Chap 1: Kim Minseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ước gì sức mạnh của mình không phải là băng"

Chiếc xe màu đen lăn vào gara dưới hầm, rồi đậu vào nơi trống. Tôi kéo cửa nhảy xuống xe, hơi liếc vào trong đợi anh quản lý tắt máy. Xong tôi kéo nhẹ chiếc balo trên vai, đi về thang máy như một thói quen. Bấm tầng rồi đợi thang máy từ từ di chuyển.

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Tôi bước đến trước cửa, nhập mật khẩu. Ting một cái, tôi chậm rãi đẩy cửa đi vào. Đôi mắt liếc đống giày vương vãi trên mặt đất, tôi hơi nhăn mặt. Nhưng cũng lẳng lặng cởi đôi giày Nike màu đỏ gác vào tủ.

Vừa lê bước chân nặng nề vào trong thì ánh mắt dừng ngay trên Sehun, thằng nhóc đang nằm dài trên mặt bàn có vẻ rũ rượi, tôi liếc về chiếc cốc cà phê rỗng bên cạnh nó rồi khẽ lắc đầu. Baekhyun ngồi bên cạnh thấy tôi về liền nở nụ cười, đưa tay lên: "Hyung về rồi à? Hôm nay thế nào?".

Tôi lắc nhẹ cốc cà phê trong tay, nhè nhẹ đáp: "Cũng tạm".

Baekhyun với cái điều khiển tivi tắt màn hình tinh thể lỏng trên tường rồi đi theo tôi vào bếp. Nó kéo cái ghế ngồi đối diện tôi, đặt cái điện thoại màu trắng xuống. Khẽ cười: "Nói thật đi, thích lắm đúng không, được diễn với tiền bối SeungHo cơ mà".

Tôi cười xòa, trợn trợn mắt: "Ừ... cậu hiểu anh quá".

Vừa dứt câu, Baekhyun đã cười tít mắt. Xong nó liếc nhìn chiếc cốc cà phê đã vơi một nửa trên tay tôi, hơi ngước mắt lên hỏi: "Anh ăn gì chưa?".

"Chưa... còn chú mày?", tôi lấy cái giọng đùa vui mà nó hay chỉ tôi làm.

"Hờ hờ, cũng chưa luôn", nó gãi đầu xong đánh đầu về căn phòng bên cạnh: "Nhưng anh đừng lo, em kêu Chanyeol làm cho chúng ta ăn".

Nói xong, không đợi tôi trả lời. Baekhyun đằng thắng hai tiếng rồi kêu tên thằng nhóc cao kều của nhóm, cách vách tường, giọng nói trầm thấp của Chanyeol vang lên. Một lúc sau, gương mặt tươi cười đã xuất hiện sau cánh cửa màu vàng thẫm.

"Để tớ làm món tủ".

Baekhyun hừ một tiếng: "Cái món xúc xích trộn với rau củ nữa phải không?".

"Cậu mà chê bai nữa, là nhịn", Chanyeol mở tủ lạnh, rít qua kẽ răng.

Tôi không nói gì chỉ nhìn hai thằng em, một cao một thấp đang cãi lộn nhưng chúng vẫn thân như ngày đầu gặp mặt. Chúng không thân như những đứa bạn khác, mới gặp nhau thì phải có chút ngại ngùng. Như theo trí nhớ của tôi thì hai thằng nhóc này gặp nhau lần đầu mà cứ ngỡ là bạn bè lâu năm.

Lúc nào cũng chọc cười mọi người, hai thằng đó suốt ngày bè cho nhau. Thằng này chọc thì thằng kia hùa vào. Cứ như dàn giao hưởng, hát chính và hát bè. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi lấy đâu cái sức sống đó.

Nhưng tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Baekhyun lúc nào cũng chọc mọi người vui vẻ vì khi làm vậy sẽ không ai biết nó buồn.

Vào cái ngày hình ảnh hẹn hò của Baekhyun và Taeyeon tung đầy trên mạng. Baekhyun đang ngồi máy tính mà nhìn chằm chằm vào những mục tin đầy trên các trang web.

Thằng nhóc không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn những cái tiêu đề đó rất lâu. Tôi thấy trong đáy mắt nó có vẻ buồn bã và bi thương. Thằng nhóc ngồi đó rất lâu, đến nỗi Kyungsoo phải đến kéo nó ra chứ không tôi nghĩ nó sẽ ngồi đó cả buổi tối để xem các bình luận của fan trên Instagram.

Các thành viên tụ tập lại để nói về vấn đề của Baekhyun nhưng chẳng ai nói gì chỉ vì sợ nó buồn, sợ nó cảm thấy tủi thân. Yixing ngồi cạnh khẽ vỗ vỗ vào đùi nó nhưng nó không có tí phản ứng gì chỉ, ánh mắt hướng về vô định. Mọi thứ đều tĩnh lặng đến ngạt thở. Đến khi anh quản lí bước vào, một tiếng rầm rất to khi cánh cửa vừa đóng lại.

Anh đến trước mặt nó, chỉ tay vào gương mặt đang tái nhợt kia, anh quát rất lớn đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ: "Cậu... cậu có biết mình đã làm gì không? Tôi cho cậu ra ngoài để thoải mái, xả stress chứ đâu cho cậu ra ngoài để gây chuyện. Giờ hay rồi, chuyện kia giải quyết chưa xong giờ tới vụ này. Cậu tính làm gì hả?".

Baekhyun đứng dậy, cúi gằm mặt, nói nhỏ: "Em... xin lỗi. Em sẽ giải quyết..". Không đợi thằng nhóc nói hết câu, anh đã quát thẳng: "Giải quyết, cậu dựa vào đâu mà giải quyết, vào fan của cậu chắc?".

Các thành viên hơi chau mày, Suho đứng dậy kéo kéo anh quản lí ra một bên. Tôi cũng không chần chừ đến bên chỗ Suho nói chuyện với anh quản lí: "Hyung à, bình tĩnh đi".

Tôi hơi liếc mắt về Baekhyun, nó đã cúi gằm mặt, khuôn mặt chỉ mang một mảng tối. Hai bàn tay nó siết chặt thành nắm đấm rồi thả lỏng. Chanyeol nắm lấy cánh tay nó lôi vào phòng. Các thành viên khác cũng lục đục đi theo.

Sau đó, một khoảng thời gian dài. Baekhyun ít nói hẳn đi, cũng không hay vui đùa như trước. Một hình ảnh rất lạ lẫm. Nó đứng trước máy quay mà tôi cứ thấy nó rất ngượng ngịu.

"Hyung!", giọng nói quen thuộc kéo tôi khỏi quá khứ. Tôi hơi ngước lên: "Hử?".

Baekhyun mím môi, nghiêng đầu: "Anh nghĩ gì vậy?".

Tôi nhún vai: "Không có gì".

Tôi đảo mắt nhìn khắp kí túc xá, ngoài cái thằng em út nằm vất vưởng trên sopa kia thì căn phòng cuối hành lang tối thui. Tôi nhíu mày hỏi: "Mấy người kia đâu rồi?".

Baekhyun nhìn theo ánh mắt tôi, uống một ngụm nước rồi chậm rãi nói: "Đi hết rồi".

"Kyungsoo đóng phim, Kai đến công ty, Suho cũng đóng phim ...", nó ngừng một lát rồi nhìn về phía Chanyeol. Chanyeol không đáp lại ánh mắt nhưng cũng thuận miệng mà nói: "Chen và quản lí đi ra ngoài rồi, còn Lay thì anh biết rồi đó và thằng nhóc kia...".

Chanyeol xoay người với cái đĩa trên cao, đánh ánh mắt về con người dài ngoằng đang nghịch cái vòng trên cổ tay.

Tôi nghiêng người nhìn Sehun, nó nhắm hờ mắt, ngón tay nghịch chiếc vòng Cartier mà nó với Luhan cùng đeo. "Nó sao vậy?".

"Chán ấy mà", Baekhyun gõ gõ xuống mặt bàn gỗ, biếng nhác đáp.

Tôi gật đầu nhè nhẹ. Vừa đúng lúc, Chanyeol đặt đĩa xúc xích thơm ngon xuống bàn rồi đi ra phòng khách đá Sehun một cái. "Đi ra ăn".

Cuối cùng, người trên sopa cũng có phản ứng, hơi nhổm dậy rồi chép chép miệng vài cái. Đưa tay về phía thằng anh của mình ám hiệu là kéo nó dậy. Chanyeol cũng không từ chối, nắm tay kéo nó vậy. Thằng nhóc này vốn thương Sehun mà, cưng thằng em út láo xược này lắm.

Bốn người ngồi xuống bàn, tiếng đũa vang lên. Không ai nói một lời.

Ăn xong, tôi chầm chậm gom đĩa trên bàn rồi đem bỏ vào bồn. Baekhyun không nói câu nào, giúp tôi xử lí việc rửa chén.

.

Đêm xuống. 11:00PM

Tôi làm vệ sinh chuẩn bị đi ngủ để mai phải dậy sớm vì có lịch trình thì nghe tiếng sột soạt bên ngoài. Tôi hơi mở cửa, ló đầu ra. Bóng dáng trong bóng tối di chuyển qua lại, mái tóc hơi lòa xòa. Tôi đi đến bên cạnh, nói khẽ: "Không ngủ được à".

Chen giật mình quay lại, rồi gật gật đầu: "Khó ngủ quá, hyung à".

"Sao vậy?", tôi thuận tiện đi tới mở tủ lạnh lấy chai nước.

"Em lo cho mấy thành viên quá", nó ngừng một lát, sắc mặt đầy vẻ lo âu. "Kyungsoo cứ lầm lầm lì lì nhưng em biết cậu ấy mệt chứ, còn Lay hyung nữa, ảnh cứ bay tới bay lui, giấc ngủ thất thường".

Cũng phải, hiện tại là hai người đó là bận nhất nhóm. Bận đến nổi thời gian gặp mặt còn không có. Chỉ có thể gọi điện hoặc nhắn tin thôi.

Tôi hơi nheo mắt, trầm ngầm khẽ ừ một tiếng. Chen im lặng một lát rồi lên tiếng, "Hyung có muốn đi uống cà phê không?".

Tôi lắc nhẹ đầu, mới uống xong giờ mà làm thêm một ly nữa chắc tối này tôi khỏi nhắm mắt. Chen cũng không mời nữa, nó lủi thủi đi vào phòng. Lát sau nó lấy cái áo khoác dày cộm mặc vào.

"Đi đâu?".

"Em ra ngoài đạp xe cho thoải mái, ở trong kí túc hoài thấy bản thân bức bối quá". Vừa nói, Chen vừa kéo áo khoác cho kín cổ.

"Vậy cùng đi".

Tôi nói xong quay người đi vào phòng, chuẩn bị ra ngoài với Chen.

Hai chúng tôi đạp xe bên bờ sông Hàn, vì đã khuya nên con đường bờ hồ chỉ lát đát người. Ánh đèn đường vàng chiếu sáng từng khoảng bóng đêm. Cơn gió đêm lùa ngang qua, từng dây thần kinh liền phản ứng, cơ thể khẽ run lên.

"Hyung lạnh à", Chen hơi nghiêng về phía tôi hỏi.

"Ừ".

Đạp vài vòng thì Chen lo cho sức khỏe của tôi nên cả hai đành ghé vào cửa hàng gần đó ăn mấy món nóng cho ấm bụng. Chúng tôi ngồi lẳng lặng bên nhau, chậm rãi mà ăn, đôi mắt hướng về mặt sông êm ả.

Chợt tôi nhớ đến cái quay Showtime, lúc đó cũng nơi này mà còn có thằng nhóc Lay tốt bụng và cả Luhan nữa.

Từ ngày Luhan đi, chúng tôi cũng hạn chế nhắc đến tên thành viên cũ. Nhưng khi ngồi ở đây cùng với thằng em đồng cam chịu khổ với tôi ở bên Trung - thời mà chỉ có tôi và nó là người Hàn phải hoạt động nơi đất khách quê người với cái ngôn ngữ xa lạ. Chợt tôi muốn nhắc đến người bạn cũ.

"JongDae à, em còn nhớ cái thời chúng ta hoạt động bên Trung cùng với EXO - M không?".

Chen hơi cười, đáp: "Đương nhiên rồi".

"Tuy là khó khăn thật nhưng hai anh em mình đã vượt qua nó", Chen ăn một miếng bánh gạo nóng.

"Ừ", tôi hơi cụp mắt xuống. "Luhan đã giúp chúng ta rất nhiều".

"Đúng vậy. Anh ấy hay quan tâm đến mọi người".

Tôi gật đầu rồi ngẩng lên, cười nhạt. Hít một hơi sâu: "Thời gian trôi nhanh thật, làm chúng ta trở tay không kịp". Như hiểu ý của tôi, thằng nhóc hơi cúi đầu, nụ cười nơi khóe môi dần biến mất. Nó húp một ngụm trà, mím môi nói:

"Chúng ta tôn trọng quyết định của anh ấy".

"Ừ".

"Em chỉ lo cho Lay hyung thôi".

Tôi nhìn thằng em với ánh mắt khó hiểu, nó hơi cười rồi trả lời: "Anh ấy một mình chống chọi ở bên Trung, không có ai ở bên cạnh".

Ngừng một lát, Chen nói tiếp: "Cứ như chúng ta hồi trước chỉ có điều là ta có nhau, còn anh ấy thì... chỉ có bản thân thôi".

Tôi im lặng quan sát ánh mắt của nó dần thay đổi.

"Một lần, sau bao lâu anh yấy không ngủ trong kí túc thì đêm đó anh ấy có mặt. Tưởng chừng hai anh em sẽ ngủ một mạch đến sáng, ai ngờ anh ấy lại thức đêm soạn nhạc. Em rất lo, nói anh ấy thì anh ấy nói không sao. Con người anh ấy là vậy, kiên định và đôi lúc rất bướng bỉnh".

Tôi gật đầu đồng tình.

Chen thở hắt rồi hướng mắt ra ngoài.

Bầu trời ban đêm trong vắt, không sao. Cơn gió se lạnh len qua những tán cây tạo thành âm thanh xào xạc. Không gian yên tĩnh và có phần lạnh lẽo.

"Chúng ta về thôi. Trời bắt đầu lạnh hơn rồi". Chen phá vỡ không khí yên tĩnh, đứng dậy dọn dẹp.

"Ừ".

.

Quay về kí túc xá, tôi chúc thằng em ngủ ngon rồi mới trở về phòng.

Nằm trên giường hồi lâu nhưng tôi chẳng thể chợp mắt, trăn trở rất nhiều. Tôi mở điện thoại lên, vào danh bạ rồi nhấp vào số điện thoại của Lay. Tôi soạn một tin nhắn.

"Lay à, anh biết em cũng vì EXO mới chịu đựng, nhưng đừng gắng sức".

Nhấn nút gửi, cứ tưởng sẽ không có hồi âm vì bây giờ cũng đã qua nửa đêm. Nhưng ai ngờ tiếng chuông vang lên, giữa bóng tối bao chùm, tôi mở tin nhắn.

"Hyung, em không sao. Anh đừng lo".

Tôi hơi nheo mày, nhanh chóng hồi đáp: "Không lo không được".

Dường như bất ngờ với hồi âm của tôi, một lúc sau Lay mới trả lời: "Vâng, em biết rồi hyung. Hyung mau ngủ đi, trễ rồi".

"Ừ ngủ ngon".

"Ngủ ngon".

Nỗi lo lắng vơi đi phần nào, tôi định tắt điện thoại thì ánh mắt dừng trên số điện thoại quen thuộc, đã lâu rồi không liên lạc. Tôi chần chừ một lúc nhưng cũng không kiềm chế được mà soạn một tin ngắn gọn.

"Luhan, cậu khỏe không?".

Ngón tay dừng trên không trung rất lâu nhưng cũng hạ xuống. Tin nhắn được gửi.

Sau đó tôi vô tình xem những tin nhắn cũ của mình với Luhan, tin nhắn cuối là một năm trước. Vào thời điểm Luhan rời khỏi nhóm. Không ai liên lạc được với cậu. Dần dà, nhận ra quyết định của cậu nên các thành viên tôn trọng không làm phiền nữa.

Những dòng tin nhắn không hồi đáp của tôi.

"Luhan cậu đi đâu?".

"Cậu ổn chứ?".

"Tớ tôn trọng quyết định của cậu".

"Giữ gìn sức khỏe".

Tôi nhìn chúng rất lâu, ngón tay vô thức siết mạnh điện thoại. Những dòng tin nhắn đó như phản chiếu tính cách của tôi, thâm trầm và ít nói.

Đúng vậy. Nếu tôi không cười, thì nhiều người sẽ nghĩ tôi lạnh. Lạnh cứ như sức mạnh siêu nhiên mà công ty cho tôi vậy. Tại sao là băng?

Con người tôi không phải người không biết biểu đạt cảm xúc, chỉ là tôi không biết phải làm sao cho đúng mà không làm ai khó chịu.

Nghĩ tới đó, tôi thở hắt một tiếng, rồi ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Lần này tôi không ngập ngừng mà nhấn gửi ngay. Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm vậy? Đó chỉ là hành động theo cảm xúc của bản thân thôi.

"Tớ nhớ cậu".

Đặt điện thoại trên tủ đầu giường, tôi hơi cựa mình rồi xoay người kéo chăn phủ kín đầu vai. Lòng nhẹ nhõm hẳn như vừa được gỡ hai cái khóa xích trong lòng, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Mọi thứ im lặng dần. Giấc mơ cũng trở nên rõ ràng hơn.

Tôi thấy các thành viên tụ tập bên nhau trong căn kí túc xá nhỏ, cùng nhau ăn những món ăn giản dị. Nhưng trên môi ai cũng cười. Tôi thấy mình không còn lạnh nữa, trái tim rất ấm áp.

Nơi đầu giường vang lên tiếng chuông, nhưng cơ thể trên giường không nhúc nhích. Màn hình sáng lên hiện hai tin nhắn từ Luhan.

"Tớ khỏe, còn cậu".

"Tớ cũng nhớ cậu nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro