7. Em trai của tôi đang chờ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đừng có đi theo tao, nơi tao đến chẳng tốt lành gì đâu."

"Đã bảo là đừng có đi theo tao nữa mà!"

"Trở về nhà mau lên cái thằng chó này!!"

Tôi trợn trừng mắt, giơ nắm đấm ra trước mặt Sehun, mỗi lần tôi xấn tới dọa đánh thì nó ôm cặp ngay trước ngực phòng vệ, cùng lúc bước lùi về phía sau tránh né tôi. Nhưng chỉ cần tôi quay lưng bỏ đi thì nó sẽ lại tiếp tục đeo bám, tôi bước nhanh hay chậm nó cũng ráng điều chỉnh tốc độ để có thể đuổi theo cho kịp.

Tức giận, tôi cúi xuống nhặt lấy một hòn đá toan ném về phía nó, nhưng vừa lúc ấy lại cảm thấy có ai đó choàng tay qua vai mình và bất ngờ lên tiếng, ra là thằng chủ hộp đêm mà tôi đang định tới:

"Ai mà mày xua đuổi dữ quá vậy?"

"Một thằng câm được cha tao mang về nuôi."

"Nghe có vẻ không giống cha mày lắm, bộ ông ta đổi tính rồi hay sao, hôm nay còn dễ chịu thả mày đi lêu lổng vào giờ này?"

"Hôm nay ổng bận việc không đến rước được, nhờ vậy tao mới có dịp trốn ra ngoài chơi."

"Vậy thì tốt quá, đúng lúc tao có vài đứa bạn muốn giới thiệu với mày, đi luôn bây giờ không, rủ cả thằng câm ấy theo cùng?"

"Sao cũng được, mày hỏi thử nó đi."

Tôi nhún vai rồi xoay gót bỏ đi trước, lòng thầm hi vọng rằng Sehun sẽ đủ sáng suốt để từ chối tiếp xúc với thằng chủ hộp đêm này, kết giao với loại người như thằng ấy sẽ chỉ gây ảnh hưởng xấu đến nó mà thôi. Đừng hiểu lầm ý tôi, tôi sẽ chẳng động lòng xót thương dù chỉ là một chút nếu Sehun có lỡ bị ai đó hại đời đâu, tôi chỉ là không muốn phải lãnh nhận hình phạt từ cha, vì đâu biết chừng ông ta sẽ hành hạ tôi nặng đến mức nào khi biết được chuyện tôi hủy hoại viên ngọc quý đáng tự hào của ông ta kia chứ.

"Cùng đi cho vui nhé, anh bạn?"

Sehun do dự nhìn sang tôi, thoáng chút dao động chần chừ trong ánh mắt. Tôi nhíu mày, ra vẻ khó chịu để nó tự hiểu ý mà biến mau cho khuất mắt. Nhưng tôi nào có thấy hai nắm tay Sehun đang vo chặt lại, nó nuốt nước bọt, rồi dứt khoát gật đầu, nối tiếp theo sau đó là tiếng cười khoái chí của thằng chủ hộp đêm.

Tôi không thèm phản ứng gì cả, tuyệt nhiên bỏ mặc Sehun ở đằng sau để một mình bước tiếp, đôi bàn tay đang ủ trong túi quần véo nhẹ lên đùi mình, thầm chửi rủa bản thân đã lo lắng dư thừa cho cái thằng câm ngu ngốc ấy. Từ nay về sau nó có bị gì tôi cũng mặc, nếu chẳng may vì nó mà cha cấm túc tôi thì tôi nhất định sẽ bắt nó phải trả giá đắt!

"Tửu lượng của em trai mày khá thật đấy, chừng đó rượu nó phải gục lâu rồi."

Tôi nhếch mép nụ cười nửa miệng với một tên vừa bước xuống sàn nhảy, liếc mắt nhìn tới chỗ Sehun đang tụ tập cùng lũ bạn của tôi, cái đám học đòi ăn chơi trác táng ấy coi bộ rất hứng thú với loại thanh niên mới lớn chưa hiểu hết sự đời như Sehun, tôi dù bằng tuổi nó nhưng tôi từng trải hơn nhiều rồi, thành ra đêm này chính Sehun đã tự biến nó thành trung tâm của sự chú ý, thành con mồi lý tưởng để lũ bạn của tôi đem ra đùa giỡn.

Tôi thừa biết tỏng mọi chiêu trò đằng sau màn phạt rượu tưởng chừng như hết sức ngẫu nhiên đó, vì đây không phải lần đầu chúng nó cố tình lôi kéo và làm hư một con cừu non sập bẫy, tôi chỉ không hiểu vì sao mãi đến tận bây giờ Sehun vẫn chưa tháo chạy khỏi hộp đêm này, trông nó chẳng có vẻ gì là nhút nhát như mọi khi cả, làm tôi ước chi cha tôi có mặt ở đây quá, tôi muốn giết chết niềm hãnh diện cuối cùng còn sót lại của ông ta.

"Em trai của anh dễ thương thật."

Tôi dời mắt khỏi cảnh tượng Sehun đang miễn cưỡng nhắm tịt mắt lại mà nốc rượu liên hồi, để đưa tầm nhìn trở lại bên một cô nàng mà tôi vừa mới làm quen trên sàn nhảy, vòng tay đang quấn quanh eo cô ta dần nới lỏng, nghĩ tới việc cô ta cũng bị Sehun thu hút khiến tôi chẳng còn hứng thú đâu mà cưa cẩm nữa, tất cả bọn con gái đều trở nên thật tầm thường và mất giá trị trong mắt tôi mỗi khi chúng nó nhắc đến thằng câm kia.

"Đang nhảy với tôi mà cô lại để mắt tới nó à?"

"Không, là thuận tiện trông thấy thôi, anh xem kìa, cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào chúng ta đấy."

Tôi nảy sinh tò mò quay mặt ra phía sau quan sát thử, đúng là tầm nhìn của Sehun đang hoàn toàn đổ dồn về hướng của chúng tôi, liệu có phải nó đang nhìn cô nàng đứng kế tôi không nhỉ? Hình như là không đâu, vì tôi có cảm giác mọi nhất cử nhất động của mình đều đang bị đôi mắt mụ mị dần trong men say và trong bầu không gian tối tăm kia thâu tóm.

Sehun đang nhìn tôi, nhìn với cùng ánh mắt mà tôi vẫn thường bắt gặp ở nó, mỗi khi tôi không ở gần nó, mỗi khi nó buộc phải cách xa tôi, vì một lý do nào đó, chẳng hạn như khi tôi bị gọi lên bục khảo bài, hay đến lượt tôi phải thực hiện bài kiểm tra thể dục...

Những lúc như thế, Sehun sẽ luôn ngồi lì một chỗ, hoàn toàn tập trung sự chú ý vào tôi, không hề tham gia bất cứ hoạt động nào khác, cũng không hùa theo lũ bạn nhắc cho tôi nhớ bài, nó chỉ ngồi yên bất động, nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định không di dời, ánh mắt tựa muốn thổ lộ cho tôi hay biết bao điều mà nó không thể nói.

Một ánh mắt khiến tôi luôn tự hỏi, phải chăng nếu tôi thử một lần gạt bỏ hết mọi xao nhãng xung quanh, cứ thẳng thắn bước đến trước mặt nó, rút ngắn cái khoảng cách mà tôi vẫn luôn cố tình thiết lập nên với nó, liệu có thể nào dập tắt nét âu sầu khắc khoải nơi ánh mắt đó không? Liệu có thể nào khiến nó ngừng nhìn tôi như thể đã ngóng trông tôi mòn mỏi từ rất lâu, như thể tôi hiện tại đã bị giam cầm ở một chân trời xa xăm ngoài tầm với của nó không?

"Mặc kệ nó đi, thằng quái gở."

Tôi chưa bao giờ dám bước đến trước mặt nó, tôi cho rằng đấy là do mình không hề muốn cho Sehun biết chuyện tôi có quan tâm. Tôi vẫn trung thành với ý định hành hạ Sehun bằng mọi cách, nó càng nhìn tôi thì tôi sẽ càng không nhìn lại, chứ đừng nói đến chuyện hưởng ứng bất cứ điều gì nó kỳ vọng.

Lần đầu tiên tôi chạy tới bên nó, lần đầu tiên tôi thực sự quan tâm đến nó, lần thứ hai tôi chạm vào người nó, cũng chỉ vì tôi cảm thấy cắn rứt mà thôi. Sehun đã đổ gục xuống bàn ngay trong khoảnh khắc tôi không còn nhìn đến, dấy lên trong tôi nỗi lo lắng về sự quả quyết của chính mình, tôi vừa muốn hủy hoại vừa muốn bảo vệ Oh Sehun cùng một lúc, suy nghĩ về sự thiếu cảnh giác của bản thân đã khiến nó suýt mất mạng khiến tôi đâm khó xử, nếu thằng câm ấy mà có mệnh hệ gì thì chắc tôi đã ngồi tù vì tội giết người mất, vì tôi sẽ giết bất cứ đứa nào khiến nó thành ra nông nỗi này.

"Mày bình tĩnh lại đi, nó không sao đâu, chắc là say quá nên ngất xỉu thôi mà."

Tôi không bình tĩnh được, không thể bình tĩnh được, đôi cánh tay đang ẵm lấy Sehun cứ run lên lẩy bẩy, đây là lần đầu tiên tôi bế nó mà hóa ra lại dễ như thế này, cả người nó nhẹ tênh, hai mắt khép hờ bất tỉnh, mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ đôi môi hé mở.

Tình trạng say mèm thảm hại của nó làm tôi trông như đứa trẻ con đang ôm trong lòng chú gấu bông bị hư mà chỉ biết nhăn nhó sợ hãi, tôi trừng mắt đảo quanh đám đông đang bu lại, khiến lũ bạn mới ban nãy còn vô tư cười nói của mình phải nín bặt, căng thẳng trước vẻ tức giận lộ rành rành trên nét mặt của tôi.

"Mau tỉnh dậy đi, tao đưa mày về nhà. Làm ơn Sehun à... đừng làm tao sợ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro