'EXO WE ARE ONE'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay, có ba chàng trai người Trung Quốc đang bước xuống máy bay, chuẩn bị quay trở lại để gặp những con người thân thuộc tại đất nước này. Cậu trai có nước da màu đồng, mặc đồ hiệu Gucci háo hức chạy trước, trong giọng nói có thể thấy được sự hồi hộp, vui sướng:

- Woa... Đã lâu rồi chưa gặp lại cái nơi này, thật nhớ quá đi a. Ớ?  Hai người sao đi chậm thế? Mau lên đi, em muốn gặp họ quá rồi!

Người con trai có đôi mắt nai bật cười, trả lời:

- Gấu Trúc à... Từ từ đã nào, ngã bây giờ!

Riêng một con người vẫn đi từ tốn, đậm chất lạnh lùng boy, tai đeo headphone, người mặc một chiếc áo phao đen che nửa khuôn mặt. Nhìn cái tướng tá là đã biết ổng là Kris đại ca rồi.

----- Ở một nơi nào đó -----

Một đám hỗn loạn gồm 9 con bò, à nhầm gồm 9 con người đang tất bật chuản bị mọi thứ để đón 3 thành viên cũ của nhóm. Suho và D.O là hai chỉ huy chính, lãnh đạo 7 cái tên kia làm việc, trong khi bản thân gần như chả làm cái gì.  ( Lạc trôi lời... -_- )

- ChanYeol! Nâng cái vòng hoa cao lên một chút.  Kai và Sehun, dọn ngay phòng của hai đứa đi. Không thể để họ nhìn thấy đống bừa bộn đó, bla bla bla.... - Cái giọng nói to hơn loa đó là của D.O.

- Lay! Em làm ơn đừng có giở bộ mặt ngơ đấy đi được không? Thay đổi một chút đi!

- Vậy... em thả ''dê'' nhá!  

- Ấy ấy. Không được không được. Thôi thôi em cứ làm mặt ngơ đi ha, ha.

Cặp đôi LayHo tranh thủ tạo moment, để cho bạn Tú một mình quản lý mọi việc. Sau 3o phút sửa sang lại mọi thứ, có tiếng gõ cửa. Sehun lên tiếng:

- Hửm? Hình như mấy người đó đến rồi, mấy hyung đứng theo đội hình đi, để em mở cửa! - Trước khi bước đi, cậu quay lại nhắc các anh trai mình, không quên tặng miễn phí một nụ cười quý's tộc's của mình.

'Cạch' Cửa mở, những con người bên trong đồng thanh: ''Welcome back, our friends!''  Cậu nhóc Zi Tao phấn khích, chạy lại ôm lấy vị leader của nhóm, luôn miệng 'Á á em nhớ hyung quá đi!' khiến cho những con người kia vừa giận vừa buồn cười. ChanYeol giả vờ tủi thân, nói:

- Hic, Tao chỉ biết nhớ đến Suho hyung thôi kìa. Tao không nhớ đến bọn mình kìa! Thật đau lòng quá đi!

- Hì hì. Em xin lỗi a... Em cũng nhớ mấy hyung lắm ý! Lắm lắm luôn ý!

- Được rồi được rồi. Đi vào nhà thôi, anh sắp đóng băng vì lạnh rồi đây này. - 'Lạnh lùng boy' Kris cất lời, khiến cả lũ được một trận cười sảng khoái. Kris nhìn bọn họ với ánh mắt 'Chúng mày đúng là từ hành tinh khác tới' rồi hất tóc, đi vào trước.  ( Ông còn tóc để hất hả, đâu đâu?? )

Sau khi ngớt, tất cả cũng theo vị trưởng nhóm cũ này đi vào, ngồi xuống đất thành vòng tròn, chơi trò 007 và kể những gì mình đã làm, đã trải qua cho nhau, như hồi EXO's Showtime vậy.

Đã 2 tiếng trôi qua từ lúc Kris, Luhan và Tao đến, bây giờ bụng ai cũng kêu 'Ọc ọc' vì đói. Bạn Cải nhìn thấy sự tình, liền nói:

- Mọi người! Lâu lắm rồi chưa ăn gà, hay giờ mình gọi 12 suất gà nhé!

- Ok. Nhưng về tiền... ai trả? - Bạn Chen mãi mới mở miệng ra nói.

Tất cả cùng nhìn nhau, rồi cuối cùng không hẹn mà gặp đều dán cặp mắt về phía vị trưởng nhóm ''hài hước''.

- À đế. Sao đứa nào cũng nhìn anh thế? Anh là không trả hết đâu nha, chia ra mà trả. Tận 12 suất liền, sao mình anh trả nổi?

Vì câu nói đó, cả lũ lại xúm đầu vào tính toán, sau 15' cãi nhau+đánh nhau thì 12 suất gà rán đã được đưa đến, gà ai nấy trả, không liên quan đến nhau. Mọi việc xong xuôi, hiện giờ trong căn phòng KTX chỉ còn tiếng nhai nuốt thức ăn của những con người không khác con heo này.

Ăn xong, đi ngủ để nạp năng lượng cho buổi chiều và tối. Cũng chả có gì đặc biệt đâu, EXO ngủ dậy muộn, tỉnh ngủ thì đi ăn luôn. Để bảo toàn sức khỏe để đi chơi thì tất cả đã cùng ngồi nghỉ một lát, sau đó thì lôi nhau đi chơi các thứ các thứ.

* Chú ý: Từ đây, tên các địa điểm sẽ được Mã tự nghĩ nhé, phi thực tế nghen*

                                                          _Tại Khu vui chơi Monster_

Vừa tới cổng khu vui chơi, mấy đứa đã loạn ''12 sứ quân'' rồi. HunHan thì đi tìm chỗ bán trà sữa, đi qua Animal Cars. Đứng bên ngoài quan sát cũng đủ khiến Luhan phấn khích: Sân được làm bằng bê tông bằng phẳng, có dù che rộng, những chiếc xe ô tô điện có đủ các loài động vật. Anh kéo cậu út vào sân, bảo cậu chọn một chiếc xe, còn mình thì yên vị trên chiếc xe có hình một chú nai. Sehun sau vài giây ngẩn ngơ, liền đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng hài lòng với chiếc xe có hình con chó. Người thường nhìn vào chỉ nghĩ đơn giản là đôi bạn thân đi chơi với nhau, nhưng các fan thì có thể cảm nhận được, hai cái con người vui vẻ kia đang bắn tim to đùng kia kìa. Miệng cười hạnh phúc; mắt nhìn ấm áp. Rất cẩu huyết nha! Trong khi đó, ChanBaek cũng ngọt không kém. Nếu Baekhyun không phải con trai, chắc chắn sẽ bị hiểu lầm là đang hẹn hò. À mà... họ đang yêu nhau còn gì?! Đôi này lúc nào cũng tràn ngập mmt, cho dù là ở đâu. Khoác vai nhau, người này ngắm người kia, người kia liếc người này. Ảnh thì một đống, có đếm cũng không hết. Chỗ XiuChen thì chả biết mất tích chỗ nào rồi. Hai anh em nhà này, làm gì cũng bí mật. KrisTao á? Còn phải nói gì nữa, cái không gian ngượng ngập đang bao quanh lấy cặp này này. Mà đúng ra là, chỉ có Tao là ngại thôi, còn Kris thì dửng dưng rồi. Không chịu được nữa, Tao định đứng dậy đi dạo thì Kris ngước mặt lên, kéo cậu ngồi xuống. Hai kẻ này, chính là phức tạp nhất. Quay qua Kris, Tao có thể thấy anh đang tức giận a...

- Em... có vẻ thân với Minh ca nhỉ? - Kris mở lời, giọng điệu có chút không hài lòng.

Tao hơi giật mình, khẽ gật đầu ''Vâng'' một cái, định nói gì đó thì đã bị người đối diện cúi xuống hôn một cái thật sâu. Vừa dứt, Kris nói với giọng lạnh băng nhưng vãn ngửi được mùi chiếm hữu:

- Từ lần sau, tránh anh ta ra một chút! Đừng có thân với ai quá, thân với mình anh là được rồi!

Cậu chàng Panda đỏ mặt, gật đầu một cái, không gian ngượng ngập lại bao quanh nơi đây, chỉ là... nó đã ấm áp hơn.

Suho hốt hoảng nhìn đám em, chúng nó đi hết rồi, giờ còn mỗi anh và Lay đứng đây. Quay sang phía Lay, Suho hỏi:

- Nè nè, kiếm trò gì để chơi đi! Lũ nhóc kia đi với người yêu hết rồi...

- Trong đầu em bây giờ chỉ có mỗi nhà ma thôi! Nếu hyung không sợ, thì chúng ta đi.

Nghe đến hai tiếng Nhà Ma, Suho bỗng run rẩy, anh là rất sợ nha. Nhưng mà, nghĩ lại thì đi với Lay cũng đỡ sợ mà đúng không? Vả lại, như thế cũng đỡ hơn là đứng ở một góc nhìn mọi vật. Nhắm mắt hít thở để lấy can đảm, anh gật đầu cùng Lay ra chỗ nhà ma.

15' trôi qua đối với Suho chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Không ngờ nó lại đáng sợ như vậy.

- Ực. Anh thề, anh sẽ không bao giờ vô nhà ma thêm một lần nào nữa! A, thật đáng sợ!!

Vừa ôm ngực, Suho vừa nuốt nước bọt, khuôn mặt tái đi vì sợ. Lay liếc sang, quàng tay ôm anh. Suho bị ôm bất ngờ, không kịp kháng cự. Cả cơ thể cứng đờ. Hơi ấm của cậu như ôm lấy cả người anh.

- Nếu sợ thì lần sau đừng đi, em đâu có ép anh đâu! Thật là... ngốc quá đi!

Suho như bị kích động, bật ra khỏi vòng tay của Lay, nói với giọng đầy chắc chắn:

- Này nhé! Anh không hề ngốc, vì vậy đừng có nói anh ngốc!

- Rồi rồi em biết rồi! Giờ thì đi về nhé! Đi gọi cả nhóm về thôi. - Lay mỉm cười, bất lực với con người này. Chuyển sang chủ đề khác nhanh chóng.

Lôi điện thoại ra, hai người gọi cho từng thành viên quay về chỗ cổng khu vui chơi để về KTX. Đến KTX, tất cả như được quay trở lại hồi đó, nằm với nhau, hát cùng nhau rồi cùng chìm vào giấc ngủ, mơ về ngày mai tươi vui. Trên môi của 12 con người đó là một nụ cười, cùng câu nói không quá to không quá nhỏ, đủ để cho nhau nghe thấy: EXO WE ARE ONE...

-------------------------- Dải phân cách --------------------------------------------------

Fic hơi nhạt nhề mọi người, nhưng mà Mã vẫn mong được ủng hộ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro