Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2, tại một góc thành phố Seoul, nơi có thể nhìn thấy tháp Nam San đã sáng đèn từ lâu.

Con đường vừa mới đây thôi còn rất nhộn nhịp, ấy vậy mà giờ cũng thật tĩnh lặng. Trời dần về khuya, cái lạnh dường như cũng rõ ràng hơn, từng đợt gió như muốn khứa lấy từng mảnh thịt của con người đem đông lạnh.

Người lao công loẹt xoẹt nhát chổi, bà làm việc cẩu thả hơn mọi khi, bây giờ bà cũng chỉ muốn hoàn thành nhanh công việc để về nhà hơ nóng. Thật sự là lạnh quá, cái lạnh đúng là sinh sự lười biếng. Bà hận ông trời, hận cái kiếp nghèo hèn của mình, bà nhìn vào tấm băng quảng cáo, nơi có hình nữ thần Song Hye Kyo  trước mặt, càng nghĩ càng thấy cuộc đời bất công. Nếu bà có một gương mặt đẹp, bà chắc chắn sẽ làm một ngôi sao danh giá, sống an nhàn hạnh phúc.

ngồi dựa lưng vào một đầu băng ghế, chợt nhận ra phía bên đầu kia còn có người, bà quan sát kĩ càng. Phía đó là một cậu con trai, dáng người cao ráo. Tuy cậu ta cúi đầu trầm tư, nhưng có thể cảm nhận đó là một mĩ nam. Đừng nhìn bà già mà chê bà không bắt kịp thời đại, kinh nghiệm mấy chục năm xem phim của bà cho biết, cái cậu kia hoàn toàn có khí chất giống với tài tử Won Bin. Cho nên bà đánh tiếng hỏi :

-" Con trai, giờ này sao còn ngồi đây, trời lạnh lắm có biết không ?"

Cậu con trai nghe tiếng gọi, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn. Phát hiện ra phía trước là một bà lão, cậu dịu dàng thưa:

-" Dạ thưa bà, cháu còn đợi xe"

Nghe tiếng đáp, bà lão nhất định cứng họng, giọng nói này trầm ấm mà dịu dàng quá ! Còn cả gương mặt kia nữa, đúng là không nằm ngoài dự đoán của bà, đường nét ngũ quan sắc sảo, chàng mày ngang đậm, sống mũi cao gọn, đôi môi hình tim khuê gợi, ánh mắt có thể sát thương bất cứ trái tim cô gái nào; đến bà đây đối diện cậu mà tim còn văng thình thịch. 60 năm cuộc đời bà, trừ Won Bin, chưa có ai khiến bà xao động đến vậy. Quả là tuyệt tác !~  Không kiềm chế được, bà thốt lên:

-'' Đẹp trai đến vậy không làm nghệ sĩ thì phí "

-" Gì cơ ạ ?"

-'' Không có gì, mà muộn vậy cháu còn định đi đâu ?''

-'' Cháu định tới trụ sở SM, cháu có việc ở đó''

-'' Tuy ta không biết trụ sở mà cháu nói là cái gì, nhưng muộn thế này mà cháu còn đi, cẩn thận gặp nữ tặc. "

-'' Bà... bà thật vui tính''. Cậu con trai hơi cong miệng cười, một nụ cười đẹp mê hồn. Thấy cậu có vẻ nghĩ mình nói đùa, bà lão lấy bộ  mặt nghiêm túc nói tiếp:

-" Ta không đùa cháu. Cháu xem, cháu đẹp trai đến vậy, mà con gái thời nay rất háo sắc. Đừng nghĩ là thanh niên trai tráng là có thể yên tâm, hôm vừa rồi có cậu thanh niên  bị con gái ức hiếp đấy. Tốt  nhất là cẩn thận !"

-" Vâng, cháu đã rõ". Cậu con trai nở một nụ cười nữa để cảm ơn bà, có bà, thời gian với cậu cũng không còn trôi qua lãng phí. Thật ra, cậu ngồi đây rất cô đơn. Đã 8 tiếng ngồi chờ xe, hàng chục chiếc xe đi qua, nhưng cậu không lên một chuyến nào. Bởi nơi cậu muốn đến chỉ có một, nhưng để chính thức quyết định tới nơi đó, cậu có hàng trăm mối tơ vò không yên. Rồi cuối cùng, bỏ qua tất cả những vướng mắc đó, cậu vẫn quyết định đi. Lựa chọn chính là lựa chọn, ước mơ chính là ước mơ, vận mệnh đã đưa cậu đến ngày hôm nay, còn chờ gì mà không nắm lấy cơ hội. Dù sao, cái cậu vướng mắc nhất cũng không còn ở bên cậu nữa. Cậu còn muốn điều vướng mắc đó ngăn cản bản thân, nhưng tất cả, cậu biết, sẽ chẳng bao giờ xuất hiện lại trong đời cậu.

- " Bà, xe taxi đã tới, cháu đi ạ ''

Chiếc taxi cuối cùng trong ngày đỗ lại, cậu thanh niên định bước lên xe, nhưng chợt thấy còn không yên tâm thứ gì, nên ngoảnh lại nhìn bà, sau đó chạy lại phía bà, tháo chiếc khăn quàng trên cổ ra choàng vào bà,nói với lại một câu:

-" Bà, muộn rồi, bà về đi kẻo bệnh''

Rồi bước hẳn lên xe, nói với bác tài một câu dứt khoát, cũng chính là nói mơ ước của mình:

-"Tôi muốn tới trụ sở SM"

................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro