Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lão già kia sống trong một khu nhà hoang nằm sâu trong vùng ngoại ô thành phố.
Tính tình lão khá kì lạ, lão sống vô cùng khép kín, chẳng giao tiếp với ai xung quanh, thậm chí là chửi mắng bất kì ai xâm phạm đến," lãnh thổ"của mình. Lão như một bóng ma vô hình tồn tại nơi đây.
Cuộc sống cứ thế mà tiếp tục cho đến một ngày.
- Sehun ơi! Nơi này đẹp quá!
- Ở đây gần như toàn là cây cối, cảnh vật thì tuyệt đẹp. Anh nghĩ em sẽ rất thích.
- Còn nghĩ, phải nói là rất thích từ lâu rồi.
Là một đôi vợ chồng trẻ chuyển về đây, người chồng là Sehun và vợ là Luhan, đặc biệt hơn họ đều là nam. Nhưng chẳng sao, thời đại này thì chuyện đó rất bình thường.
Họ có vẻ rất thân thiện, vừa tới họ đã thăm hết mọi người xung quanh khiến hàng xóm ai cũng quý mến họ.
Nhưng có vẻ mọi việc không được suôn sẻ lắm, cho đến khi họ gặp lão già kia. Lão lờ họ đi, không bắt chuyện, còn thô lỗ đuổi họ ra khỏi nhà.
Thật mệt mỏi, đến tối Luhan bắt đầu thở dài. Sehun thấy vậy liền nói:
- Không sao cả ông ấy sẽ dễ chịu hơn thôi.
- Nhưng là hàng xóm với nhau, em không muốn mất lòng mọi người.
- Gì chứ? Đâu phải chúng ta hành sự thô lỗ mà là ông ấy, em không cần...
Đang nói, chợp có gì đó khiến Sehun ngặt lại, anh khẽ nhíu mày khó chịu, thấy vậy Luhan tỏ vẻ lo lắng hỏi:
- Anh có sao không?
- À! Anh không sao. - Sehun giật mình trả lời rồi ôm đầu đi chỗ khác.
Từ khi cưới nhau về Sehun có vẻ rất lạ.
Bỗng Luhan nghe tiếng Sehun phát ra từ căn phòng.
- Cậu ta thật phiền phức.
- Thôi nào, đó là vợ chúng ta.
- Im đi, cậu chỉ biết thế thôi ư!
- Tôi yêu em ấy, tôi sẽ bảo vệ Luhan.
Giống như cuộc độc thoại như hai con người có tính cách hoàn toàn khác nhau phát ra từ một người, khiến Luhan cảm thấy sợ hãi. Cậu từ trấn an bản thân phải bình tĩnh mà đi tìm sự thật.
Đến sáng mai khi Sehun đi làm, Luhan đã lục tung mọi thứ xung quanh và cậu vô tình phát hiện cuốn nhật kí của chồng:...
Ngày 26 tháng 5
Một ngày nắng
Sao thế này, sao mình lại phát hiện bản thân kì lại đến thế, mình đánh em trai đến chảy máu rồi sau đó chẳng nhớ gì, những chuyện mà chưa bao giờ mình làm như bỏ học hay gây sự với bạn bè lại diễn ra mà mình chẳng hay biết
Ngày 14 tháng 9
Hôm nay trời âm u
Tôi chẳng thể tin được tin đang sống trong "hai nhân cách" gã thật đáng sợ, gã chỉ hiện hữu khi tôi suy nghĩ quá nhiều hay gặp bức bối, nhưng gã làm tôi sợ, sợ phải làm hại những người xung quanh.

Ngày 30 tháng 4
Sáng hôm nay nắng to nhưng chiều lại trở mưa.
Gã đang sống trong cơ thể tôi, một người xa lạ. Gã điều khiển tôi, sai khiến tôi. Tôi sợ lắm, tôi đang yêu say đắm em ấy, chúng tôi sắp kết hôn. Tôi sẽ làm hại em ấy chăng nhưng tôi không thể buông tay.

Đến đây dường như Luhan đã hiểu hết tất cả, người cậu cứng đờ. Im lặng gấp cuốn sổ lại.
Thì... Một âm thanh cất lên là Sehun, anh đang đứng cạnh cậu, không, không phải Sehun mà là..." hắn" kẻ đang sống trên cơ thể anh.
Anh mắc chứng bệnh "đa nhân cách"
Hắn nắm chặt lấy tay của cậu, nhếch mép nói:
- Mày biết rồi sao?! Chà, phải tới lúc mày đi rồi!
Khi hiểu ra Luhan liền hoảng hốt chạy ra khỏi phòng thì bị hắn nắm lại trói chặt lên giường, rồi mặc cho cậu la ré hắn chạy xuống bếp lấy một con dao.
Vừa vào phòng hắn liền vung dao ra thì...
Rầm! Một âm thanh vang lên sau lưng hắn, hắn ngã xuống, là lão già kia. Lão đã cứu cậu, lão đã dùng một thanh gỗ đánh vào hắn, sau đó cởi trói cho cậu, cậu liền chạy đến chỗ lão ta như cần được bảo vệ. Lão nhanh chóng trói hắn lại. Đến bây giờ giờ cậu mới thật sự an tâm nhìn lão già nói:
- Cảm ơn ông.
- Không có gì! Ta đã nhận ra điều bất thường ở thằng nhóc đó. Chứng đa nhân cách này rất hiếm. Mà thôi, cậu gọi cảnh sát đi ta đi đây.
- À vâng! - lão ta bước ra, chợt cậu
nhận ra điều gì đó bất thường liền chạy theo lão nói:
- Ông ơi sao ông biết được chuyện này.
- Thật phiền phức, tao đã để cho mày sống.
- Dạ?!
- Mày hỏi tại sao tao biết ư?! Haha...
Là tại vì tao cũng... có hai nhân cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo