[EXO] Mầm cây xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: HyeYul.

Rating: T+

Genre: Xuyên không, hài bỉ, nhất thụ đa công, SA

Fandom: EXO

Warn: 

_Có chửi bậy. Không hợp, click back.

_Có SA. Không hợp, click back.

_Có H nhẹ. Không ưa H, click back. Thích H mạnh, click back.

_Có dìm hàng một cách mãnh liệt. Mãnh, Liệt. Không thích, click back. Theo phong cách perfect từng cenimet, click back.

_Nếu đã chuẩn bị tinh thần đến với sự bỉ của bộ này, hơn nữa, đã chuẩn bị tinh thần cho sự update vớ vẩn ngớ ngẩn của Au, mời nhảy hố.

Note: Update 1 cách kì quái, hứng lên thì up :))))))

------

Prologue:

Ta kể cho các ngươi nghe câu chuyện kì lạ này của ta nha. Cái gì?? Ngươi không muốn nghe??? Không muốn nghe thì kệ xác ngươi, ta cứ kể đấy.

Ta là một mầm cây mọc được hai lá mầm được sống nhờ công sức "vun đất, đắp phân" của 11 thằng đực rựa kì quặc sống trong cái kí túc xá bé tin hin, phải, vì chúng cảm thấy cuộc sống quá nhạt nhẽo nên quyết định đi trồng một loại cây kì quái nào đó. Ta khóc ròng, ta từ đầu mầm đến rễ hoàn toàn bình thường, dù là trời sinh cho ta sự cảm nhận mọi vật xung quanh sâu sắc hơn...cây. Thế mà thằng đầu heo chủ cửa hàng cây hoa nhé, nói ta là giống cây kì quái nhất, cả trái đất chỉ có một và chỉ một. Mà mấy thằng trong kí túc xá còn đầu lợn hơn, chúng tin thật và mang ta về nhà trồng. Ta hận đời, cả thế giới có mấy chục tỉ tỉ tỉ vạn hạt cây mà lại vớ lấy ta?? T_________T

Hơn nữa, chúng không biết chăm sóc cây nhỏ bé gì cả, là "vun đất, đắp phân" đấy T________T Đã bao lần ta lâm vào hoạn nạn, bi kịch, nói chung éo le không tả được, tất cả là do 11 thằng đầu lợn này. Ta chỉ muốn chết mẹ đi cho xong, không hiểu sao vẫn cầm cự sống sót đến giờ này.

Vào một đêm trăng thanh gió mát, giời đẹp, chỉ đáng buồn hôm đó chính là ngày chết của ta. Mọi vật đều chìm trong giấc ngủ, ta cũng vậy. Thế mà khi đồng hồ chỉ vào đúng khắc thứ 12, trong nhà đi ra một thằng đầu lợn nào đó, ta không rõ mặt lắm, chỉ nhớ mang máng có bóng người... Hình như nó bị mộng du... Điều duy nhất ta còn nhớ là nó......... vạch quần ra, "đi nhẹ" ngay vào chậu cây bé nhỏ của ta aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...........................

Quá độc, ta liền chết bất đắc kì tử.

Quả thực, ta vốn muốn chết từ lâu, lại khổ không biết tự sát, nhưng cũng đâu muốn chết đầy "huy hoàng" kiểu này.........

Khi ta tỉnh lại, thì đã trở thành một cái linh mộc vẩn vơ không có cơ thể. Quá đỗi buồn bã và tủi thân, ta gào lên khóc lóc, hỏi thăm cả họ hàng nhà lão thiên. Chắc lão nghe thấy, nên dùng gió cuốn ta một cái. Thân thể bỗng nhẹ bẫng, đầu óc quay cuồng, mọi thứ tối đen. 

.

.

.

Khi ta tỉnh lại...lần hai. Thì lúc này lại là một căn phòng kì quái, trang trí theo kiểu phim chưởng ngày xưa vậy. Ta đang nằm gọn trong chăn ấm. Trước nay chỉ nhìn 11 thằng kia nằm, chứ ta chưa từng được hưởng cảm giác chui vào trong ý nằm thế nào. Không ngờ nó lại êm và mềm như vậy.

Ta nặng nề ngồi dậy, thấy trên cánh lá mầm ướt ướt, để ý hơn một chút nữa... Ta có tay =..=

Và hai lá mầm chính xác là đầu ta. =..=

Nhảy ra soi gương, trong gương là một mỹ mỹ nam mặt mũi trắng trẻo, ngón tay thon dài, mặt đẹp không tì vết, nét nào ra nét đấy, trên mặt mỹ nam còn thoáng buồn bã khó chịu, ấy là do ta nhăn trán từ nãy đến giờ.

Ta hét toáng, cái gì, sau 1 đêm... Ta đã trở thành người??? Lại còn thành mỹ namm???

Một cô gái chạy vào, hốt hoảng nhìn ta, xong bắn rất nhanh đến gần người ta, gào lên:

" Thái tử à!!!!!!!!!! " Cô ta hét còn to hơn ta " Người đã tỉnh rồi!! " Xong rồi cô ta cười tươi rói, rồi lại xịu xuống buồn bã ủ rũ, cuối cùng là khóc ròng bám bám vào người ta. Chắc mặt ta lúc đó nhìn đáng sợ lắm, khi mà nhìn sự thay đổi tâm trạng loanh xoành xoạch trên mặt cô ta. Tay hất hất rẩy rẩy tay cô ta như thể nhìn thấy bệnh dịch tả kiết lị, virus HIV/AIDS ra, thì ả đó lại càng bám chặt, thật đáng sợ.

" Thái tử à... Hoàng hậu vừa mất, người không chịu được đã khóc ngất hôn mê ba ngày ba đêm rồi, giờ người tỉnh rồi, thị nữ thật... thật mừng quá aaaaaaaa... "

Ta toát mồ hôi, nhớ mang máng lại... quả thật... cũng có nhớ chút chuyện của cái cơ thể này. Mẫu thân của cơ thể này vừa mất, bà nói rất nhiều, nhưng ta chỉ nhớ thế này: "Ta đã sắp xếp cả rồi, dù chỉ thành thân trên giấy tờ, không có tổ chức lễ thành thân nào cả, vì con đã không chịu. Nhưng giờ con vì ta đi, BaekHyun à! Ta đã sắp xếp rồi, giờ chúng có lấy ai, thành thân với ai thì vẫn là "phi tần" của con!! " 

Rồi bà thổ huyết hộc máu một trận tưởng như có thể nôn luôn cả phổi ấy.

Vào giât phút cuối cùng, trước khi mất, bà đã kịp hét lên một câu rất để đời: " Con!! Byun Baekhyun, ta không thể kịp sống để nhìn con... Nhưng, vì ta!!! Hãy trở thành một cầm thú thụ được liệt danh vào sử....sách....Hựaaaaaaaaaa!!!!! "

:-ss

cầm thú thụ? :-ss

Sau đó, thị nữ kia đưa ta danh sách các "phi tần" cho ta xem.

" Park ChanYeol, Kim JongIn, Oh SeHun, Xi LuHan, Kim JoonMyun.... "

Sau đó, ta liền thổ huyết hộc máu mồm chảy máu lợi hệt như mẫu thân ta.

"Phi tần" cái khỉ mẹ gì toàn tên đàn ông!!!

cơ mà...

Đây chẳng phải tên của 11 thằng đầu lợn chăm sóc ta lúc ta chưa xuyên không??? 

Nói thế này... Chẳng nhẽ đây chính là kiếp trước của ta??

Mới nghĩ vậy, ta liền thương tâm khóc lóc, lệ rơi đầy mặt, huyết chảy đầy mồm. Không phải kiếp trước chúng cũng "vun đất, đắp phân" lên ta đấy chứ? Xong càng lúc càng thương tâm hơn, ta nghĩ không hiểu cái kiếp trước này ta đã làm gì, mà để đến khi chuyển kiếp, vẫn cứ oan gia gặp lại các đầu lợn thiếu gia, đã thế còn trở thành một cái mầm cây đáng thương, lúc nhận lấy cái chết còn "huy hoàng" gấp bội phần. Ta gạt nước mắt, được rồi. Ta sẽ trả thù cho kiếp sau. Nhất định, ta sẽ cầm thú các ngươi, thằng nào thằng đấy nên chuẩn bị tinh thần mà liệt giường điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Mẫu thân à, con đi báo hiếu với người đây! Mầm cây à, ta sẽ báo thù cho...ta!!!

Và thế là cuộc sống mới của ta bắt đầu bằng đầy máu và nước mắt... Ngươi, ngươi đừng có nhìn kỳ thị ta nha, mặc dù thổ huyết của ta chính là chảy máu lợi đấy thì làm sao hả?? Có trách trách cái chủ nhân cũ của cơ thể này không ăn uống đầy đủ vitamin nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro