Tôi nhăn mặt kinh tởm nhìn cha cọ má của ông ta lên má của Sehun, bất chấp cả sự kháng cự yếu ớt của nó. Sehun cắn ngập răng lên vành môi, bứt rứt khóc không thành tiếng.

"Sehun à, lời thú tội này của ta khiến con đau khổ lắm phải không? Đừng gắng gượng kiềm nén, xin con hãy cứ thoải mái mà khóc đi, khóc thật to!... Bởi vì con luôn trông xinh đẹp hơn gấp bội phần khi con khóc, vẻ đẹp thanh thoát, tinh khôi hệt sương mai... Hệt người mẹ quá cố của con."

Sehun không đáp lại sự thúc giục của ông ta. Tầm mắt nó hướng xuống dưới nền nhà, thấp thoáng chỉ một sắc thái trơ lì, vô vọng. Thế nhưng cha nào đâu có bận lòng để tâm đến cảm xúc của nó, ông ta âu yếm rò rối mái tóc của Sehun, và bật cười hoài niệm.

"Haha, lúc ta quyết định phá cửa xe để mang con ra, con đang chìm trong tột cùng khiếp đảm và kinh hãi, đến mức chết lặng luôn tại chỗ. Nhìn vào ánh mắt của con lúc ấy, ta đã rất lo ngại rằng con rồi sẽ hét lên náo động, làm lộ tẩy tội ác của ta. Vậy nên ta đã hung tợn trừng mắt, giơ ngón tay chắn ngang miệng để ra hiệu cho con giữ im lặng."

"Chẳng ngờ rằng hành động đó đã gieo vào trong ký ức của con nỗi ám ảnh, để rồi kể từ đấy, con không dám nói một lời nào nữa... Và sợ khiếp vía mỗi lần ta xuất hiện trong bóng tối, giấu mình trong cái áo mưa đen nhẻm... Cái áo mưa mà ta đã mặc trong cái đêm ta mang con từ hiện trường tai nạn đến bệnh viện."

"Ta biết, mỗi lần con sợ hãi gồng cứng người, ngoan ngoãn cam chịu mọi đòi hỏi của ta, con đều mong sao đó chỉ là ác mộng. Bởi vì cứ mỗi khi ta xuất hiện trong bộ dạng của lần đầu tiên con nhìn thấy, con lại sợ tới mức không dám chống đối ta, không dám vạch trần thân phận thật của ta."

Thì ra là như vậy, tôi chau mày xâu chuỗi lại những sự kiện, vào lúc này mới có đủ cơ sở để tháo gỡ mọi khuất mắc. Thảo nào cha vẫn luôn quả quyết rằng Sehun không bị câm. Thảo nào vào cái đêm tôi trừng mắt ra hiệu cho Sehun giữ im lặng sau khi nó choàng tỉnh khỏi cơn say, Sehun lại có phản ứng kinh sợ tới như vậy.

Tôi đã vô tình gợi nó nhớ tới người đã khiến nó từ bỏ luôn giọng nói, nên cũng dễ hiểu thôi khi mà sau đó Sehun bỗng giữ khoảng cách với tôi. Sehun đã phải sống trong ngờ vực và bất an đến nhường nào, tôi đã chẳng hề hay biết.

"Ông đúng là loài ác quỷ... Còn không bằng cầm thú."

"Kinh tởm tao ư? Mày thì tốt lành hơn tao chắc?? Đừng tưởng tao không biết về oán hờn của mày đối với Sehun. Bây giờ lại còn bày vẻ xót thương cho nó... Khó cưỡng quá phải không? Đứa trẻ xinh xắn, thơm tho này... Kể cả khi tao có chạm vào nó, hít ngửi nó thêm bao nhiêu lần cũng không cảm thấy chán. Nó càng lớn càng trở nên rù quyến, càng khiến tao cảm thấy thèm thuồng! Vậy nên thời gian tao muốn dành ra để thưởng thức nó ngày một kéo dài hơn..."

Tôi lo lắng nhìn nét mặt vô cảm của Sehun, cái cách nó đang thừ người ra như một con búp bê vô hồn, không có bất cứ biểu hiện gì trước những sờ soạng của cha.

Thà là Sehun cứ tiếp tục khốn đốn quẫy đạp, phản kháng đi, cho tôi thấy một dấu hiệu của hi vọng vẫn còn lấp lóe trong tâm hồn nó, còn hơn là cứ ngồi bất động như thể đã chết lịm trong lòng như thế kia.

Liệu có còn chút tranh đấu nào đang nhen nhóm trong lòng của Sehun không? Tôi chẳng thể nào nắm bắt được.

"Tao biết nó có để ý thấy, sự hiện diện của mày làm giảm thiểu tần suất xuất hiện của gã đàn ông mà nó cực kỳ khiếp sợ, thế nên nó mới yếu ớt tìm đủ mọi cách để được ở gần mày. Nhưng còn mày thì sao? Mày bỏ đi mất biệt. Khiến tao càng cảm thấy khó kiềm chế trước nó hơn... Vậy nên, nó hoài nghi, xa lánh tao cũng phải."

Đôi mắt Sehun vô cảm nhìn xuống cha khi ông ta nắm tóc nó kéo ngược ra sau để đặt một nụ hôn say đắm lên cằm nó.

"Con không yêu ta đâu, đúng chứ Sehun? Con không yêu ta... theo đúng loại tình yêu mà ta muốn... Để ghen tuông gặm nhắm ta từng ngày, mỗi khi ta nghĩ tới chuyện con chỉ xem ta như là cha của con. Trong khi trái tim xinh đẹp của con... lại dành trao cho thằng anh trai vẫn luôn ức hiếp con."

Ông ta nói giữa kẽ răng nghiến chặt, thẳng thừng liếc tôi bằng ánh mắt căm phẫn, trước khi đẩy Sehun ngã sấp xuống giường, ghì đầu Sehun xuống và nắm tóc nó giật ngược ra sau để ép buộc Sehun phải nhìn thẳng về phía tôi.

"Bởi vì quá yêu nó, con mới luôn tìm cách bao che, cảm thông cho nó. Con muốn được ở gần bên nó tới mức chấp nhận giao du luôn cả với đám bạn xấu xa của nó. Con hi vọng nó sẽ bảo vệ được cho con và tin tưởng nó vô điều kiện. Con tội nghiệp nó. Cái thằng xấu xí đó!... Sao con không tội nghiệp ta đây này? Phải gắng gượng từng ngày sống chật vật khổ sở với biết bao kiềm nén. Sao con không yêu ta?"

Cha lật người Sehun lại và nằm lên trên nó, Sehun ngay lập tức nghiêng mặt đi tránh né, nhưng ông ta đã rất nhanh tay giữ chặt lấy cằm nó.

"Chính vì vậy, ta mới dẫn dụ nó về đây, để nó phải tận mắt chứng kiến hết những gì ta đã làm với con suốt thời gian qua, để nó cũng phải nếm trải qua loại cảm giác ghen tuông! Ức chế! Hối tiếc! Và căm phẫn!... Rồi ta sẽ cho nó được theo cùng với mẹ nó."

Đôi mắt Sehun tức thì mở to ra, nó phản ứng đúng với những gì ông ta đang mong đợi. Cha bật cười ngạo nghễ.

"Haha, ta biết là con nhất định sẽ muốn van xin ta tha mạng cho nó! Nào, giờ thì ta sẽ cởi trói cho con. Hãy cho ta thấy con muốn cứu nó tới nhường nào đi! Van nài đi! Gọi tên ta đi! Sự phục tùng của con... đổi lấy tự do cho nó."

"Tao không cần! Tao muốn chết! Sehun! Mày không cần phải làm theo ý của ông ta! Mày nghe tao nói chứ?? Đừng tin vào lời hứa của ông ta! Sớm muộn gì rồi ông ta cũng sẽ giết tao thôi!"

Tôi khẩn trương gào lên khi trông thấy Sehun ngửa mặt ra nhìn về phía tôi, hai hàng nước mắt trào ra chảy xuống đôi tai nó, răng Sehun cắn chặt lấy vành môi, hai cánh tay vươn dài bấu víu lấy mặt giường, nhưng toàn bộ thân dưới lại hoàn toàn nghe theo sự xếp đặt của cha.

"Nào, gọi tên ta đi. Hét lên rằng con đang cảm thấy rất sung sướng đi. Con là của ta. Chỉ có ta mới chiếm hữu được con. Chỉ có ta là chủ nhân của con. Nào, nói đi Sehun, nói rằng ta là chủ nhân của con đi."

"Ưm... ưm... a..."

"Phản kháng đi chứ cái thằng ngốc nghếch này! Tranh đấu đi! Vì tự do của chính mày!"

Tôi gào lên trong nước mắt, tầm nhìn phía trước hiện đã nhòe đi vì lệ, nhưng đôi tai thì vẫn phải nghe thấy âm thanh nhớp nháp đầy đáng ghét kia, vẫn không thể làm gì khác cho Sehun ngoài chứng kiến nó đang vì sự an toàn của tôi mà cam tâm tình nguyện để bị cha cưỡng bức.

Sehun đã phải nếm trải quá nhiều nỗi tủi nhục và ô uế, đã sống cạnh bên cha đủ lâu để tin chắc rằng ông ta có thể giết chết tôi nếu như nó không làm ông ta thấy vui lòng. Và vì thế nên Sehun hiểu rằng sự hi sinh này của nó là xứng đáng.

"Gọi tên ta đi con. Gọi một lần thôi cũng được."

Ông ta say mê nhấn bàn tay thô bạo xuống cổ của Sehun giữa cơn cao trào của khoái cảm, như thể hành động đó có thể đẩy tiếng nói thoát ra khỏi miệng nó. Sehun quắp đôi chân khẳng khiu của nó quanh hông cha, rướn đầu lên cùng những tiếng ú ớ được giải phóng ngắt quãng, như thể nó cũng đang cố tìm lại cách phát âm.

"Mày là thằng ngu... Tao là thằng ngu..."

Tôi đau khổ nằm áp má lên sàn nhà lạnh toát mà nước mắt không thể ngừng tuôn rơi. Sao tôi lại không thể nghĩ được gì hết vậy? Sao tôi lại lâm vào tình cảnh bất lực này?

Bỗng, có tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi từ phòng khách, tôi nằm nhìn theo cha khi ông ta tách người ra khỏi Sehun và cụt hứng chạy đi nghe điện thoại. Khi tầm mắt tôi quay trở lại vào trong thì Sehun đang chống tay ngồi dậy, nó không nhìn xuống tôi, chỉ thả tầm mắt về phía phòng khách, trông như đang tính toán điều gì đó.

"Sehun."

Tôi gọi theo Sehun khi nó khó nhọc trèo xuống khỏi giường và nhấc bước nhẹ tênh rời khỏi phòng. Có phải là nó đã trốn được ra bên ngoài rồi không? Tôi bật cười sung sướng khi thấy cha quay lại với ánh mắt ngỡ ngàng, ông ta xấn tới, túm lấy cổ áo tôi và điên tiết hỏi về nơi Sehun đang lẩn trốn.

Nhưng tôi thực sự đâu biết gì, vậy nên thật dễ dàng để tôi được thoải mái cười hả hê vào mặt của ông ta, ngắm nghía biểu cảm tức giận của ông ta, kể cả khi cha cứ đấm và đấm liên tục vào mặt tôi. Bấy nhiêu đây thì đâu nhằm nhò gì, miễn là Sehun được giải thoát.

"Quá quắt lắm rồi."

Không còn đủ kiên nhẫn, ông ta quay người tiến đến bên gầm giường và rút từ trong hộc tủ ra một khẩu súng, lúc trông thấy ông ta thuần thục lắp đạn vào, tôi biết rằng đây không còn là chuyện có thể đùa giỡn nữa.

"Để tao tiễn mày đi gặp con đàn bà xấu xí kia."

Nét cười thách thức đang giãn ra trên môi tôi khi quỳ trước họng súng của cha chợt tắt, bởi vì tôi đang sửng sốt nhìn thấy ông ta điếng hồn đổ người ngã xuống, hệt một cái cây bị đốn hạ.

Bởi vì ngay lúc cha vừa hướng súng nhắm thẳng về phía tôi, một chiếc rìu liền cắm sâu vào lưng của ông ta...

Và Sehun đang đứng đó, ngay sau lưng của cha. Chính nó đã bổ rìu.

"Sehun."

Tôi tha thiết nhìn về phía nó khi Sehun đứng thở ra hồng hộc, nó mang ánh mắt giống hệt như lúc ở hội chợ, lúc chơi thử trò đập búa nâng tạ. Sehun có lẽ đã luôn ngấm ngầm chờ đợi giây phút này, giây phút được tự tay kết liễu kẻ đã giết hại cha mẹ nó. Sehun dũng cảm hơn tôi tưởng, giống như cái lần nó dùng rìu phá cửa thả tôi đi, Sehun có lẽ cũng đã luôn thầm ghi nhớ vị trí của chiếc rìu.

"Mày không sao chứ??"

Tôi lo lắng hỏi giữa lúc đang quan sát Sehun khẩn trương cởi trói cho mình, nó mang một phong thái bình tĩnh đến lạ thường. Có tiếng đập cửa ầm ầm chợt vang lên, mấy người hàng xóm hẳn đã nghe thấy tiếng xô xát lúc cha quát mắng và đánh đập tôi, nên họ mới đứng tụ tập ở bên ngoài, đe dọa rằng nếu cha tôi còn tiếp tục hành hung con cái, họ sẽ báo cảnh sát.

"Không được rồi... Mày phải rời khỏi đây... Mau đi bằng cửa sau! Nhanh! Cảnh sát đang tới đấy!"

Tôi hoảng loạn nhìn về phía cái xác của cha rồi sợ hãi hối thúc Sehun tìm đường trốn, nhưng nó vẫn còn rất bình tĩnh giữ lấy bả vai tôi. Và rồi lần đầu tiên giữa hiện thực rõ ràng như ban ngày, tôi được nghe Sehun gọi tên mình.

"Không cần đâu Jongin. Jongin!"

Sehun gấp gáp nâng mặt tôi lên khi tôi vẫn còn đang chìm trong thẫn thờ, bởi vì đây không phải là mơ, nó thực sự đang nói chuyện với tôi, tôi rốt cuộc cũng đã nghe được giọng nói của nó.

"Anh có mang theo hộp kẹo em đưa chứ?"

"Sao?"

Tôi chau mày nhìn Sehun khó hiểu, nghĩ ngợi mất vài giây rồi mới nhẹ gật đầu. Sehun như chỉ chờ có thế, nó cũng gật đầu, mỉm cười yên tâm, trước khi chuyển sang trét máu của cha lên khắp cơ thể mình.

"Mày đang làm cái trò điên gì vậy??"

Tôi hoảng hốt xô Sehun qua một bên.

"Không sao đâu, đây là điều em muốn."

"Muốn cái gì? Ngồi tù hả?? Hay là mày chán sống rồi??"

"Không. Là giải thoát cho anh."

Sehun giữ lấy khuôn mặt tôi để hướng sự chú ý của tôi về phía nó, nó nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, thuyết phục với không chút lung lay trong giọng nói.

"Mau đi đi anh! Đến miền đất Lãng Quên!"

"Mày đang nói điên nói khùng cái gì vậy??"

"Nhẽ nào anh thực sự không nhớ?"

"Nhớ cái quái gì mới được??"

"Miền đất Lãng Quên, Jongin à. Miền đất Lãng Quên trong câu chuyện kể của mẹ anh!"

Tôi sững sờ, tròng mắt lay động nhìn Sehun đang nắm chặt lấy tay mình. Sehun áp mu bàn tay tôi lên gò má của nó, tròng mắt nó bắt đầu rưng rưng ngấn lệ. Tôi lặng thinh men theo giọng nói của Sehun mà bắt đầu hồi tưởng, một mảnh ký ức tưởng chừng như đã vĩnh viễn bị chôn vùi nay hiển hiện trở lại trong tâm trí...

Năm tôi lên chín, cô giáo yêu cầu cả lớp thuật lại về những câu chuyện cổ tích đã từng được nghe cha mẹ kể. Lần lượt từng đứa trong lớp đều có rất nhiều chuyện hay ho để thuật lại, thế nên tôi cũng không muốn bị thua thiệt. Vậy là sau một hồi lưỡng lự, tôi đã chọn thuật lại câu chuyện cổ tích mà mình yêu thích nhất.

Chuyện kể rằng ở đâu đó trên trái đất, có một miền đất tên là Lãng Quên. Đó là nơi những nỗi buồn không bao giờ hiện hữu, là nơi những đứa trẻ dù hư hỏng cũng sẽ được chào đón yêu thương. Mà người duy nhất biết đường dẫn đến miền đất ấy, lại là một thằng bé cực kỳ thích ăn kẹo...

Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi, cả lớp đều phá lên cười, cô giáo dường như thấy thương cảm, tưởng rằng tôi ngây ngô không biết, nên mới nhẹ nhàng giải thích rằng đấy không phải là cổ tích, đấy chỉ là một câu chuyện bịa.

Cổ tích, chẳng phải là câu chuyện được người đời bịa ra để truyền tải một thông điệp nào đó? Để nhắn nhủ một bài học nào đó hay sao?

Vậy thì câu chuyện người mẹ quá cố của tôi đã từng bịa ra để kể cho tôi nghe, tại sao lại không xứng đáng được gọi là cổ tích?

Tôi biết, câu chuyện đó tuy không hề phổ biến, và nghe rất nực cười, nhưng ít ra thì đó cũng là câu chuyện mẹ tôi đã từng kể để động viên tinh thần tôi. Mẹ đã bịa ra câu chuyện đó, để tôi tin tưởng rằng ai rồi cũng xứng đáng được yêu thương, được lãng quên phiền muộn, kể cả tôi, một đứa trẻ mà vào lúc bấy giờ, vẫn còn đang buồn vì bị chê bai là xấu xí, hư hỏng.

Tôi không biết có phải do mặc cảm, hay do bản thân càng lớn càng trơ lì, mà câu chuyện về cái miền đất tên là Lãng Quên ấy cũng dần bị tôi cho vào quên lãng. Nhưng không ngờ Sehun vẫn còn nhớ, và nó đã âm thầm tích góp kẹo kể từ ngày hôm đó, đã chọn tin vào câu chuyện cổ tích của riêng tôi.

"Tao... tao cứ ấu trĩ cho rằng mình nhìn thấu được rất nhiều thứ ở mày... Vậy mà hóa ra... hóa ra tao chẳng hiểu gì về mày cả."

Tôi cẩu thả lau đi những giọt nước mắt của hối hận đang lã chã tuôn rơi.

"Tại sao mày lại luôn đối xử tốt với tao quá vậy? Cái thằng ngu ngốc này..."

Sehun nhét hộp kẹo vào ngực tôi rồi kéo tôi vào lòng, dịu dàng vỗ về khi tôi òa khóc trên vai nó.

"Bởi vì em cũng muốn tìm thấy miền đất đó Jongin à, nơi mà cả hai chúng ta đều sẽ được lãng quên hết ưu phiền, nơi ai ai cũng xứng đáng được yêu thương."

Thật ra vốn dĩ từ rất lâu trước đây, những mất mát và nỗi ám ảnh đã khiến Sehun chẳng còn muốn mở lòng ra với bất cứ ai, nhưng trái tim nó lại luôn hướng về tôi, lại luôn đập theo nhịp tín hiệu rất riêng mỗi khi tôi xuất hiện trong tầm mắt của nó, thôi thúc Sehun có thêm động lực để đặt cược niềm tin và hi vọng của nó vào tôi.

Dẫu cho tôi cứ hoài không hiểu được, những gì Sehun đã từng không thể nói thành lời, suy nghĩ ấp ủ trong lòng Sehun mỗi khi nó bị tôi hắt hủi lại phía sau, bị tôi ép phải đứng cách xa một khoảng. Tôi đã không thể hiểu được, cảm xúc chất chứa bên trong vẻ đượm buồn của Sehun, mỗi khi nó dõi đôi mắt đau đáu ngóng trông tôi, khiêm nhường chờ đợi ngày tôi nhìn thấu sự tình.

"Nếu vậy thì mày phải là người giữ hộp kẹo này."

"Không..."

Sehun kiên quyết lắc đầu, hướng ánh mắt tha thiết nhìn thẳng vào tôi khi tôi nở cho nó thấy một nụ cười vững vàng.

"Mày phải làm vậy, bởi chỉ khi biết mày đã được an toàn, và đang chờ đợi tao ở một tương lai tốt đẹp hơn hiện tại, thì tao mới có thêm động lực để cải tạo thật tốt, để mau chóng được gặp lại mày."

"Nhưng em mới là người giết cha mà..."

"Phải, nhưng là để cứu mạng tao. Rất nhiều lần rồi Sehun à, mày đã luôn bất chấp nguy hiểm để cứu tao, luôn là mày, vị cứu tinh của đời tao."

Tôi cụng trán hai đứa vào nhau, giữ thật chặt lấy khuôn mặt đẫm lệ nhòa của nó.

"Mày chính là thằng bé nghiện kẹo đó, mày chính là người sẽ dẫn đường cho tao đến miền đất Lãng Quên."


-

Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh.
Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh.
Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực...
Là hình bóng ấy.
Nắm tay em đừng để em đi, đừng để em đi!
Lỡ sinh ra là để yêu nhau, chẳng rời xa đâu!
Bình yên ở đây, ở đây, chẳng đâu xa vời...

-


Tôi nheo mắt nhìn những tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua những kẽ ngón tay đang giơ cao, dù đã từng mơ tưởng, từng mường tượng rất nhiều về ngày hôm nay, thế mà khi nó trở thành hiện thực, cảm giác lại nhiều sâu lắng và nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ.

"Chà..."

Xốc lại túi hành lý đang đeo ở trên vai, tôi vừa phì cười thoải mái vừa chậm rãi bước đến gần hơn với người đang đứng chờ mình ở đằng trước. Nó đang nhếch mép một điệu cười láu cá, thong thả tung hứng một viên kẹo ở trên tay. Nó thậm chí còn chưa vội nhìn tôi.

"Mày tăng cân rồi đấy!... So với lần cuối cùng vào thăm tao."

Nó cười cười, trong đôi mắt hấp háy vẻ khoái chí. Nó đang tăng cân, đang sống rất vui khỏe, và sắp tốt nghiệp đại học.

"Ăn kẹo không anh?"

Bốn năm rồi, thời gian bị giam ngắn hơn tôi tưởng, nhưng cũng chẳng hề dễ dàng gì. Bốn năm rồi cũng qua, tôi giờ đã lại được tự do, và người tôi yêu giờ không còn bị ai đày đọa nữa.

"Đi thôi Sehun à, đi tới miền đất Lãng Quên."

"... Dạ!"


-

Cho em gần anh thêm... chút nữa.

-


THE END.


Mình bắt đầu đăng tải fanfic này từ 08/10/2014, và rồi bởi vì nhiều thay đổi đã xảy đến với mình, với một trong những OTP mà mình cực kỳ yêu thích là KAIHUN, mà mãi đến tận 08/03/2020, mình mới hoàn thành xong chapter cuối cùng của nó...

Và chuyện này hoàn toàn diễn ra tự nhiên thôi, không có dự tính trước gì hết, nên phải nói là mình rất, rất hạnh phúc khi được viết ra những dòng thông báo này, rằng một trong những đứa con tinh thần mà mình vô cùng tự hào đã đi được tới hồi kết rồi...

Không biết còn bao nhiêu người đã từng ủng hộ MĐLQ vẫn theo dõi được tới hôm nay, nhưng nếu các bạn đọc tới những dòng này, thì mình vô cùng cảm ơn các bạn đã yêu mến nó! Cảm ơn, vì vẫn luôn yêu mến và tin tưởng vào KAIHUN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro