Chap 12: EXO OT10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau đớn đã có điểm dừng chưa?"

_Xiumin

"Tao rời khỏi nhóm rồi".

Căn phòng im lặng hẳn, chẳng còn một tiếng nói, thậm chí cả âm thanh hít thở cũng trở nên một loại âm thanh nặng nề. Tất cả thành viên mấy giây trước còn cười thì chợt im bặt, khóe môi đông cứng, vẻ mặt như phủ lên một lớp gì đó. Ai cũng đều kiềm nén cảm xúc của mình.

Cho đến khi một thanh âm giòn của thủy tinh va chạm mặt đất vang lên như đánh thức chúng tôi, thằng nhóc Sehun đang đứng bên cạnh bàn bếp, uống ly nước thì nghe tin liền hững tay, cái ly thủy tinh theo lực hút trái đất mà rơi xuống và vỡ tan. Có vẻ như cái ly ấy đó đang một phần nào đang diễn tả nên tâm trạng của chúng tôi lúc này.

Rạn nút, vỡ tan....

Tôi nhìn thằng Sehun bàng hoàng, vội vàng cúi xuống nhặt mảnh thủy tinh. Kyungsoo thấy vậy liền ra ngăn nó lại, Lay cũng tiến đến kéo thằng nhóc ngồi xuống cùng mình để cho Kyungsoo dọn dẹp.

Tôi cảm thấy tội cho Sehun, nó rất thân với Tao. Sehun còn quá nhỏ để phải chịu những người nó yêu thương rời xa nó như vậy. Điều này có vẻ quá sức với nó, cũng có thể với tôi và với các thành viên.

Tôi liếc nhìn các thành viên, rồi thu ánh mắt lại, cả cảm xúc đang chưng hửng trên không lại, thở hắt một tiếng, mong có thể trút được phần nào cái cảm giác đau đớn này.

Suho điềm tĩnh hướng người vừa báo tin động trời - anh quản lý của chúng tôi - mà nói: "Em ấy có nói gì không?".

Anh quản lý day day thái dương, thở dài đáp: "Không gì cả, nó kiện công ty luôn rồi".

Tới đây, căn phòng chợt vang lên một tiếng hít mạnh như kiềm nén nước mắt.

Nghe câu trả lời từ anh quản lý, Suho chỉ gật nhẹ đầu rồi đan tay gác lên hai đùi suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng, giọng nói nó đều đều: "Tuy điều này không thể đoán trước, mọi người rất buồn, anh biết, nhưng cái gì cũng đến rồi cũng phải đến. Ai cũng có lựa chọn, mọi người phải chấp nhận thôi".

Không ai trả lời cả, chỉ im lặng lắng nghe hết câu nói đó của Suho.

Chanyeol mắt đỏ chỉ cất một thanh âm khàn đặc và khe khẽ: "Và... em ấy chọn rời bỏ chúng ta". Lời nói như tự trách, như thất vọng, như buồn bã và như tức giận. Nói xong, nó đứng lên khỏi sopa quay lưng đi vào phòng.

Không khí dần nặng trĩu hơn. Ai nấy đều trầm mặc, chìm vào cảm xúc của bản thân mình.

Trên ghế sopa, Sehun gục đầu xuống giữa cánh tay, đôi vai nó hơi run lên, Lay ngồi cạnh chỉ dùng tay vỗ nhè nhẹ vào vai nó. Suho vẫn vậy, giữ nguyên tư thế hai cánh tay gác trên đầu gối, bàn tay đan lại. Nhìn qua một chút thì tôi liền thấy Baekhyun ngồi mân mê ngón tay, nói chính xác hơn là dày vò bàn tay của mình, sau đó, thằng nhóc đứng lên nói: "Em vào nói chuyện với Chanyeol" và đi thẳng về phía cánh cửa đóng chặt kia.

Nơi quầy bếp, D.O. đứng thẳng, vẫn là dáng vẻ trầm lặng thường ngày, nhưng ánh mắt nó có chút mất đi tiêu cự... có phần trống rỗng. Thằng Kai đứng bên, thì dựa hẳn vào quầy đằng sau, vẻ mặt mệt mỏi, đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa, nghiêng đầu qua một bên như che giấu nước mắt. Chen đang dự tính đi rửa tay, nghe tin thì chỉ im lặng cúi đầu, hơi hướng tôi mà nở một nụ cười nhợt nhạt.

Khung cảnh hiện tại quá đỗi yên lặng, làm cho tôi có chút đau. Tôi vẫn giữ dáng đứng cứng ngắt của mình, lặng yên quan sát, không nói gì cả. Nhưng tôi chợt nhận ra lòng bàn tay mình đau điếng, mở ra lòng bàn tay thì thấy đã có vài vết móng hằn đỏ đỏ.

Tôi vốn biết, sống trong đời, sẽ có người ra đi, sẽ có người ở lại. Và có khi cuối cùng sẽ có người bị bỏ rơi.

.

Vài tuần sau đó, chúng tôi lại lên máy bay chuẩn bị bay đến Thượng Hải để tiếp tour concert EXO'luxion.

Tôi cảm thấy tâm trạng mọi người dường như đỡ hơn phần nào rồi. Có vẻ vậy....

Chúng tôi lại tất bận diễn tập, tổng duyệt, trang điểm, thay đồ. Chuẩn bị mọi thứ cho một concert hoàn hảo.

Lúc mặc áo khoác màu vàng dành cho màn trình diễn El dorado, tôi thấy trên giá treo còn một cái nữa, vẫn còn mác tên: "Tao". Tôi chợt trầm lại, trong đầu chợt hiện về bản tin phỏng vấn trên mạng vào mấy ngày trước.

Lòng có chút đanh lại. Những dòng trả lời phỏng vấn ấy, tôi không biết có phải thật hay không. Tôi cũng chẳng rõ nữa, nhưng tôi cảm giác thất vọng và xen chút tức giận. Các thành viên đã đọc và từ chối cho ý kiến của mình, ý của tôi là, họ hoàn toàn không nói gì cả, chỉ thinh lặng đối mặt.

Mấy tháng trước vẫn còn cùng nhau quần quật trên sân khấu, rồi nỗ lực chuẩn bị cho full album thứ hai. Giờ phút chốc lại trở thành những kẻ xa lạ khiến cho tôi có chút không thoải mái.

Nheo nheo hàng lông mày, tôi khó chịu chỉnh lại cái áo khoác rồi nhìn mình trong gương. Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều, nên để nó qua đi thôi.

Staff đi vào bảo chúng tôi vào vị trí, đã đến giờ lên sân khấu. Chúng tôi vội loay hoay di chuyển ra phía sau sân khấu, đeo mic.

Khi đến giờ, mọi thứ đã chuẩn bị. Sân khấu đầy ánh đèn, bên ngoài ngập tràn những tiếng hét. Một không khí đầy hung phấn. Cảm giác căng thẳng dâng lên từng hồi trong chúng tôi.

Suho tập trung mọi người lại, các thành viên chồng những bàn tay lên nhau, nói những lời cổ vũ. Đây có vẻ là một nghi thức của chúng tôi vậy. Mấy staff hay bảo rằng đây là một hình ảnh rất đẹp.

Tôi nhìn những bàn tay chồng lên nhau và cả những gương mặt của các thành viên. Tôi chợt cảm thấy có chút gì đó rạo rực, có gì đó mãnh liệt dâng trào trong người. Bỗng trong một giây phút, tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại. Muốn các thành viên luôn có thể bên nhau thế này, có thể đứng đối diện với nhau thế này.

Những gì xảy ra với chúng tôi thật sự là quá sức, nhưng tôi nghĩ các thành viên thật sự rất mạnh mẽ đối diện với tất cả. Tôi nghĩ có lẽ vì chính những thất bại, những khó khăn đó đã tạo cho chúng tôi một động lực để tiến tới đến địa vị hiện tại. Tuy vậy, đôi lúc, tôi sợ rằng địa vị này sẽ làm cho các thành viên thêm xa cách. À... có vẻ như tôi lại suy nghĩ quá nhiều rồi.

Suho nói vài câu cổ vũ rồi đằng hằng lấy giọng hô: "EXO!".

Mọi người đồng lòng hét to: "Saranghaja!!".

Tương lai sắp tới không biết sẽ còn đau đớn không, nhưng tôi vẫn sẽ chấp nhận đi tới vì bản thân chợt nhận ra mình đã siết chặt bàn tay của các thành viên mà quyết không buông bỏ rồi.

_Chen

Ngày tháng dần trôi qua, gần như đã sắp hết một năm nữa rồi.

EXO đã trải qua rất nhiều trong suốt thời gian qua. Nước mắt, tức giận, đau đớn chúng tôi đều có đủ. Có những lúc ngồi ngơ ngẩn nhìn về vô cự mà chẳng biết bản thân đang nhìn gì.

Tôi chỉ mong mọi chuyện sau này sẽ ổn thỏa, nhưng có vẻ cuộc đời chưa bao giờ đi theo ý muốn của chúng ta....

Tôi không ngờ ngày càng có nhiều tin đồn thất thiệt như vậy. Bản thân có chút ngạc nhiên xen lẫn tức giận, nhưng vốn chúng tôi không có quyền lên tiếng phản bác, cứ thế đứng nhìn chúng trân trân. Tuy vậy, đối với tôi, nó không ảnh hưởng nhiều lắm, tức giận chỉ là cảm xúc nhất thời. Chỉ cần tôi và các thành viên tin nó không phải là sự thật là được rồi.

Nhưng.... Có điều khiến tôi rất bức xúc đó là việc Lay hyung phải chịu những dìm pha, những bình luận gay gắt trong khi anh ấy chẳng làm gì cả.

Anh ấy một thân một mình quần quật bên Trung, phải chịu mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần nhưng chẳng bao giờ lên tiếng than phiền. Anh ấy chỉ tiếp tục cố gắng vậy đó.

Đôi lúc tôi nhìn anh ấy rồi lại nhìn bản thân mình. Thấy có chút bất công... Anh ấy phải hứng chịu bao nhiêu dìm pha, còn tôi chỉ ngồi và nhìn. Tôi thật sự muốn giúp cho anh ấy nhưng đến khi mở lời thì liền bị anh ấy chặn ngày từ những chữ đầu tiên: "Anh không sao đâu".

Bây giờ là quá nửa đêm theo giờ Hàn. Tôi đang chìm trong đống chăn nệm ấm áp, thì nghe tiếng sột soạt ở bên ngoài xong một lát cánh cửa phòng mở ra. Tôi hơi hé mắt nhìn bóng dáng đang tiến vào phòng, dáng đi hơi lừ đừ. Người đó không thấy tôi đang nhìn, chưa cởi áo khoác ngoài ra đã đổ lên giường bên cạnh.

Tôi ngồi dậy, đi đến bên giường, nhìn một chút gương mặt của người kia. Đôi mắt thâm quầng nhắm chặt lại, hai gò má gầy gò, gương mặt chỉ toát lên vẻ mệt mỏi. Tôi đưa tay lay người trên giường, khẽ giọng hỏi vài tiếng: "Lay hyung, Lay hyung".

Người nằm trên giường nghe thấy, nặng nề mở mắt, chớp chớp vài cái rồi dụi mắt ngồi dậy: "Chen em chưa ngủ nữa à".

Em đang ngủ đấy chứ, nhưng anh về em cũng chẳng ngủ nổi, còn anh thì mệt đến nỗi không thấy em ngủ bên cạnh sao.

Nhìn đôi mắt mơ màng, sắp sụp xuống của anh ấy, tôi không trả lời câu hỏi mà chuyển sang vấn đề khác: "Anh ăn gì chưa? Hyung... Hyung!". Tôi thấy anh ấy lâm vào tình trạng lơ lửng liền gọi lớn hơn.

Anh ấy như giật mình, mơ mơ lắc đầu, mắt chỉ he hé.

"Vậy em nấu gì cho anh ăn tạm nhé".

Tôi không biết anh có nghe hiểu câu hỏi của tôi không nữa, thấy anh gật đầu vài cái. Xong thì anh xoay người nằm xuống tiếp, có vẻ như đều bị rút cạn sức lực.

Tôi chán nản thở dài, lắc đầu mở cửa đi ra ngoài. Ở trong tủ lạnh chẳng có gì, chúng tôi hay gọi đồ ăn hay ra ngoài ăn, ít khi nấu đồ ăn vì quá bận rộn. Tôi lục lọi một lúc mới tìm ra một thùng mì vơi nửa, tôi lấy một gói ra bắt đầu nấu.

Loay hoay một lúc, tôi mở cửa phòng, đưa đầu vào nhìn người chìm sâu vào trong chiếc giường êm ái, tôi kêu khẽ: "Lay hyung".

Anh ấy nghe tiếng gọi liền ngồi dậy, kéo chăn rồi đi ra ngoài. Anh ấy ngồi vào ghế bắt đầu ăn tô mì của tôi. Ăn một lúc, anh chợt sực tỉnh điều gì ngẩng đầu lên nói: "Chen, cảm ơn nhé".

Tôi hơi ngẩn người nhưng cũng mỉm cười, hối anh ăn hết. Lay hyung có vẻ rất đói, một loáng đã ăn xong tô mì. Tôi bảo anh vào vệ sinh sạch sẽ rồi đi ngủ đi. Anh ấy tính nói gì đó nhưng nhìn tôi một lúc cuối cùng lại chẳng hé môi gì cả, cảm ơn tôi một lần nữa rồi xoay lưng đi vào phòng.

Tôi dọn dẹp một chút rồi cũng trở về phòng mình.

Vừa vào thì thấy Lay hyung đã cuộn tròn mình trong đống chăn mền.

Tôi chợt nhớ có lần anh quản lý đi vào nói với chúng tôi rằng phải cẩn thận lời nói và hành động vào thời gian này, đặc biệt là Lay. Vì ai cũng biết, những tin tức trên mạng bảo anh ấy rời khỏi nhóm. Rồi còn nghi ngờ anh ấy bị bỏ rơi, bị cô lập trong nhóm.

Thật ra anh ấy thường im lặng một phần cũng vì xung quanh đều là thứ ngôn ngữ không mấy quen thuộc với anh ấy, anh ấy không theo kịp. Cũng giống với tôi và Xiumin hyung cái thời hoạt động bên Trung Quốc vậy, tôi hiểu rõ cảm giác của anh ấy.

Và một lần tôi có hỏi anh, anh trả lời rằng anh thích nhìn chúng em nói chuyện. Câu trả lời của anh ấy dễ thương thật nhỉ....

.

Mọi người tập trung ở một nhà hàng gần đó để ăn tối để chuẩn bị mừng năm mới. Thật ra năm mới của chúng tôi đã trôi qua ở bên Trung mất rồi, nhưng các anh em vẫn tụ tập lại ăn một bữa hoành tráng.

Lâu lắm rồi, chúng tôi mới có một có buổi tối vui vẻ thế này. Chúng tôi gọi rất nhiều món ăn, lúc đang đợi thì Baekhyun hỏi: "Lay hyung có về không?".

Các thành viên đang nói chuyện thì bỗng im lặng, đều hướng về anh quản lý tìm câu trả lời. Anh quản lý lắc đầu nói: "Anh nghĩ không, hôm qua nó cũng có chương trình quay tới nửa đêm, hơi lệch múi giờ, chạy qua đây chắc không nổi đâu".

Nghe thế, mọi người đều chìm trong tâm trạng của riêng mình. Mấy món ăn dần được đưa lên, mọi người chẳng ai buồn động đũa cho đến khi anh quản lý nói. Suho hyung vội nở nụ cười xoa dịu mọi người: "Nào nào ăn đi, kẻo nguội". Lúc này các thành viên mới cầm đũa lên ăn.

Đúng lúc này, có tiếng hét vang lên ở tầng dưới, tiếp đó là tiếng bước chân lên cầu thang. Sau đó là gương mặt hiền hòa ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai xuất hiện, Lay hyung mỉm cười để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm nói: "Không chờ à".

Căn phòng như được rọi thêm một ánh sáng mới vậy, ai nấy đều nở nụ cười.

Sehun kéo kéo tay của anh đến ngồi xuống chỗ bên cạnh nó, Baekhyun tít mắt đùa đùa: "Chúng em nào dám ăn trước anh chứ. Thương nhớ anh đến nỗi bụng đau cũng chẳng dám ăn". Lay hyung nhăn mặt trước dáng vẻ giả vờ đau khổ của em trai mình.

Tôi ngồi bên có thể cảm nhận được hơi lạnh từ cơ thể anh, có vẻ anh đã gấp gáp chạy về. Bận đến nỗi tối tăm mặt mũi nhưng vẫn cố gắng ăn chung một bữa cơm. Đúng là chỉ có anh ấy.

Tôi đưa mắt nhìn các thành viên, thấy ai nấy cũng đều có nụ cười hạnh phúc, thì tâm trạng liền tốt hẳn lên.

Đôi lúc trong cuộc sống đầy bận rộn của chúng tôi, có những khoảnh khắc rất đơn giản mà ai trong chúng tôi đều trân trọng đó là những bàn cơm với đầy đủ các thành viên hay những lần đạp xe quanh sông Hàn, thậm chí có thể là những lần chồng tay lên nhau để ủng hộ tinh thần. Vâng, với chúng tôi, những khoảnh khắc ấy đáng giá hơn bao giờ hết.

Con đường đã qua, bao nhiêu đau đớn, ngậm ngùi mà đã nếm trải, tôi chắc chắn nó sẽ không xảy ra nữa. Vì tôi có thể thấy một sự liên kết vô hình giữa các thành viên, đó là những đôi bàn tay nắm chặt không rời.

Người ra đi là quá khứ, người ở lại mới là tương lai.

Bàn tay nắm chặt sẽ không bao giờ biết buông là gì cả.

_Author

Xiumin và Chen có thể nói là hai thành viên khác nhau về tính cách rất nhiều.

Chen thì hoạt bát, vui vẻ, lúc nào cũng thích trêu chọc người khác. Là thành viên trong Beagle line. Xiumin lại trầm tính, ít nói, chỉ hay đứng cười nhìn mấy trò đùa của đứa em.

Tuy vậy, hai người giống nhau là những người luôn biết cách quan tâm thành viên, rất âm thầm là đằng khác. Và họ cũng là những người trải qua thời gian khó khăn khi phải hoạt động ở nơi đất khách quê người - Trung Quốc.

Tôi chọn họ cho chủ đề lần này vì họ là người thích hợp để diễn tả cảm xúc của một thành viên Trung Quốc khi hoạt động ở Hàn Quốc. Và bản thân tôi thấy, hai người họ, một hướng ngoại, một hướng nội nhưng cách thể hiện quan tâm đều giống nhau.

Đau đớn của EXO, hoàn toàn không thể diễn tả bằng lời được, chúng ta đau đớn nhưng của họ thì hơn rất nhiều. Bị chính người anh em đồng cam cộng khổ, chính thức quay lưng, thậm chí còn bị chính fan của mình quay lưng.

Nhưng bây giờ, mình nghĩ dù có khó khăn gì nữa, họ vẫn sẽ vượt qua được. Vì họ biết rằng EXO luôn là một và luôn có nhau.

Lần này sẽ chẳng còn ai buông tay nữa cả. Vì vậy, các bạn đã sẵn sàng nắm chặt lấy tay của họ để đi tiếp về phía trước chưa?

A/n: Không hiểu sao lần này viết có phần hơi gượng gạo dù ý tưởng đã lên sẵn hết rồi. Thôi các bạn đọc cho mình chút ý kiến nhé... Bye bye, chuẩn bị đi sang fic kia ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro