Chap 18 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi biết gã "đáng sợ", lần đầu tiên tôi gặp gã là lúc mẹ đi vắng suốt hai ngày.
Gã lúc nào cũng nấp sau lưng tôi, luôn dùng cái giọng hèn hạ đáng khinh ấy bủa vây tâm trí tôi:
- Mẹ mày đã bỏ rơi mày rồi, Vĩnh viễn, bà ta không còn là mẹ mày nữa...
Tôi buồn nôn trước những câu nói của gã, nhưng sự sợ hãi lại lấn át tôi hơn.
Và tối đó mẹ về, tôi chợp nhận ra mọi thứ giống như gã nói, mẹ tôi không còn là mẹ tôi nữa...
Tôi chạy trốn bởi cái bóng to cao luôn phiên xuống hiện sau lưng mình. Mẹ tôi cũng ở đó, tôi sợ rằng, tất cả điều bà đang làm là muốn giết tôi.
Cho đến khi, màn đêm kết thúc, tôi nghe tiếng vang đáng sợ của mẹ mình, tôi thấy gã đã giết bà ấy, gã đã cứu tôi, rồi cái kết của nó chính là nụ cười gã, ma mị, đáng sợ nhưng nó làm tôi an tâm, vì khi thấy gã cười, tôi biết, tôi còn sống.

Và gã lại cất giọng: " JongIn à, tao sẽ bên mày, Vĩnh viễn...

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo