Chúc mừng sinh nhật!!! (HunHan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Beijing 8h_

*Reng reng reng...reng reng reng*

- Wei?

- Lu...a không phải. Lộc Hàm, là em, Sehun đây - Oh Sehun ở đầu dây bên kia chợt mỉm cười khi nghe thấy giọng anh.

- Sehun, sao tự dưng em lại gọi điện cho anh thế? Không phải bây giờ em đang rất bận sao?

- Anh không vui khi Hun gọi cho anh sao? - Sehun nói với giọng thất vọng.

- A không phải đâu, chỉ là...mọi người dạo này hẳn rất bận đi. Nếu có thời gian rảnh thì nên nghỉ ngơi một chút.

Là anh đang quan tâm cậu sao? Hay anh quan tâm tới tất cả mọi người. Anh vẫn là lo lắng cho cậu phải không? Tự dưng lại nhớ anh đến vậy, muốn nghe giọng nói của anh đến vậy. Cậu muốn được ở bên cạnh anh, trêu anh khiến anh giận dỗi bỏ đi và cậu lại phải chạy theo năn nỉ anh tha thứ. Nhưng tất cả chỉ là ước muốn của cậu mà thôi, một mong ước hão huyền. Bây giờ anh là Lộc Hàm, anh không còn ở bên cạnh cậu nữa rồi.

- Sehun, em còn đó không??

- Em đây, Lộc Hàm...em...nhớ anh... - Sehun nói nhỏ, giọng buồn buồn.

- Sehun à, anh xin lỗi. Hãy hiểu cho anh - Anh cũng không vui vẻ hơn là mấy. Sao mà vui được đây? Cậu không ở bên cạnh anh, anh cũng rất buồn. Không còn người cùng anh đi uống trà sữa rồi bày trò khiến anh cười. Sao anh có thể vui được đây?

- Thôi bỏ đi, Lộc Hàm, sắp tới là ngày gì anh có biết không?? - Sehun vui vẻ hỏi.

- Anh biết a, sắp tới chính là sinh nhật em. Sao anh quên được chứ? Anh xin lỗi, không thể tặng quà sinh nhật cho em - Lộc Hàm cười cười.

- Không sao đâu anh.

- Hun à, anh có xem phim của mọi người rồi. Hay lắm.

- An...anh...anh xem rồi sao. A cái...cái cảnh đó là do kịch bản chứ em cũng không muốn thế đâu. Với lại đóng xong cảnh đó Chanyeol hyung đã cấm trà sữa của em nguyên tuần đó - Sehun cuống quít giải thích, nhớ lại tình trạng của mình gần đây mà thiếu nước khóc ra nước mắt. Số của Oh Sehun này thật là khổ quá đi.

- Anh hiểu mà. Sehun à, giờ anh có chút việc. Anh cúp máy trước nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Vâng, anh nhớ ăn uống đầy đủ.

_Seoul 18h ngày 12/4_

Hôm nay cậu cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cậu nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật từ bạn bè, đồng nghiệp và cả fan hâm mộ. Các thành viên cũng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho cậu, quả thực cậu rất vui. Bây giờ một mình cậu lang thang trên đường phố Seoul rộng lớn. Đường phố tấp nập, nhộn nhịp, đầy người qua lại vậy nhưng cậu lại thấy thật trống rỗng.

Hôm nay anh vẫn chưa chúc mừng sinh nhật cậu. Liệu có phải anh quên rồi? Không thể nào. Mải mê suy nghĩ nên không biết từ bao giờ cậu đã đứng trước tiệm trà sữa quen thuộc, tiệm trà sữa mà cậu và anh đã từng tới rất nhiều lần. Ngồi xuống chỗ quen thuộc, cậu gọi hai cốc trà sữa vị sôcôla và khoai môn. Quán chỉ còn mình cậu, cũng phải, giờ không còn sớm nữa. Thời điểm này năm ngoái, cũng ở quán này, cậu và anh ngồi bên nhau nói đủ thứ chuyện và cười đùa vui vẻ. Tuy bây giờ mọi thứ vẫn còn y nguyên nhưng người thì không còn đây nữa rồi.

- Đây là trà sữa cậu gọi - hai cốc trà sữa được đặt lên bàn.

Khoan đã..giọng nói này..giọng nói này là...Cậu ngẩng đầu lên.

- Lộc...Lộc Hàm O.O - Cậu ngỡ ngàng. Có phải cậu nhớ anh tới mức hoang tưởng rồi không?

- Chào em, Oh Sehun. Chúc mừng sinh nhật!!! - Anh nói rồi đặt chiếc bánh kem và một đống thứ khác mà anh để sau lưng lên bàn.

Cậu vẫn không thể tin vào mắt mình, con người trước mặt cậu là Lộc Hàm thật sao? Là người mà cậu đang nhớ thật sao?

- An...anh là Lộc Hàm?? - Cậu hỏi.

- *cốp* Yahh Oh Sehun, mới đó mà em đã quên mặt anh rồi hả?? Nhìn đi, nhìn cho kĩ đi xem có phải là hàng giả không? Là Lộc Hàm chuẩn men 100% đây.- Anh dí sát mặt mình vào mặt cậu, cậu thộn mặt ra nhìn khuôn mặt đang zoom gần trước mắt mình. Anh chính là Lộc Hàm, là Lộc Hàm thật. Rồi cậu vô thức đưa tay mình lên véo má con người trước mặt, nhìn anh thật đáng yêu a nhưng sao lại gầy đi nhiều như vậy.

- Này Móm, em làm cái trò gì thế hả? Bỏ tay ra.

- A, em xin lỗi. Mà ai cho anh gọi em thế? T~T

- Anh cho. Sehun à, mau lên mau hát chúc mừng sinh nhật em nào, còn thổi nến nữa. - Lộc Hàm háo hức.

*phù*

- Sehun à, em vừa ước gì thế?

- Bí mật, nếu nói ra thì điều ước sẽ không thành hiện thực. (Sin: có ai muốn biết Hun nó ước điều gì không? :">)

- Nói nhỏ cho anh nghe cũng được mà.

- Không nói được đâu, nào nào mau cắt bánh thôi.

- Hun à, bánh ngon không??

- Ngon lắm a, anh mua ở đâu thế? - Cậu vừa ăn vừa hỏi anh.

- Mua á?? Anh tự làm đấy. - Anh vui vẻ nói.

- Anh tự làm??? Vậy mấy thứ này??

- Cũng là anh tự làm nốt a.

- Từ bao giờ anh biết làm mấy thứ này thế?? O.O

Cậu không ngờ rằng sẽ gặp lại anh. Cậu không ngờ anh vì mình mà làm tất cả những thứ này. Cậu không ngờ anh lại quan tâm cậu nhiều đến thế. Cảm ơn ông trời, cảm ơn ông đã biến mong ước của cậu thành sự thật. Cảm ơn vì đã cho cậu gặp lại anh.

Thật ra, mấy hôm trước anh đã học cách làm trà sữa, bánh kem và mấy món này để hôm nay có thể làm nó thật ngon cho cậu. Anh hi vọng anh có thể cùng cậu đón sinh nhật một cách đơn giản như vậy thôi. Vì cậu nói cậu nhớ anh, anh đã nhờ người sắp xếp lại lịch trình để hôm nay có thể về đây đón sinh nhật cùng cậu. Chỉ cần đó là Oh Sehun thì anh có thể làm mọi điều...Vì cậu là người anh yêu...Sehun..Sinh nhật vui vẻ!!!!

(Sin: Nói thật là chap này au thấy có hơi nhàm nhưng au đã viết với toàn bộ tâm huyết của mình nên mong mọi người ủng hộ. Có đọc thì hãy để lại một nút like an ủi ta, cmt thì càng tốt T~T Phải rồi, nếu ai muốn đoán Sehun đã ước gì thì cmt nhé, au sẽ chọn cmt mà au thấy hay nhất. And chap sau sẽ tặng cho người đó a ^^ Chúc mừng sinh nhật Oh Sehun!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro