Chap 4: Byun Baekhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nụ cười và niềm vui của tôi đến từ đâu?".


Khung cảnh mờ mờ dần xuất hiện, tôi lờ mờ thấy phòng tập của chúng tôi. Căn phòng sáng đèn, những tấm gương lớn phản chiếu hình dáng của chúng tôi. Không khí ngập tràn mùi mồ hôi và tiếng thở dốc. Các thành viên chống tay lên đầu gối, cúi người thở, không ai nói câu nào.

Kai liên tục ôm thắt lưng, khẽ bóp. Thằng nhóc Sehun thì ngồi bệt xuống sàn, uống nước liên tục, Luhan ngồi cạnh vỗ vỗ lưng nó. Ở góc phòng, Kyungsoo nhận khăn từ Chen, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Suho nhìn hình ảnh mình trên gương, rồi đảo mắt một vòng. Minseok hyung mệt mỏi cúi gập người, mái tóc dính bết lại vì mồ hôi. Còn Lay hyung thì tựa hẳn cơ thể vào tấm kính, kéo kéo cổ áo cho bớt nóng. Cuối cùng thì tôi thấy Tao đang nằm dài xuống sàn tập, lồng ngực nó phập phồng thở. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở tôi lúc đó nghẹn ứ lại, rồi một bàn tay đặt lên vai tôi. Quay đầu thì thấy Chanyeol đang nheo nheo mắt nhìn tôi cười.

Tin tức đã lan truyền đầy trên mạng, công ty bắt đầu hỗn loạn. Mọi thứ dần không vào vị trí của nó. Không khí lúc nào cũng căng thẳng. Concert đầu tiên của nhóm đã tới gần, vì thay đổi đột ngột mà vũ đạo, vcr, bài hát thậm chí sân khấu đều phải dàn dựng lại hết. Tất cả như quay lại điểm bắt đầu.

Họ phải làm lại hết công việc chuẩn bị cho cả tháng chỉ trong vài ngày. Tôi có cảm giác mọi thứ chúng tôi đã cố gắng suốt thời gian qua đổ sụp trong chốc lát.

Suốt thời gian đó, tôi cố gắng cười để làm cho mọi người vui vẻ. Chanyeol cũng thế, cả Chen nữa. Chúng tôi ra sức cười mặc dù trong lòng âm ỉ đau. Nhớ lại nụ cười lúc đó của mình, tôi chợt muốn khóc.

Khoảng thời gian đó khó khăn bao nhiêu. Bầu không khí giữa chúng tôi có phần im lặng hẳn. Đôi lúc ngồi ăn trong phòng tập, ai nấy chỉ chuyên tâm ăn, không nói câu nào. Vào lúc đó, tôi hay lấy mấy cái trò cười cũ rích để phá vỡ sự im lặng. Lúc đó nơi khóe môi của các thành viên dần dần xuất hiện nụ cười nhạt.

Giông tố liên tục ngập lên đầu chúng tôi. Hết cái này đến cái khác. Như muốn làm chúng tôi gục ngã và từ bỏ. Đôi lúc tôi có tưởng tượng đến cái kết đó nhưng về sau cũng dẹp bỏ nó vì tôi đã chứng kiến sự kiên trì không ngừng nghỉ của các thành viên.

Thỉnh thoảng, tôi giật mình giữa đêm, liếc qua căn phòng ngủ tối om. Tôi thấy thằng nhóc Sehun ngồi gục bên cửa sổ, bàn tay nó nắm chặt điện thoại như đang chờ ai đó gọi mình, khóe mắt nó ươn ướt, đủ chứng tỏ nó đã khóc. Nó lo lắng cho chúng tôi, các hyung của nó nhưng nó không biết biểu đạt thế nào. Mỗi lần như thế, tôi đều lặng lẽ ngồi cạnh nó vỗ vỗ nhè nhẹ lưng nó. Còn Suho thì im lặng quan sát chúng tôi.

Giấc mơ mang theo những ký ức sâu đậm nhất dưới góc nhìn của tôi ngày càng chân thật, tôi có thể cảm nhận được lồng ngực mình đau đớn.

"Soạt, này Baekhyun".

Một giọng nói trầm thấp vang bên tai đánh thức tôi khỏi chuỗi ký ức dài. Tôi hơi cử động, nhẹ mở mắt. Khuôn mặt trầm ổn của Kyungsoo dần hiện ra, tôi dụi mắt ngồi dậy.

Sau đó, tôi dán ánh mắt chằm chằm lên thằng bạn trước mắt tuy cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng tôi vẫn thấy cậu giống bạn mình.

"Chuyện gì", tôi lơ mơ hỏi.

Kyungsoo đứng nhìn cái "ổ" của tôi, hơi chau mày nói: "Cậu vào phòng mình ngủ đi. Trời lạnh lắm".

"Còn cậu?".

"Đi quay phim".

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, trời chập choạng sáng rồi dời mắt lên đồng hồ treo tường 4 giờ sáng. Xong đó dừng ánh mắt trên người Kyungsoo, cậu đã chuẩn bị xong để ra ngoài. Nhìn làn da rám nắng của cậu, tôi chơi chau mày. Vất vả nhiều quá rồi.

Tôi lắc nhẹ, từ chối ý tốt của thằng bạn: "Thôi khỏi".

"Vào đi".

"Mình tỉnh luôn rồi", tôi xua xua tay.

"Ừ", Kyungsoo không ép tôi nữa mà với túi trên bàn đi theo anh quản lý.

Tôi đứng dậy, kéo áo xuống rồi vươn tay vẫy vẫy: "Bye bye".

Kyungsoo liếc tôi một cái rồi gật đầu, sau đó nhanh chóng ra khỏi kí túc xá.

Mọi thứ dần chìm vào yên lặng. Tôi ngồi thừ trên ghế sopha một lúc, có lẽ dáng vẻ này của tôi làm cho Minseok hyung- người vừa mở cánh cửa ra – giựt mình.

"Ối... Baekhyun làm gì ngồi thừ người ra vậy", anh cả khẽ vuốt vuốt ngực, hoang mang nhìn tôi.

Tôi ngẩng đầu cười cười: "Chưa tỉnh ngủ".

Sau đó, anh ấy cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, hơi ngạc nhiên cười nói: "Ngày tốt gì mà em không cần anh đá mà đã dậy rồi".

"Hớ hớ hớ...", tôi giở giọng cười biến thái. Xong xoay người đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Sắp tới là ngày gì nhỉ, tôi thật sự không nhớ ra.

.

Buổi chiều, tôi nằm dài trên sopha nghịch điện thoại thì Chen bước ra từ phòng rồi liếc nhìn tôi chán chường: "Cậu không tính đi tập à".

"Đi".

"Sao còn nằm đó?".

"Hở? Ừ". Tôi bèn ngồi dậy trước khi thằng bạn nó tiếp tục cằn nhằn.

Một ngày nữa, tôi cùng Chennie và Xiumin hyung đi tập gym. Lý do đi tập cũng chẳng rõ ràng, đơn giản chỉ vì muốn biến cái Nutella này của tôi thành một thỏi chocolate tuyệt vời. Hớ hớ.

Nghe có vẻ bất khả thi, nhưng nó có vẻ tiến triển khá tốt. Nghĩ thế, tôi vô thức đưa tay sờ bụng qua lớp áo mỏng, nó ... đỡ hơn trước rồi. Tôi sẽ lặp lại một cách chắc chắn hơn, đỡ hơn nhiều rồi.

Thay đồ xong, ba chúng tôi lên xe đi đến phòng gym.

Phòng tập chúng tôi lựa nằm ở tòa nhà cao, khá ít người. Nhưng vật chất ở đây rất ổn và đầy đủ.

Tôi phải công nhận một điều. Tập luyện thực sự rất mệt mỏi và cần sự kiên nhẫn cao, thật đấy. Mới đẩy được mấy cái mà tôi đã nằm vật ra sàn, người ướt đẫm mồ hôi. Mỗi lần như vậy, Xiumin sẽ nhìn tôi cười còn Chen thì lăn ra cả sàn.

Bản thân tôi tự hỏi rất nhiều, sao Minseok hyung có thể ăn kiêng. Rồi siêng tập thể dục mỗi ngày. Chắc là mệt lắm.

Ước gì tôi có thể như mấy thằng nhóc em út ở nhà. Thằng Kai thì nhảy nhót suốt, có cơ bắp không có gì lạ nhưng cũng đủ làm tôi ghen tị. Nhưng cái thằng Sehun ấy, nó ăn ngập họng, muốn trôi cái kí túc này luôn. Chẳng thèm tập tành gì, nhảy nhót thì cần mới làm còn không thì nó chỉ ăn và ngủ thôi. Vậy mà nó có cơ bụng phẳng lì, không có sáu múi nhưng vóc dáng của thằng nhóc đã chuẩn sẵn rồi.

Tức nhất là cái Belly button challenge ấy, cố gắng hoài mà không được. Ngao ngán quá.

Sau khi tôi tập tạ hay tạ tập tôi, tôi cũng chẳng biết nữa nhưng cơ thể chỉ lừ đừ chả còn tí sức sống chỉ muốn lết về kí túc nằm lăn ra mà thôi.

Vừa lên xe là tôi ngồi tựa hẳn ra, cơ thể mỏi nhừ. Anh quản lý thấy thế liền cười trừ, nổ máy rồi lái xe đi.

Chen bỗng quay đầu lại gọi tôi: "Này Byun Baekhyun!".

"Hở?".

"Cậu bốc thăm chat event đầu tiên đúng không?".

"Ừm". Tôi thều thào.

Xiumin hyung chăm chú xem điện thoại, tinh thần thoải mái trái ngược hoàn toàn với tôi: "Sướng thật!".

Chat event mà SM tổ chức cho chúng tôi rất vui và thường xuyên. Vì cả nhóm ít khi được tiếp xúc với fan như các nhóm khác nên mỗi lần chat các thành viên đều tới rất sớm. Thứ tự cũng rất mắc cười, chúng tôi rút thăm có số trên đó mà theo, còn ngày giờ thì công ty sắp xếp.

Lần trước thì tôi hay gần cuối, giờ bốc được lá thăm: "1 ^^". Tôi vui biết mấy, hét lên sung sướng còn đưa ra bộ mặt chọc tức mấy người khác.

Thằng nhóc Sehun đúng là đen đủi, lá thăm cuối cùng vào thẳng vào tay nó. Nó cự nự như cũng đành chấp nhận số phận hẻm hiu của mình. Tội nó quá nên hôm chat tôi lôi nó theo luôn.

Dù sao thì cái trò bốc thăm ăn may này không phải là "sở trường" của nó, kéo búa bao giành chỗ còn thua lên thua xuống nói chi. Ai bày ra chi để thằng nhóc này nó suốt ngày dính chưởng thế nhỉ? Chậc.

À, tôi quên... Mấy cái này là do tôi bày ra. Sehun à, mian~

.

Màn đêm như tầm rèm nhẹ nhàng phủ xuống ngoài cửa sổ. Tôi hơi lim dim thì giựt mình. Hình như tôi đã nhớ ra điều quan trọng nhất. Aigoo, riết thấy bản thân khờ khạo. Cái trí nhớ thiên tài của tôi đâu mất rồi.

Tôi vội mở điện thoại xem lịch, thì gật gù. Chợt đầu nảy ra một ý tưởng, tôi vội bật dậy nhìn quanh kí túc xá. Rồi đứng dậy đập cửa phòng ChanKaiSoo, gọi Chanyeol ra sau đó mở cửa phòng bên cạnh gọi Sehun.

Sau đó, hai cái con người cao hơn tôi cả cái đầu lù lù xuất hiện. Tôi nhếch mép cười, nói:

"Biết mai là ngày gì chưa?".

Chanyeol cũng bắt đầu diễn, khoanh tay hất mặt: "Hahah kém cỏi, ta đây vốn biết từ lâu. Chỉ chờ ngươi nhớ ra và khiêu chiến thôi".

Vẻ mặt Sehun như nín cười.

Mấy thành viên khác thấy ồn ào liền mở cửa ra nghe ngóng, một số còn đi thẳng ra phòng khách coi trò của chúng tôi. Tôi giữ vẻ mặt mình thật sang chảnh.

"Hahah, ta luôn nhớ. Chỉ là cho hai ngươi thời gian chuẩn bị vũ khí thôi".

Sehun cười cười, "Nói đi, thể lệ?".

Tôi xoa tay, ngẩng đầu nhìn hai thành viên cao kều, "Đúng nửa đêm cùng đăng, tập họp ở phòng khách này".

Chanyeol tiếp lời: "Để xem của ai gây ấn tượng nhất".

Mấy thành viên kia nhìn ba người chúng tôi mà cười ha hả, thậm chí lắc đầu ngao ngán trước trò chơi của chúng tôi. Chỉ vì chán quá thôi. Đừng trách..

Thế là ngày hôm sau, tôi đã cất công chuẩn bị kỹ càng. Chọn khung cảnh, ánh sáng phù hợp, chụp một tấm thật đẹp à không chụp rất nhiều tấm đẹp rồi chọn trong số đó. Thậm chí còn soạn sẵn lời cap, chờ giờ lên trận. Hahah, Byun Baekhyun mày quá giỏi.

Lúc tối, tôi vô tình đi ngang phòng của Chanyeol thì vang lên âm thanh của nhạc cụ. Ây ya, biết ngay mà, cái tên Park Chanyeol này thế nào cũng dùng thế mạnh của mình là sáng tác. Chơi xấu quá. Lúc đó tôi đã không quy định không được đăng video, không là cậu chết chắc rồi.

Tôi thở hắt một tiếng nhưng cũng vui vẻ ngay trở lại, cổ họng phát ra thanh âm của một giai điệu không lời.

Đến giờ, ba chúng tôi và một số khán giả khác thích xem trò đã tập họp đủ ở phòng khách.

Cả ba cùng đăng "sản phẩm" lên. Đăng xong rồi cùng trình bày cho các thành viên xem. Do tôi ngồi mày mò cái cap hơi dài nên thời gian lâu hai người còn lại.

Kai ngồi trên ghế đối diện nhìn ba chúng tôi, miệng cười ngoác ra không ngậm lại được: "Mấy anh đúng là... hớ hớ".

"Tổ chức sinh nhất hoành tráng quá", Suho lắc đầu.

Sehun chu mỏ phản kháng: "Sinh nhật EXO-L mà".

"Sai Aeri~~", tôi sửa lại.

À, sinh nhật của EXO-L fan của chúng tôi. Một tháng chúng tôi đã nhớ ra rồi. Lúc đó, tôi đùa với Chanyeol và Sehun- hai thành viên sử dụng Instagram khá thường xuyên, rằng đến lúc đó tụi mình tặng quà tới tấp luôn. Sau đó mấy người còn lại đề nghị bày ra cuộc thi xem ai có món quà ấn tượng nhất. Nhưng chỉ có ba người chúng tôi vì chẳng ai trong các thành viên còn lại sử dụng mạng xã hội cả, trừ Lay.

Chuyện là thế đấy.

Không khí giữa chúng tôi lúc nào cũng ồn ào và nhồn nhịp vậy đó.

Mỗi việc liên quan tới các fan thì chúng tôi luôn hào hứng, bày ra đủ thứ để tặng cho các fan. Vì chúng tôi có được như thế này chẳng phải một phần lớn nhờ vào fan của mình sao.

Ngày hôm nay rất đặc biệt. Là ngày mà fan của chúng tôi còn được gọi là EXOtic hay fan của EXO mà có tên thật sự là EXO – L. Tại sao là EXO – L? Vì chữ L nằm giữ K và M chứng tỏ rằng EXO và EXO-L là một, chữ L còn chữ cái đầu trong LOVE chứng tỏ tình yêu của chúng tôi. Một cái tên rất ý nghĩa.

Mỗi lần tôi ngước nhìn lên bầu trời, giữa hàng triệu vì sao thì tôi chắc chắn rằng ngôi sao sáng nhất là fan của chúng tôi , EXO-L. Cô đơn tôi cũng ngắm nhìn nó, vui vẻ tôi cũng ngắm nhìn nó. Là một vì sao đã theo chúng toi đến hành tinh này. Vì sao luôn đi theo sau EXO planet.

.

Tôi hào hứng khoe ảnh của mình cho các thành viên. Mọi người chằm chằm nhìn nó, rồi Kyungsoo – thành viên lâu ngày vắng nhà- chỉ vào bức hình: "Byun Baekhyun, cậu lấy đôi giày đó đâu ra vậy?".

Tôi xoay điện thoại nhìn, tít mắt cười: "Của tớ đó".

Xiumin hyung vuốt cằm: "Màu sắc đẹp đó".

Mắt tôi sáng lên khi nghe câu nói đó, tôi giơ ngón cái về phía hyung ấy. Đương nhiên là màu sắc của bức ảnh đẹp rồi, tôi đã cất công chọn cái chỗ đẹp vậy mà.

Xiumin hyung không để tôi mừng vội, nói tiếp: "Anh nói đôi giày đẹp".

Tôi chu chu mỏ.

Chanyeol đẩy tôi ra một bên rồi mở bài hát đã cất công soạn. Mấy thành viên gật gù, còn mặt cậu ta thì hất lên cao. Cao lắm lắm luôn.

"Cũng tạm", Suho phán.

Chanyeol hừ một tiếng rồi ngồi xuống ghế.

Đến lượt Sehun, tôi không biết thằng nhóc này làm gì nữa. Thằng này chụp ảnh có phần... quái dị lắm. Lúc thì chỉ có hai con mắt lúc thì chỉ có hai ngón tay. Mặt tôi tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng có phần mong đợi lắm.

Sehun đưa ảnh ra.

Nguyên căn phòng vang lên tiếng hét.

"Oh My God!!", Xiumin hyung ôm má bàng hoàng la lên.

Kyungsoo cười tươi, đôi mắt hấp háy niềm vui.

"Woa, daebak", Kai giơ ngón tay lên.

Tôi lắc đầu, Sehun chơi xấu, chơi quá xấu. Tôi liếc mắt về Chanyeol, cậu nhún vai tỏ vẻ đầu hàng. Hai chúng tôi thua thằng nhóc này thật rồi. Thằng này ranh ma quá!

Trong hình là cận mặt thằng Sehun, có vẻ nó mới tắm xong, cởi trần rồi tự sướng. Tuy là chỉ thấy từ xương quai xanh lên và khung hình có vẻ mờ ảo nhưng nhìn vào là biết thằng này không có mặc áo. Một tấm ảnh mang tính chất gợi tình.

Chiêu này quá độc.

Sehun nằm dài trên sopha cười lớn, hai tay vỗ liên tục. Suho vừa cười vừa lắc đầu: "Hèn gì thấy nó tắm xong mà cứ lúi cúi làm cái gì, thì ra...".

Chen vỗ vai tôi và Chanyeol: "Hai cậu thua thảm hại rồi. Sehun thắng tuyệt đối luôn".

Tôi thở dài, ngồi tựa ra sau liếc nhìn quanh căn phòng. Ai nấy đều vui vẻ, trên môi đều có nụ cười. Đây vốn là mục đích lúc đầu của ba chúng tôi, làm các thành viên vui vẻ.

Chín thành viên. Tôi ước họ luôn luôn hạnh phúc. Dù tôi có buồn hay mệt mỏi, tôi sẽ vẫn đem lại niềm vui cho họ vì nụ cười của các thành viên là niềm vui của tôi.

Sực nhớ ra, tôi vội vàng soạn tin nhắn gửi cho Lay để nhắc ảnh, không chừng anh ấy lại quên mất.

"Hyung hôm nay sinh nhất EXO-L đó, đừng có quên nha".

Câu nói cuối cùng để kết thúc trang nhật ký này: EXO và EXO-L là động lực để tôi bước đi đến cuối con đường".

A/n: Tiếp theo Chennie nhà điện. Viết xong fic này mình sẽ tiếp tục fic của Lay mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro