[EXO] [Longfic] Công chúa và 12 vị thần hộ mệnh (chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Phút chia ly

“Xin mời các hành khách trên chuyến bay đi Incheon, Seoul, Hàn Quốc đi cửa số 2, chuyến bay sẽ cất cánh trong 30 phút nữa”

Tiếng loa thông báo về chuyến bay sắp cất cánh vang lên, cô nhìn đến cửa hành khách số 2 đang nhấp nháy sáng, sau đó cô quay lại nhìn người ông thân yêu của mình. Lúc này, mà thực ra là cả tuần nay sau khi quyết định đặt vé máy bay cô đã tự hỏi mình bao nhiêu lần rằng thực sự quyết định sang Hàn Quốc của cô có đúng không. Và ngay cả lúc này cô nửa muốn lên máy bay thật nhanh, nửa lại muốn về lại căn nhà thân yêu của mình thật nhanh. Nhất là khi nhìn và ánh mắt của ông mình lúc này. Khi đang thần người ra suy nghĩ thì Kim lão đã cất tiếng nói với đứa cháu gái của mình:

“Măng à, máy bay sắp cất cánh rồi đó con”

Kim lão hiểu hết những điều ánh lên trong đôi mắt của cô cháu gái yêu quý của mình. Ông tiếp tục nói:

“Măng con, lúc này con có thể không đi nếu con muốn, ta đã thấy con chần chừ, dằn vặt suốt cả tuần nay. Ta thực không muốn con đi chút nào, nhưng ta thực không có tư cách nói với con điều đó, khi đã che dấu con quá lâu như vậy. Nhưng ngay lúc này đây, ta nghĩ là mình không thể giữ được con nữa rồi. Con hãy làm những điều mà con cho là đúng, ta sẽ ủng hộ con hết mình, dù không phải lúc nào cũng ở bên con nhưng ta sẽ hằng ngày dõi theo con”

Ông khẽ nháy mắt tinh nghịch với cô cháu gái của mình. Sau đó ông vỗ ngực rất chi là tự hào:

“Với lại con đừng lo cho ta. Kim lão đại này là ai chứ, hổ báo ta còn không sợ nữa là, hahaha”

Nghe từng lời Kim lão nói ra mà Măng (Kim Khả Tâm) lại thêm đau đớn trong lòng. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra như 2 dòng suối trong vắt. Cô ôm chầm lấy ông mà khóc tu tu như một đứa trẻ, mặc dù đã 21 tuổi đầu. Nhưng ông của cô nói đúng, cô đã lớn, đã biết mình muốn cái gì, cái gì đúng, cái gì sai, và cô quyết phải tìm ra sự thật đó. Sự thật mà cô mới biết cách đây một tháng.

Kim lão vỗ về cô cháu gái bé nhỏ của mình, xoa đầu cô như mọi khi ông vẫn làm, dặn dò:

“Con phải mạnh mẽ lên, con là cô gái kiên cường nhất ta từng thấy. Con biết là con làm được đúng không. Ta sẽ luôn theo dõi con từng ngày, con không đơn độc, con biết chứ. Và…(Kim lão nhìn sâu vào đôi mắt cháu gái mình)… bất cứ khi nào con muốn trở về, dù là có kết quả hay không, An Sơn luôn chào đón con”

Tiếng chuông thông báo còn 15 phút nữa máy bay cất cánh vang lên. Cô nhìn ông mình lưu luyến và khẽ nói:

“Con nhất định sẽ trở về An Sơn. Ông nhất định phải chờ con về. Con thương ông nhiều hơn bất cứ cái gì trên đời này”

Nói đoạn, cô cầm lấy chiếc balo cá heo của mình chạy vào chiếc cửa số 2 để ông không phải nhìn thấy nước mắt cô đang chảy rất nhiều.

Kim lão nhìn cháu gái chạy đi mất vào cánh cửa đó mà khẽ nói:

“Công chúa, chúc người may mắn. An Sơn sẽ luôn dõi theo và bảo vệ người”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro