2. Đừng có đùa với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào được nhà đã là chuyện của một tiếng sau, sau khi cô đã tốn tiền điện thoại gọi cho ông anh đam mê làm việc đến quên em gái và một mớ nước bọt trút giận lên người anh ấy.

Đứng trong phòng tắm xoa xoa chỗ trán lúc này đã hơi sưng và ửng đỏ, lại nhớ lại tình cảnh lúc nãy, tên thấp hơn trước lúc đi vào nhà còn quay lại nhìn cô đang ngồi phịch dưới đất một cái, khóe mắt ý cười ngập tràn, cô xấu hổ tới mức muốn đập đầu vào gương chết cho rồi. Có ai nói là da mặt cô rất mỏng chưa? Sau này đụng mặt bọn họ thì biết làm thế nào? Nhưng tâm trí mệt mỏi cô cũng không hơi sức đâu mà nghĩ tới chuyện đó, chỉ mau mau tắm rửa rồi lăn ra giường đánh một giấc đến tối.

*****

Chanyeol mở cửa tủ lạnh xếp một mớ đồ ăn vào trong, tưởng tượng tới vẻ mặt ửng đỏ hồi nãy liền bật cười khe khẽ.

"Cười gì đấy?" Baekhyun thắc mắc.

"Thì cô nàng hồi nãy đó. Dễ thương ghê."

"Coi chừng Jihae nghe thấy là cậu không xong đâu đấy."

"Aigoo, thay cô nàng hồi nãy bằng Jihae chắc không có cửa quay lưng chạy thẳng đâu, sẽ chỉnh mình từ đúng thành sai cho xem."

"Ghi âm rồi nhé. Gửi sang cho Jihae đây." Baekhyun quơ quơ cái điện thoại trước mặt Chanyeol.

"Yah!" Chanyeol đưa tay chụp lại nhưng Baekhyun nhanh hơn, vội né ra đằng sau rồi chạy ra cửa phòng bếp. "Byun Baekhyun, đứng lại đó. Tớ mách Taeyeon noona cho mà xem." Chanyeol đuổi theo.

"Cậu mà dám gọi chị ấy là noona nữa là tớ gửi thật đấy nhé." Hai người chạy vòng vòng phòng khách.

"Rồi rồi biết rồi, xóa đi nhanh lên." Chanyeol chống tay lên hông thở dốc.

"Xóa gì cơ?" Giọng nữ vang lên cùng tiếng mở cửa.

Chanyeol vừa thấy người bước vào liền mừng rỡ kêu lên "Jihae-ah!" rồi tiến tới nghiêng người đặt một cái hôn nhẹ lên má cô.

Jihae tuy đã quen nhưng có Baekhyun ở đây nên vẫn không tránh khỏi ngại ngùng, gò má phớt hồng, đẩy Chanyeol ra, "Này, nghiêm túc đi." 

Đổi lại Chanyeol chỉ cười hề hề.

***

Mười giờ tối, Han Yeong vì đói mà thức dậy. Lê lết thân mình vào bếp, cô mở tủ lạnh định bụng lấy gì ăn tạm mới phát hiện ra tủ lạnh trống trơn, không khỏi thở dài. Rửa mặt tỉnh táo, cột tóc lên, khoác thêm áo bên ngoài áo ba lỗ, chân mặc quần nỉ xám, cô cầm ví tiền và điện thoại chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn.

Lúc đi ngang qua cửa căn hộ 1501, cô không kiềm được nhìn sang một cái. Aishh, nhục tới chết mất. Mà giọng điệu của hai người đó nghe giống như đã gặp chuyện tương tự nhiều lần lắm rồi, nếu không tại sao vừa nhìn thấy cô đứng trước cửa nhà liền quy cho cô là stalker? Mà thôi quan tâm làm gì, cô gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, đứng đợi thang máy đi xuống, tay cầm điện thoại check email cùng tin nhắn. Cửa thang máy mở ra, bên trong chỉ có một nam nhân duy nhất đứng ở góc bên phải, mặc một cây đen thêm mũ lưỡi trai trên đầu cùng màu đen nốt, cái mũ che khuất gương mặt, chỉ để lộ cặp môi trái tim. Hiệu quả bộ trang phục mạnh đến nổi làm cho Han Yeong ngẩng lên liền hết hồn đến suýt đánh rơi điện thoại. Cô thầm nghĩ làm gì mà ăn mặt như xã hội đen thế kia, thiếu cặp kính râm là đủ bộ rồi. E hèm, hình như tay anh ta đang cầm một cặp kính đen thì phải. Cô bước vào, làm như vô ý chọn đứng gần bảng điều khiển, cách xa anh chàng đó, trong đầu thầm ôn lại mấy đòn tự vệ.

Cửa thang máy đang từ từ đóng vào thì cô nghe thấy tiếng kêu hớt hả "Giữ cửa dùm với". Theo phản xạ cô liền bấm nút mở cửa, nhưng sau liền hận không thể bấm nút đóng cửa kẹp chết tên này.

Vì sao ư?

Vì khi hắn bước vào thấy cô liền bày ra bộ mặt thích thú, khóe miệng nhếch cao "Trên trán hết sưng chưa?"

***

Han Yeong hiện tại đang giải quyết nhanh bữa tối trong cửa hàng tiện lợi ở tầng trệt của khu nhà, không khỏi ai oán cắn cắn đôi đũa, rốt cuộc cô đã làm gì sai mà mới về nước đã gặp chuyện như thế này.

"Ê!"

"Tôi có tên đàng hoàng, ê gì mà ê" Cô bực bội liếc mắt sang cái tên đáng ghét mình vẫn rủa xả từ lúc đứng trong thang máy đến bây giờ. Không sai, chính là Byun Baekhyun vừa nhây vừa lầy của chúng ta.

"Yeong-ah~~~" Baekhyun dài giọng.

Da gà da vịt cô nhất loạt nổi lên. Cô gắt gỏng "Gì? Anh rốt cuộc muốn cái gì mà cứ bám theo tôi hoài vậy, bộ tôi ăn hết gạo nhà anh hả? Hay kiếp trước tôi thiếu nợ anh? Nói đi, tôi trả."

Cái tên này từ lúc ra khỏi thang máy đã không ngừng lẽo đẽo theo sau lưng cô, chọc cô tới phát điên lên, đuổi cỡ nào cũng không đi. Gì mà "tôi có đi theo cô đâu, cùng đường thôi"? Vậy thì anh tránh xa tôi ra một chút không được à?  Cô chỉ muốn được yên ổn đi ăn mì rồi trở về đi ngủ thôi mà cũng khó khăn đến thế sao?

Nụ cười trên mặt anh ngay lập tức vụt tắt. Anh nghiêm mặt, tiến từng bước lại gần cô. Cô nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, trong lòng hơi run vội lùi mấy bước, bộ cô nói gì sai sao? Người tiến kẻ lùi tới khi lưng cô chạm phải tủ lạnh, không thể lùi được nữa. Cô sợ hãi nhìn xung quanh, cửa hàng giờ này lác đác vài người, góc cô đứng bị khuất đã đành, những người sống ở đây lại chủ yếu là người thành đạt giàu có, vốn dĩ không quan tâm đến chuyện người khác.

Baekhyun chống một tay lên tủ, đầu cúi thấp, vài sợi tóc nâu rủ trước trán. Hơi thở gần ngay tích tắc. Cô chỉ cần hơi ngước lên là có thể nhìn rõ hàng mi đen rợp của anh. Baekhyun là một người đẹp trai, cô không phủ nhận điều này.  Khuôn mặt trắng sáng, khóe mắt hơi rũ xuống, chiếc mũi nhỏ khéo léo, môi mỏng hồng nhuận. Ơ nhưng mà đẹp trai thì có liên quan gì tới cô? Hắn chính là đang đè cô vô tường giở trò đồi bại đây này!

Không dám nhìn thẳng, cô đưa tay lên che ngực, lắp bắp, "Nè nè, anh làm gì đó, tôi hét lên à nha."

Bên tai truyền đến tiếng cười khe khẽ của Baekhyun gợi cho cô nhớ đến chuyện hồi sáng, má đã bắt đầu nóng lên. Baekhyun nghiêng đầu, hơi thở nóng ấm phả vào tai cô, "Kiếp trước em nợ tôi tình, chi bằng kiếp này em trả cho bằng hết đi?"

Cô tròn mắt, nhìn nụ cười giễu cợt của anh liền nhận ra mình bị đùa giỡn, Han Yeong tức giận tới đỏ mặt, hung dữ lên một gối. Cho anh nếm thử một đòn xem còn dám đi ghẹo gái hay không. Nhưng Baekhyun cũng không vừa, anh nhanh chóng né được, tay gạt đầu gối của cô xuống. Thân là cao thủ hapkido đai đen tam đẳng mà không né được đòn này thì không chỉ công luyện võ bao nhiêu năm trời trở thành công cốc mà nhiều khi ngay cả con cũng sinh không được nữa, anh vẫn còn muốn con cháu đầy đàn mà.

Cô thuận thế vung tay phải lên mặt anh nhưng lại bị anh nhanh chóng chụp lại. Cô lập tức xoay người, dùng cùi chỏ tay trái dự định quật vào mặt anh nhưng đường chỏ hơi thấp, lại một phát đánh trúng ngay cổ Baekhyun. Anh ho sặc sụa, đúng lúc đó Yeong giật mạnh cánh tay nãy giờ vẫn đang bị kiềm chặt ra, hừ lạnh quay người bỏ đi, để lại ly mì mới ăn được hơn một nửa.

Baekhyun đứng lại đó, tay vẫn còn xoa xoa cổ, thiệt tình đường chỏ hồi nãy lẫn cú lên gối rất có lực, anh chính là quá chủ quan không ngờ đến việc một cô gái nhỏ con như cô lại có phản xạ nhanh cùng lực đánh mạnh như thế. Mém nữa là mất cần câu cơm rồi.

Lại nhớ đến hình ảnh cô ngượng đến đỏ mặt tía tai, sóng mắt long lanh vì tức giận, anh bỗng bật cười. Cô nhóc này dường như trêu chọc rất thích. Thật sự rất dễ thương nha, càng nghĩ càng khiến cho người ta nổi dậy ham muốn trêu mãi. Trong đầu bắt đầu nảy ra những trò đùa tinh quái.

So now I come to you~
With open arm~

Tiếng nhạc chuông vang lên khiến Baekhyun giật mình. Chiếc điện thoại đặt trên bàn kế ly mì ăn dở của Han Yeong đang run bần bật, reo một lúc rồi im bặt. Màn hình vừa tối đen lại tiếp tục bật sáng, đoạn nhạc tiếp tục phát lên. Đây là bài hát anh từng tập luyện và biểu diễn, Baekhyun vừa thích thú lẩm nhẩm theo vừa cầm lên, định bụng sẽ đem trả cho cô.

Người gọi dường như rất kiên nhẫn, liên tục gọi không ngừng nghỉ. Màn hình cứ tối rồi lại sáng. Sợ là chuyện gấp, anh miễn cưỡng bốc máy, chưa kịp lên tiếng bên kia đã nói một tràng, giọng khẩn khoản.

"Yeong à, em phải nghe anh nói. Đúng là anh trước đó có ý không tốt, nhưng..."

Nhận ra đây chắc là chuyện riêng tư của cô gái, Baekhyun vội vàng cắt lời, giọng hơi khàn đi vì cú đánh hồi nãy.

"Cô ấy hiện tại không có ở đây. Lát tôi sẽ bảo cô ấy gọi lại cho anh sau."

Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng đàn ông liền đanh giọng, "Anh là ai?"

"Tôi là..." Baekhyun ngập ngừng. Chẳng lẽ lại bảo là người-bị-cô-ấy-nhận-lầm-nhà-và-chọc-cho-cô-ấy-nổi-giận. Tại sao anh phải đi nói những chuyện này cho hắn ta chứ?

"...bạn của cô ấy. Bạn."

Nhưng ngữ điệu ngập ngừng cùng giọng khàn khàn của Baekhyun lại khiến người bên kia hiểu thành chuyện khác, trong điện thoại liền phát ra hai tiếng tút tút khô khốc. Baekhyun ngỡ ngàng. Thái độ kiểu gì thế hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro