Hiểu lầm (ChanBaek)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rút...rút ra...rút ra mau lên Phác Xán Liệt. Aaaaa, con chó bự ngu ngốc kia - Biện Bạch Hiền mệt mỏi, tức giận gào lên.

- Từ từ đã, không phải đang vui sao. Bình tĩnh đi bảo bối a. Ngoan nào - Phác Xán Liệt trưng ra bộ mặt không thể ngu hơn.

- Đồ hỗn đản nhà cậu, mãi mà không chán à, tôi thấy mệt muốn chết rồi. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả?

- Aishhh, thái độ không hợp tác đó là sao. Tại chặt quá đấy chứ, không phải tại tôi a

- Hứ, đồ vô dụng nhà cậu. Mau tránh ra cho tôi - Biện Bạch Hiền giờ đang rất muốn giết người a.

RẦMMMM!!!!!!!!

.

.

.

.

.

.

- Hahahaha, Biện Bạch Hiền, cậu mới nói ai là đồ vô dụng hả. Nhìn mà xem, chơi rút gỗ kém như vậy, có mỗi thanh gỗ mà rút cũng không xong, hahaha. Mau lên, mau chịu phạt đi, đưa trán đây - Phác Xán Liệt ngồi một bên ôm bụng cười lăn lộn.

- Aishhhh, sao có thể chứ? Không biết, chơi lại, chơi lại đi. Chơi lại một lần nữa thôi mà!!!! - Biện Bạch Hiền vừa nói vừa làm nũng, thật là đáng yêu muốn chết.

- Ai vừa mới nói mệt cơ mà. Tôi cũng mệt rồi, từ nãy đến giờ chơi mấy ván rồi cậu đều nói vậy. Mau tới đây chịu phạt đi.

- Phạt thì phạt, hừ - Cún nhỏ làu bàu lại gần.

*kéo lại gần* *hôn* *đơ 5s*

- Yahhhhh, tên chó bự kia, cậu mau đứng lại đó. Ai cho cậu hôn tôi hả, đứng lại ngay Phác Xán Liệt. Đứng lại đó, aaaaaaaaaa.

- Ahihihi, chân ngắn nhà cậu còn lâu mới đuổi được tôi.

* Au: hãy nói cho au biết suy nghĩ của mọi người đi (︶ω︶) *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro