[171117] Góc nhỏ xíu của Micy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng trong tour diễn solo vòng quanh Châu Á, Oh Sehun đã nghĩ mình điên rồi, điên thật chứ chẳng đùa. Rõ ràng là bài hát của chính mình, diễn đi diễn lại biết bao nhiêu lần vậy mà lại quên bẵng vũ đạo. Thật ra dù cậu có đứng im hát rồi mỉm cười thôi thì các cô gái ở dưới cũng không hề phiền trách, chỉ khen một câu “dễ thương quá đi”.

Oh nam thần làm gì lại chẳng được thương.

Nhưng cậu nghĩ mình điên thật, vì trong giây phút quên mất hết tất cả những bước nhảy, trong đầu cậu đã lóe lên suy nghĩ “có sao đâu, có mấy hyung bên cạnh mà quên bài thì cứ để bọn họ nhảy”

Rồi đến lúc giật mình lại mới nhớ, ủa, đây là concert solo của mình mà! Mấy ông anh đó có ở đây đâu …

Oh Sehun vừa bực mình vừa buồn cười, đi vào phòng chờ tự thì cốc đầu mình một cái “mày vô dụng quá, bao nhiêu năm rồi vẫn không bỏ được cái tính hay dựa dẫm”. Mà có lẽ Sehun đã quên đi vài điều gì đó, là tính dựa dẫm không phải tự nhiên mà có, tất cả cũng chỉ do được nuông chiều quá nên sinh hư.

Bài hát cuối cùng để chốt lại tour concert, Sehun tự dưng lại muốn thay đổi một chút, hát nhảy gì nữa cũng bằng thừa. Cậu mặc một bộ vest màu trắng, thả mái xuống nhìn trẻ con một chút, ngồi đàn cây piano cũng là màu trắng. Vốn dĩ muốn đàn một bài nào đó trong mấy album solo đang cháy hàng ngoài kia, nhưng rồi khi đặt tay lên phím đàn, Sehun lại chỉ đàn một bài hát đã rất lâu rồi không bật lại – bài hát về một lời hứa.

Ngay giây phút nốt nhạc đầu tiên phát ra, cả khán đài vỡ òa gọi chung một cái tên “EXO”, rồi tất cả cùng đồng thanh hát. Thì ra lâu như vậy, nhưng chẳng ai nỡ quên lời.

Mọi người đều nhìn thấy Oh Sehun ngồi đàn rất bình tĩnh, trên sân khấu chỉ chừa lại duy nhất một ánh đèn chiếu thẳng vào người cậu. Đẹp trai đến như vậy, đâu ai biết trong lòng cậu đang cuộn trào. Kí ức như từng đoạn phim quay chậm, từng đoạn từng đoạn một cứ hiện ra trước mắt.

Cậu nhìn thấy mình năm 12 tuổi, thấp thấp gầy gầy. Lúc casting người ta hỏi ước mơ là gì thì chỉ nói mình muốn trở thành một ngôi sao. Rồi năm đó cậu bước chân vào SM, gặp gỡ được rất nhiều người mà Oh Sehun khi ấy vẫn chưa biết một vài người trong số họ sẽ đi cùng cậu qua rất nhiều năm sau này.

Cậu nhìn thấy sàn tập đầy mồ hôi và dấu chân người, mà trong góc phòng Kim Jongin cùng Zhang Yixing vẫn cứ lẳng lặng mà luyện tập.

Cậu thấy mình trải qua rất nhiều lần căng thẳng đến sắp ngất vì những cuộc sát hạch hàng tháng, những giờ ngủ gà gật trên lớp nhưng chỉ cần chuông reo là lại lao vội đến phòng tập. Chân tay cùng lưng đều đau nhức, nhưng nhiều người rời đi như vậy, nếu cậu không cố gắng thì cậu cũng sẽ trở thành một trong số họ.

Cậu thấy cái ngày cả nhóm được thông báo rằng sẽ được debut với cái tên EXO. Joonmyeon hyung vỗ ngực nói “anh là nhóm trưởng, từ đây mọi người cứ tin vào anh nhé” rồi lại quay sang xoa đầu cậu cười hì hì lải nhải rằng Sehun nhà chúng mình là maknae nè. Ừm thì lúc đấy Joonmyeon hyung vẫn chưa cần phải cố với tay mới xoa được đầu cậu.

Có một vài đoạn hồi ức hiện lên rất rõ ràng từng chi tiết một. Chẳng hạn như Sehun nhìn thấy mình sắp xỉu đến nơi vì hồi hộp trong lần đầu tiên bước chân lên sân khấu. Tiếng vỗ tay to như vậy, lần đầu tiên có nhiều người chăm chú nhìn cậu như vậy. Sehun sợ rằng mình sẽ làm sai gì đó trên cái sân khấu to rộng kia.

Những kí ức về lịch trình bận rộn, những chấn thương đau đớn, cả nhóm cãi nhau vì bất đồng quan điểm hay những chuyến bay dài, những bài hát biểu diễn hàng trăm lần trên hàng trăm sân khấu. Tất cả đều giống như được tua đi rất nhanh. Cho đến đoạn có vài người rời xa cái nơi cậu vẫn xem là nhà thì Sehun lại nhớ rất rõ. Người ta nói tổn thương là thứ khó quên quả không sai. Cậu vẫn nhớ mình khi ấy đã nghĩ thứ kinh khủng này chắc chỉ là một cơn ác mộng, EXO là nhà mà ai mà lại nỡ rời đi, Thế là Sehun ép mình phải ngủ, biết đâu ngày mai tỉnh giấc mọi thứ sẽ giống như chưa từng có chuyện gì xây ra. Nhưng khi Sehun tỉnh giấc sau một giấc ngủ chập chờn thì cậu biết mình sai rồi.

Không phải ai cũng xem EXO là nhà như Sehun, như Chanyeol hyung, như Joonmyeon hyung, như một vài hyung khác nữa.

Cậu càng không biết, ác mộng đó lại không chỉ đến một lần.

Sehun nhớ rất rõ Joonmyeon hyung đã đứng một mình trên sân khấu nhận giải thưởng. Joonmyeon hyung vẫn luôn như thế, sừng sững như một bức tường thành chắn hết gió mưa.

Trong kí ức của Sehun có thoáng nhớ lại mấy ngày sinh nhật, có những năm bận rộn quá chẳng kịp ăn sinh nhật cùng nhau. Nhưng chỉ cần không bận thì bánh kem và bàn ăn đầy ắp người là điều không bao giờ thiếu.

Sehun cũng nhớ những lần nhận giải thưởng, bọn họ nhận mấy trăm chiếc cúp lớn nhỏ, Sehun sớm đã quên mất hết những cảm xúc của mình khi ấy. Chỉ nhớ được mỗi lần nghe tên “EXO” được nêu lên, niềm vui cứ như sóng biển ập đến, tràn đầy lồng ngực. Sehun cũng nhớ mình có bao nhiêu kiêu hãnh khi nhìn thấy biển bạc. Dù là concert hay lễ trao giải, biển Bạc vẫn sáng như vậy, và cái tên EXO vẫn luôn được hô to vang dội khắp bốn phương.

Có mấy lần cậu nhận giải thưởng một mình, mấy ông anh nhàm chán đó ngồi ở dưới mừng như thể giải thưởng của họ vậy. Sau này Solo thành công vang dội, nhưng dưới khán đài lại chẳng còn 8 khuôn mặt luôn chực chờ cậu trở về để đánh mông, xoa đầu rồi nói những câu vớ vẩn đại loại như “uầy maknae nhà mình giỏi dữ dội vậy luôn nè”

Đấy, nhắc đến mấy ông anh trời ơi đất hỡi là não Sehun lại tua đến đoạn mấy người đó nói là đợi cậu đi nghĩa vụ chung, gì mà bỏ Sehun lại một mình không yên tâm. Vậy mà cuối cùng từng người từng người đi, còn mỗi cậu ở lại sau cùng. Nghĩ đến suýt nữa thì đàn lỡ nhịp. Nhưng thôi, cuối cùng Sehun cũng hết dỗi, ngày cậu xuất ngũ thì 8 ông anh đi đón. Kể cả cái cậu Kim Jongin sinh trước Sehun có mấy tháng rồi xuất ngũ trước Sehun mấy tháng cũng đi đón. 8 người đứng trước cổng quân khu cười tươi rói, định nhào lại ôm mà Oh Sehun đẩy hết ra. Maknae trở về, thử dám không đi đón xem, dám bỏ tôi bơ vơ nhập ngũ sau cùng, để xem tôi xử các người như thế nào.

Sehun thật ra đã quên rất nhiều điều, thậm chí đôi khi suýt nữa thì quên mất ngày sinh nhật của từng người bọn họ. Nhưng Sehun lại nhớ rất rõ mùi vị món cơm mà họ hay nấu. Kyungsoo hyung cùng Chanyeol hyung là đầu bếp trong nhà. Mấy lúc không bận rộn, hai người đó nhất định sẽ nấu cơm, 9 người ngồi vây quanh một bàn. Tiếng cười nói, tiếng muỗng đũa va chạm vào nhau, tiếng Joonmyeon hyung càm ràm đủ thứ trên đời, cả giọng nói tiếng Hàn lơ lớ của Yixing hyung,… tất cả Oh Sehun đều nhớ rất rõ, như thể đã ăn sâu vào máu thịt.

Sehun kết thúc bản nhạc, nhìn xuống khán đài thấy ai cũng khóc, những cô gái đó một tay cầm lightstick một tay lau nước mắt. Sehun bàng hoàng, kí ức cuối cùng cậu nhớ rõ nhất cũng tương tự như thế này. Chính là vào concert cuối cùng của họ, cũng là bài hát này, cũng là những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Ai cũng nghẹn ngào chẳng muốn rời đi, nhưng buổi tiệc nào rồi cũng tàn. Mà cái tên EXO luôn nằm lại mãi trong những hồi ức tươi đẹp nhất.

Cậu cúi đầu nói thật chậm rãi “xin chào mọi người, tôi là maknae của EXO, Sehun”

Sehun từng nghe người ta nói rằng cậu thật hạnh phúc vì nằm trong trung tâm của cái vòng tròn thương yêu mà Joonmyeon hyung đã vẽ ra. Rồi lại nằm trong vòng tròn thương yêu của rất nhiều hyung khác. Sehun nghe xong chỉ cười, ừ, thương yêu của họ chính là niềm kiêu hãnh của cậu cơ mà.

Cố sự như nước, nhân sinh như mộng, người tỉnh, mộng cũng tan.

Sehun biết mình đã lãng quên rất nhiều thứ, Sehun cũng biết có những thứ trọn đời này cậu cũng không bao giờ quên được.
Đúng, Sehun sẽ mãi không bao giờ quên được ...

Cr.Góc nhỏ xíu của Micy

Vì chuyện luật nghĩa vụ quân sự của Hàn Quốc thay đổi, EXO sắp phải đi nhập ngũ sẽ không còn đủ thành viên trên sân khấu trong 6 năm tới khiến ai cũng buồn. Đọc xong bài này, sao muốn khóc quá ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro