Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tính tò mò là tốt, bởi nó giúp bạn hiểu biết nhiều hơn nhưng đôi khi có nhưng thứ ta không nên tò mò, bạn chắc chắn không hối hận bởi bạn không còn trên đời để hối hận điển hình như câu chuyện này... 

 Tao và kris là bạn học cấp ba với nhau một hôm kris nghe người ta kể về ngôi nhà ma ở khu đất bị bỏ hoang trên đồi. kris rủ Tao đi cùng, cả hai đều có bản tính thích tò mò nên Tao liền đồng, bởi bản thân cũng hơi nhát gan nên tao có chút rụt rè khi trên đường đi đến đó. Con đường mà họ đi khá vắng, cây cối um tùm hai bên đường nên dù vào ban ngày thì ánh sáng cũng chỉ đủ cho bạn thấy đường. Tới một đoạn đường vì có hai ngã rẽ nên họ không thể biết nên dừng xe lại tìm người hỏi đường, rất may lúc đó có một ông lão đi qua, họ kéo kính xe ra hỏi:                                              - Ông ơi cho cháu hỏi con đường tới căn nhà hoang nổi tiếng là có ma ở đâu vậy ạ?                          Mặt ông lão tối sầm :                                                                                                                                                              - Hướng kia mà cậu hỏi làm gì ? Tôi khuyên cậu nên về đi đừng tò mò mà đi tới có khá nhiều chuyện cậu không nên biết!                                                                                                                                                 - Ông không cần lo tụi cháu cũng lớn rồi mới đi ban ngày thế này. Ủa mà khá nhiều chuyện vậy là chuyện gì vậy ông ?  kris ngạc nhiên hỏi                                                                                                                      - Ngày hay đêm cũng thế thôi, còn muốn biết thì cứ đi mà tôi đã cảnh cáo cậu rồi không nên tò mò. Ông lão gắt gỏng nói rồi quay mặt bỏ đi.                                                                                                                Kris nhún vai nhìn Tao rồi lái xe về phía căn nhà                                                                                                  Họ tới nơi, căn nhà có vẻ đáng sợ hơn họ nghĩ, cũ kĩ và u ám. Kris phá của xông vào. Bụi trong căn nhà bay lung tung lên cả. Kris và Tao lấy tay che mũi miệng lại. Đi vòng quanh căn nhà một hồi Tao nhìn qua cửa sổ thấy trời bỗng tối sầm nhưng cậu sực nhớ cả hai đều đi lúc 1h chiều mà vừa đến nơi cũng chỉ mới 2h sao trời tối nhanh thê nhưng cũng có vẻ sắp mưa, cậu nhìn vào đồng hồ 3h, trời mới 3h mà đã tối sầm như thế sao. Tao liền hối thúc kris :                                                       - Kris ơi mình về đi trời tối quá rồi!                                                                                                                                  - Cậu là thỏ đế hay sao vậy? Tối mới thú vị. Kris mắng                                                                                     Dù không muốn ở lại nhưng cậu cũng chẳng muốn về nhà một mình nên đành cắn răng ở lại. Đi một lúc Kris mới cảm thấy chán nản nên định về thì nghe tiếng đồ bể ở dưới nền nhà. Anh liền nhớ sực ra rằng mình chưa xuống tầng hầm và rồi Kris kéo tao xuống. Anh mở cửa đi xuống các bật thang. Bỗng anh nghe tiếng rên rỉ rồi chạy nhào xuống phía dưới anh thấy một cô gái máu me đầy đầu bị trói trên một cái ghế và dưới đất là mảnh vở của một cái chai. Có lẽ tiếng động lúc ấy là của ai đó dùng chai thủy tinh đáng vào đầu cô. Anh chạy tới cởi trói thì anh nghe tiếng kêu của Tao :                                                                                                                                                                                          - Kris...                                                                                                                                                                                       Kris vội vã quay lại và không thấy Tao đâu cả thì anh bị một ai đó đánh từ phía sau. Khi tỉnh dậy anh thấy mình bị trói kín trên một chiếc giường. Anh nhìn qua bên trái thì anh thấy đầu của Tao và cả cô gái khi nảy bị treo lơ lửng. Tiếng bước chân của kẻ đó vang lên, hắn đi thẳng tới chổ anh. Anh trừng mắt nhìn kẻ đó, thì ra là ông lão chỉ đường cho anh lúc nảy. Ông ta chầm chậm tiến tới, nở một nụ cười ma quỷ và nói:                                                                                                                            -  Chẳng phải Tao đã nhắc mày rồi mà nhóc, à mà nếu không nói như thế thì mày cũng không cố lết xác tới đây làm gì! Bây giờ mày có muốn hối hận cũng không còn nữa. Tạm biệt nhé... Và tiếp dao đâm vang lên trong căn phòng âm u đó. Vẫn giọng nói đó ... ĐỪNG TÒ MÒ...


                

                                                  

                                                                                                                                     





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo