Người đến từ giấc mơ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ChanYeol!! ChanYeol!!" - Suho lay Chanyeol dậy dùng bữa sáng.

"Ây! Để anh ngủ một lát đi, Suho!" - ChanYeol với gương mặt ngoái ngủ lầm bầm nói

"Anh mà không dậy thì em bỏ về nhà Sehun ở đấy!" - Suho chu mỏ bảo

Mặc dù rõ biết những lời Suho nói chỉ là dọa hay nói cách khác là trêu đùa anh nhưng ChanYeol vẫn tỏ ra lo lắng và nhanh chóng dậy đánh răng và cùng Suho ăn sáng!

"Quả thật chiêu 'bỏ về nha Sehun' có tác dụng thật!" - Suho đắc ý nói

"Ai dạy em cái trò đấy hả, đừng nói là thằng em trai nghịch ngơm của em, Sehun đấy nhá!" - ChanYeol lườm cậu.

"Không có! Là do em tự nghĩ ra đấy! Sao! Thấy em thông minh không?" - Suho cười tươi rói bảo

ChanYeol nhếch môi cười, lấy tay nhéo vào má Suho một cái, bảo:

- Ừ quả thật rất thông minh. Sau này, anh sẽ cố gắng dậy sớm thế nên em đừng có mà bảo sẽ bỏ về nhà Sehun nữa! Ngủ một đêm mà không có em anh không chịu được đâu!

"Này, anh học kiểu nịnh hót đấy ở đâu hả? Nói mà không biết ngượng!" - Mặc dù ngoài miệng thì nói như thế nhưng thật ra trong lòng Suho rất thích được nghe những lời ngọt ngào từ ChanYeol

"Nếu anh không muốn em bỏ về nhà Sehun thì sau này đừng có mà ngủ nướng nữa! Phải nhanh chóng dậy sớm để mà dùng bữa sáng nữa! Ngày nào em cũng làm điểm tâm cho anh, cực lắm đấy!" - Suho gật gù bảo

- Ừ, anh biết rồi, vợ yêu!

- Thế mới là chồng ngoan của Suho chứ!

Nói xong, Suho nhẹ nhàng thơm lên má ChaYeol một cái, rồi tiện tay mang đĩa thức ăn đem đi rửa. Còn ChanYeol thì ra phòng khách ngồi, vừa thưởng thức tách cà phê do vơ yêu của anh pha, vừa cười thầm. "Đồ thỏ ngốc!" - anh thầm bảo

Từng trong bếp vọng ra tiến của Suho:

- Anh à! Hôm nay là cuối tuần, mình đi công viên giải trí chơi nhé!

Chẳng biết từ khi nào mà ChanYeol đã vào phòng bếp và ôm lấy Suho từ đằng sau. Anh thầm thì:

- Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi đi chơi giải trí nửa hả!

- Bao nhiêu tuổi đâu có quan trọng! Anh có đi không thì bảo!

- Được rồi, anh đi

- ChanYeol ngoan!

Sau đó, ChanYeol cùng Suho đến công viên giải trí. Cả hai chơi rất vui vẻ, nào là đi đạp vịt, chơi các trò chơi cảm giác mạnh. Mặc dù Suho sợ đi tàu lượn siêu tốc nhưng vẫn một mực kéo ChanYeol cùng đi. Và vì chơi tàu lượn siêu tốc xong mà Suho đã 'tẩu hỏa nhập ma', đi không vững nữa! Thế nên ChanYeol dìu cậu vào một băng ghế gần đó, bảo:

- Em ngồi đây nhé, anh đi mua nước cho em rồi về ngay, đừng đi đâu đấy!

- Em biết rồi. Em có còn là con nít nữa đâu! Anh đi mau đi

Sau đó, ChanYeol đi mua nước cho Suho. Khi quay lại thì ChanYeol đã không thấy Suho đâu nữa. Anh hối hả chạy đi tìm cậu, tìm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy. Anh bèn về nhà tìm thì cũng không thấy cậu. Và cứ như thế anh điên cuồng chạy đi tìm cậu khắp nơi, gọi tên cậu cả trăm lần, nhưng vẫn không thấy cậu xuất hiện!

"Suho, suho!!!" - ChanYeol giậc mình tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên giường trong phòng anh. Vẫn là chiếc giường này, vẫn là căn phòng này, vẫn là ngôi nhà này. Mọi thứ vẫn như trước đây, chỉ có duy nhất một thứ đã không còn nữa... đó chính là Suho. Tất cả mọi thứ về cậu đã không còn nữa, bóng hình cậu, đồ vật của cậu, hình ảnh của cậu và anh từng chụp chung với nhau, tất cả, tất cả đều biến mất.

Nhận ra điều này, ChanYeol chạy đi tìm Suho, anh đến những nơi mà cậu có thể đến nhưng vẫn không thấy cậu. Anh còn đến cả nhà em của em trai cậu, Sehun nhưng không có cậu ở đó. Nhưng kì lạ thay, lúc anh hỏi Sehun rằng Suho có ở đây không, thì Sehun lại hỏi ngược lại anh rằng Suho là ai? ChanYeol bảo Suho là anh trai của Sehun thì cậu lại nói, trước giờ cậu không có anh trai.

Thấy thế, ChanYeol đi gặp những người mà anh và Suho quen biết thì tất cả mọi người đều bảo rằng không biết Suho là ai và cũng chưa từng gặp qua cậu ấy!

Sau một ngày kì lạ và mệt mỏi, ChanYeol quay trở về nhà. Trong đầu anh lúc này là sự mông lung, khó hiểu. Anh không hiểu tại sao Suho lại đột ngột biến mất và còn lạ hơn nữa tất cả mọi người đều không biết Suho là ai!

"Chẳng lẽ những ngày qua, mọi thứ đều là mơ sao? Kể cả Suho!" - ChanYeol nghĩ thầm - "Không, không thể nào là mơ được! Mọi thứ rất sống động và chân thực kia mà?!"

ChanYeol ngả người xuống ghế sofa, nước mắt từ khóe mi anh chảy xuống:

- Rốt cục em đang ở đâu Suho? Tại sao không ai biết em là ai? Hay em thật sự chỉ là kẻ đến từ giấc mơ của anh ?

"Nếu đó chỉ là giấc mơ thì anh thật sự mong rằng mình sẽ bao giờ tỉnh dậy! Dù là mơ hay hiện thực, chỉ cần có thể ở bên em là đủ"

Tình yêu không phải lúc nào cũng tồn tại trong hiện thực. Đôi khi nó cũng chỉ là một giấc mơ phù du được tưởng tượng từ sự của cô đơn của ai đó!

For Suho & ChanYeol. Thanks for reading it!

25/07/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro