Tạm biệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(5/10/2015)

Lộc Hàm, anh đã ăn cơm chưa vậy?

(6/10/2015)

Lộc Hàm, ở Hàn Quốc hôm nay rất lạnh. Còn bên đó thì sao? Anh nhớ giữ ấm nhé :))

(7/10/2015)

Lộc Hàm, con mèo của anh tên gì vậy? Nó thực đáng yêu, đáng yêu như Vivi vậy =)))

(8/10/2015)

Lộc Hàm, anh đi diễn nhớ cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, đừng để bị thương. Sehun rất lo cho anh.

(9/10/2015)

Lộc Hàm, anh có nhớ Sehun không? Anh sẽ sớm trở về chứ?

10/10/2015

Lộc Hàm, ngày này một năm trước là ngày anh rời xa em. Em thực sự không muốn...nhưng cũng không thể giữ anh lại. Lộc Hàm, anh vẫn sống tốt chứ? Em biết anh không còn dùng số điện thoại này nhưng vẫn nhắn tin cho anh, có phải rất ngốc không? Lộc Hàm, Sehun rất nhớ anh...Oh Sehun mãi chờ anh, Luhan hyung...

Oh Sehun...tin nhắn của em, anh đều nhận được, đều đọc hết vậy nhưng không đủ can đảm để nhắn tin trả lời. Lộc Hàm tắt điện thoại, nước mắt rơi lã chã.

Một năm trước, anh và cậu cùng chung một chỗ...

Một năm sau, cậu vẫn ở đó nhưng anh đã bỏ cậu mà đi mất rồi...

Thời gian...có lẽ là thứ vô tình nhất...

Trôi qua rồi liệu còn đợi hay không?

Cốc trà sữa nay thay bằng ly cafe đắng ngắt...

1 năm trước...

Khi mở màn, cả hai cùng đeo vòng tay Cartier, chiếc vòng đôi của anh và cậu.

Nhưng ngày hôm ấy, cậu cũng giữ khoảng cách với anh, là không muốn hay không dám tới gần...

Giữ khoảng cách với anh, theo dõi mọi hành động của anh, khi thấy anh ngã chợt nhíu mày...

Ngày hôm ấy anh bật khóc, anh đã chuẩn bị tâm lý cho mọi chuyện, còn cậu?

Khi anh biểu diễn solo, cậu ngồi đó xem 1 cách chăm chú. Là muốn khắc ghi hình ảnh này của anh lại trong tâm trí, là lần cuối cùng chứng kiến anh biểu diễn ở khoảng cách gần như vậy.

Thật gần mà cũng thật xa...

Tuy không còn bên nhau nhưng vẫn hướng về nhau

Phần ending này sẽ không bao giờ được thấy lại nữa :))

Anh và cậu, giống như hai đóa hoa cùng chung một cuống, nhưng lại nở ra theo hai cách khác nhau...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro