Thiên thần và ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đùng...đoàng* Tiếng sấm rền vang, ánh chớp như xé toạc bầu trời. Tất cả như muốn báo hiệu cho điềm xấu trước mắt.

_Trên thiên đàng_

- Baekhyun, con biết rõ luật lệ quy định ra sao mà vẫn còn vi phạm. Con có biết mình đang làm gì không? - Thượng đế tức giận nói.

- Con biết, thưa ngài - Baekhyun cúi đầu, nhỏ giọng nói.

- Biết? Biết mà vẫn làm, con thực sự muốn chết tới vậy sao. Tại sao một thiên thần lại có thể yêu một tên ác quỷ?

- Con yêu anh ấy...

- Baekhyun, con thực sự nghĩ trong lòng của loài quỷ có thứ cảm xúc gọi là tình yêu sao? CON ĐIÊN RỒI - Ngài gằn giọng.


Đúng vậy, có lẽ Byun Baekhyun cậu đã điên rồi. Điên vì yêu, điên vì một ác quỷ...nhưng có hề gì, anh không hề từ chối tình cảm của cậu. Anh sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ cậu, như anh nói là bảo vệ người anh yêu. Cậu cũng không còn gì để mất, thà rằng cứ đẩy cậu xuống trần gian, như vậy có khi cậu sẽ gặp lại anh, gặp lại Park Chanyeol...gặp kẻ ngu ngốc vì cậu mà không màng đến tính mạng của bản thân.


- Xin Ngài, hãy cho con xuống làm người phàm trần - Baekhyun ngẩng đầu nhìn Thượng đế đang ngồi trên cao.

- Con...con vì hắn mà chấp nhận mọi thứ sao?

- Vâng...

- Được...vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện - Nói rồi Thượng đế cho người dẫn cậu đi và đày cậu xuống trần gian.


Byun Baekhyun - thiên thần ánh sáng trên thiên đàng.

Park Chanyeol - ác quỷ dưới địa ngục.

Thật trớ trêu khi số phận đã buộc hai người họ lại với nhau bằng sợi tơ duyên. Thật nghiệt ngã khi cho họ yêu nhau nhưng không thể đến với nhau. Thiên thần và ác quỷ luôn là kẻ thù của nhau vậy mà họ lại có thể yêu nhau, thật thần kì.


Tiếng sấm xa dần, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Ông trời đang khóc thương mối nhân duyên đầy trắc trở của họ hay khóc mừng cho họ cuối cùng đã có được một cuộc sống đơn giản hơn. Ngày 6/5, vị thiên thần mang tên Baekhyun bị tước hết quyền năng và bị đẩy xuống trần gian làm người phàm.


_Hiện tại_

- Kim JongDae, bỏ ngay cái tay của mày ra khỏi đĩa bánh trước khi tao cho mày một trận - Byun Baekhyun ở trong bếp gào vọng ra.

- Chỉ một miếng thôi mà mày làm như ghê lắm vậy - JongDae bĩu môi

- Mau ra đây phụ anh mày trang trí đi - Luhan xách cổ áo JongDae lôi xềnh xệch.

- Bánh ơi...tại sao yêu nhau không thể đến với nhau T^T - JongDae nhìn về phía đĩa bánh đầy nuối tiếc.

- Kim JongIn, treo giùm tớ cái băng rôn này lên a - Kyungsoo cầm theo cái băng rôn chúc mừng sinh nhật và mấy cái đinh.

- Thấy không, đây chính là tác dụng của chiều cao nha - JongIn nhận đống đồ trên tay Kyungsoo, cười toe toét.

- *cốp* Ở đây có rất nhiều người có chiều cao hạn chế, cẩn thận cái mồm đấy Kim JongIn == - Xiumin đang đứng trên ghế tiện tay đánh cốp phát vào đầu thằng em vì tội phát biểu liều.


Hôm nay là ngày 6/5, sinh nhật của Byun Baekhyun. Bạn bè của cậu đều tụ tập ở đây, giúp cậu chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật. Không khí thật là náo nhiệt, ấm cúng, khiến người khác nhìn vào thập phần vui vẻ.


- Khoan đã, sao từ sáng tới giờ không thấy mặt của Kris hyung nhỉ?

*Reng...reng* Đúng lúc ấy, điện thoại của Baekhyun đổ chuông.

- Alo, Kris hyung em nghe đây.

- Baekhyun a, hyung xin lỗi. Hyung đang bị kẹt xe nên sẽ tới trễ, em thông cảm nhé.

- Không sao đâu, hyung cứ từ từ tới.

- À Baekhyun này, đứa em của hyung mới về nước. Hyung có thể dẫn nó tới buổi tiệc của em được không? Em không phiền chứ?

- Không phiền đâu, hyung cứ dẫn em của hyung tới đi. Càng đông người càng vui mà ^^

- Vậy được, hyung cúp máy đây.


_1 lúc sau_

*Kính cong*

- BAEKHYUN, KRIS HYUNG TỚI RỒI KÌA - Thật không thể hiểu nổi cái tên Kim JongDae, chỉ vì cái bánh mà tra tấn lỗ tai mọi người như thế này a. Cậu ăn ở tốt mà sao lại có thằng bạn như này cơ chứ T^T. Lườm cháy mặt thằng bạn, cậu lật đật chạy ra mở cửa.

- Kris hyung, hyung tới rồi sao - Nhanh chóng mở cửa, cậu vui vẻ chào.

- Xin lỗi vì bọn anh tới trễ. À phải rồi, giới thiệu với em đây là em trai anh, mới đi du học về.

- Chào cậu, tôi là Byun Baekhyun.

- Xin chào, tôi là...Park Chanyeol.

Hai người nhìn nhau, một cảm giác vừa quen lại vừa lạ. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Tại sao lại thân quen đến thế? Nắng nhẹ nhàng chiếu rọi nơi hai người đang đứng, mang theo cảm xúc vui tươi ngập tràn.



Colgate: vậy là đã type xong fic để chúc mừng sinh nhật bảo bối rồi. Mọi người thấy fic này thế nào? Hi vọng mọi người thích. O(≧▽≦)O

#HappyBaekhyunDay #06051992



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro