8. Anh hai, anh tuyệt đối không được hiểu lầm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yeong sau khi nhận thấy mùi nước hoa quen thuộc từ người đàn ông mặc vest đang đỡ lấy mình thì hoàn toàn thả lỏng, dựa hẳn vào người ta mà ngủ.

Dohun nhìn người con gái trong vòng tay mình mặt đỏ ửng, khóe mắt còn đọng nước, bỗng cảm thấy rất muốn tự đấm mình một cái. Hắn đang làm gì thể này? Tổn thương một cô gái dù cô ấy không làm gì sai cả, còn bằng một cách đê hèn nhất, vì cái gì cơ chứ?

Kang Areum? Cô ta chưa bao giờ thật sự yêu hắn cả, chỉ xem hắn như một con rối bên mình để điều khiển. Còn hắn thì dung túng cô ta hết lần này đến lần khác. Nhưng rồi hắn nhận được gì? Trưa nay khi hắn gọi qua cho cô ta, thì ở bên Mỹ đang là buổi tối, không những người đàn ông khác bốc máy, mà hắn còn nghe tiếng cô ta khúc khích rên rỉ.

Giận dữ ư? Hẳn là có rồi. Nhưng nghĩ lại mà xem, hắn phản bội một cô gái đơn thuần như Han Yeong, thì đây cũng là quả báo của hắn.

Vừa suy nghĩ, Dohun vừa dìu cô vào trong. Tới khi cả hai bước ra khỏi thang máy thì có tiếng điện thoại vang lên. Han Yeong vừa nghe thấy tiếng điện thoại như có phản xạ vội giật bắn mình đứng thẳng dậy, khựng một giây mới nhận ra mình đang đứng ở đâu, rồi mới lấy điện thoại từ trong túi ra.

"Alo."

"Công việc thế nào?" Giọng anh cô vang ra từ đầu dây bên kia có một chút mệt mỏi.

"Ừm..." Đầu óc Han Yeong lúc này đã lơ mơ, mãi một lúc sau cô mới trả lời, câu chữ cũng dính cả vào nhau, "Cũng ổn."

Người ở đầu dây bên kia khẽ nhíu mày, "Em say rượu đó à?"

"Em không có sayyyy" Cô dài giọng, bĩu môi.

"Về nhà chưa?" 

"Vừa về tới."

"Ngủ sớm đi, nhớ khóa cửa cẩn thận."

"Em biết rồi."

Cạch. Điện thoại bị cúp. Han Yeong nhìn điện thoại khẽ lầm bầm gì đó rồi nhét lại vào túi xách. Suốt quá trình cô đều không để ý đến Dohun đứng kế bên, nói đúng hơn là không hề nhìn thấy hắn ta. Cô bước về phía trước hai bước, vì mất thăng bằng mà hơi nghiêng ngả một chút, vai liền bị một cánh tay choàng qua đỡ lấy. 

Hửm?

Mất khoảng 30 giây sau, Han Yeong mới nhận ra người đang đỡ mình là ai. Phản ứng đầu tiên của cô là gỡ cánh tay ở trên vai mình xuống, rồi bước sang trái cách xa người này hai bước, rồi lại hướng nhà mình thẳng tiến.

"Han Yeong." Dohun không kìm lòng được kêu lên.

Cô quay lại, ánh mắt còn hơi mông lung nhưng trên gương mặt là một vẻ bình tĩnh đến lạ, như thể trước mặt cô không phải là người bạn trai cũ, mà là một người hoàn toàn xa lạ, "Có chuyện gì sao?"

Vẻ mặt của Han Yeong khiến Dohun nhất thời không nói nên lời. Hắn phải nói gì đây? Hắn cần nói gì? Hắn nên nói gì mới tốt đây? Dohun hoàn toàn không biết. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực như thế này. Đứng trước mặt cô, hắn như một kẻ tội đồ không dám cầu xin sự tha thứ. Mãi một lúc sau hắn mới mấp máy môi, hai chữ thoát ra chỉ to hơn tiếng thầm thì một chút, "Xin lỗi."

Không hiểu là vì hơi men, hay vì vẻ mặt của Dohun quá thảm thương, mà Han Yeong bỗng bật lên tiếng cười lanh lảnh, giọng cười giữa hành lang vắng lạnh nhuốm đầy chế giễu. Khóc cũng đã khóc rồi, đánh cũng đã đánh rồi, quả thật nếu giờ không cười thì cô cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa. 

Dohun vì tiếng cười của cô mà bối rồi, không biết nên làm gì tiếp theo. Đột nhiên Han Yeong im bặt. Ánh mắt nhìn Dohun mang theo vài phần đau thương, cô tiến về phía Dohun, vòng hai tay qua tấm lưng rắn chắc của hắn, đầu chôn vào ngực hắn, như trước giờ cô vẫn từng hay làm. Hít một hơi đầy mùi hương quen thuộc, chưa kịp để cho Dohun có phản ứng, cô đã rời khỏi.

"Dohun-ssi, tạm biệt."

Dohun hiểu, đây là kết thúc của anh và Han Yeong. Anh đứng bất động nhìn cô, thu vào tầm mắt hình ảnh cô tóc đen xõa tung, đôi má vẫn còn đỏ hây hây vì rượu, nhưng vẻ mặt thì kiên định, như thể cuối cùng cô cũng đã hoàn toàn trút bỏ anh ra khỏi tim. Sau hai giây, anh quay người rời khỏi.

Nhìn thân ảnh Dohun bước vào thang máy, Han Yeong cũng quay người trở về căn hộ. Phải mất một lúc cô mới tìm được thẻ từ trong túi xách, lại mất mấy giây mới đặt được thẻ vào chỗ cần quẹt. Đứng trước bảng điện tử, cô lại phải ngây người vài giây mới nhớ ra được mật khẩu. 

Tít, tít, tít. Mật khẩu không đúng.

Bấm lại lần nữa, vẫn không đúng.

Han Yeong thử lại hai lần nữa, vẫn không đúng. Cô nheo mắt nhìn kĩ bảng điều khiển, cố gắng nhìn rõ những con số trên đó, chuẩn bị bấm lần nữa. 

Một đôi tay thon dài bắt lấy tay cô, "Bấm sai lần nữa là bảo vệ lên đấy."

----

Mở cửa cho Han Yeong, để cô ngồi trên sô pha, Baekhyun vào bếp rót cốc nước cho cô, trở ra đã thấy cô nằm soài úp người xuống ghế, mái tóc phủ hết hai phần ba gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt lúc này đang mở to, nhìn chằm chằm về phía trước. 

Đặt cốc nước xuống bàn, anh lên tiếng, "Nghỉ ngơi sớm đi, tôi về đây, nhớ khóa cửa cẩn thận."

Han Yeong bật cười khe khẽ. Mấy lời dặn này y chang của anh cô khi nãy. "Baekhyun-ssi"

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, thanh âm nhỏ nhẹ mềm mại, với một người luôn quan tâm đến thanh âm như Baekhyun, tiếng kêu của cô của cô như có như không lướt qua trái tim anh, khiến tim anh khẽ rung lên. Một cảm giác kì lạ, nhưng anh không hề bài xích, còn rất hưởng thụ cảm giác ấy.

"Sao?" Anh nhướng mày.

"Đột nhiên tôi rất muốn uống bia, nhưng nhà tôi không có. Anh có bia không?"



Trong suốt cuộc đời hai mươi mấy năm của mình, số lần Han Yeong đụng đến bia rượu có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Lúc còn ở Hàn, cô chỉ uống một lần khi chia tay bạn chuẩn bị đi du học. Sang tới đất Mỹ, chỉ một hai lần khi tham dự cuộc thi hay được mời tới triển lãm có đãi tiệc cocktail, cô cũng chỉ nhấp môi. Han Yeong luôn biết chừng mực và giới hạn của bản thân.

Thế nên cô không biết bộ dạng khi say của mình là như thế nào. Nhưng giờ thì biết rồi. Uống được vài lon, cô bắt đầu nói. Toàn những chuyện tủn mủn như hôm nay chụp hình buồn chán như thế nào, tài xế taxi nói nhiều ra sao, Baekhyun ngồi vừa uống từng ngụm bia vừa gật gù, bộ dáng cực kì hưởng thụ, không có một chút khó chịu nào. 

"Hồi đầu anh đáng ghét lắm nhé. Lúc nào cũng chọc tôi."

Nghe tới đây, Baekhyun liền bật cười.

"Còn bây giờ thì sao?" 

"Bây giờ thì anh rất rất tốt. Cảm ơn anh." Han Yeong làm động tác cúi đầu, nhưng rồi lập tức ngẩng phắt lên, gương mặt chuyển sang vẻ đe dọa, 

"Mà tôi bảo này, anh có mà quen con gái nhà người ta, thì nhớ, phải xác định rõ có yêu hay không, rồi hẵn yêu. Đừng có trở thành cái hạng đàn ông đùa giỡn với trái tim người phụ nữ. Hiểu không?" Han Yeong vừa nói vừa dùng ngón trỏ chọt chọt vào vai anh.

Nãy giờ đã mấy lần như vậy rồi, Baekhyun cũng đã không thèm để ý tới sự thay đổi nhanh như chong chóng này của cô nữa, nhưng khi nhìn thấy cô đã bắt đầu gật gà gật gù, hai mắt cũng đã díp lại thì anh liền nhanh chóng quyết định lấy lon bia trên tay cô đi. Đối diện với ánh mắt căm phẫn của cô, anh chỉ nói,

"Em phải đi ngủ r --- Aaaaaaa, Han Yeong, nhả raaaaaaaa!!!!! Aishhh, em là cẩu sao?"

Cánh tay trái của Baekhyun hiện lên một dấu răng.

"Trả đây." Han Yeong đưa tay ra.

"ĐI NGỦ!" 

Baekhyun vừa quay lưng đi để dọn vỏ lon bia trên sàn thì Han Yeong đã bổ nhào lên người anh, muốn lấy lon bia cho bằng được.

"TRẢ ĐÂY!" 

Một ngoạm vào vai đi kèm tiếng hét thất thanh của Baekhyun.

"Yah!!!" Anh vừa hét vừa cố gắng kéo Han Yeong ra khỏi người mình.

"ANH TRẢ ĐÂY CHO T--- ỌEEEE"

Baekhyun cứng người. Han Yeong ngừng vùng vẫy. Không gian trở nên im ắng đến đáng sợ.

"HAN YEONGGGG CÁI ĐỒ CẨU NHÀ EM!!!"

----

Han Yeong sau khi nôn hết ruột gan lên trên người anh chàng hàng xóm đáng yêu thì quyết định ngồi thừ ra trên sàn, không thèm nhúc nhích. Lúc này Baekhyun đang ngàn lần hối hận vì đã để cô uống bia, để bây giờ chịu thiệt nhất chỉ có anh; đồng thời cũng đem cô lăng trì trong đầu một nghìn lần.

Áo thun trên người anh dính đầy thứ từ dạ dày của Han Yeong trôi ngược trở ra, giờ đã oanh oanh liệt liệt hi sinh trên sàn nhà, chốc lát đã từ một chiếc áo thun mấy chục ngàn won biến thành giẻ lau chưa tới một ngàn won. Baekhyun thề, dù có giặt lại sạch sẽ thì anh cũng không dám mặc lại cái áo ấy một lần nào nữa.

Lại nhìn Han Yeong không có dấu hiệu gì là sẽ đứng dậy, Baekhyun liền đi lại giường, cầm chăn bông lên, quay lại, đứng trước một Han Yeong đang há mỏ ngơ ra, tung chăn trùm lên đầu cô!!! 

Trước khi Han Yeong kịp phản ứng, Baekhyun đã vác cô như vác bao gạo, ném thẳng lên giường.

Nếu theo đúng kế hoạch, lúc này Baekhyun sẽ trở về căn hộ của nhóm mình, tắm táp sạch sẽ, chui vào chăn đánh một giấc tới sáng. Còn sai kế hoạch thì sao? 

"Tít tít" Cửa từ được mở ra.

Baekhyun nhìn người đàn ông mặc áo vest chỉnh tề đứng sau cửa kính, nhìn Han Yeong vừa bị quăng lên giường, rồi nhìn bản thân mình đang trần truồng, à không, trần nửa thân trên thôi. 

Trong đầu anh chỉ vang lên bốn chữ, "Toi mẹ nó rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro