[EXO ONESHOT] SULAY MƯA ĐÔNG VÀ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là fic do t viết, thấy hay nên up cho mọi người đọc thôi, đã xin au phép và có sự đồng ý của au

cre:https://www.facebook.com/pages/Fanfic-Exo/290962404411632?ref=ts&fref=ts

____ MƯA ĐÔNG VÀ ĐỊNH MỆNH ____

Đêm tháng 11, tháng của lạnh giá và tuyết phủ, hắn đã một lần nữa sống dậy và trầm mình vào máu. Hắn, một con quỷ khát máu, không kẻ nào biết hắn đã sinh ra từ khi nào và bao lần tắm nhân loại trong máu tanh. Kẻ nào đó đã phong ấn vào giấc ngủ hơn ba ngàn năm và hôm nay…….

.

.

Hắn đã tái sinh.

.

.

.

-YiXing, cháu về cẩn thận, hôm nay tuyết rơi nhiều quá, có lẽ sắp bão đấy!!

-Vâng cảm ơn dì, cháu về ạ! – cậu cúi đầu chào trưởng quán rồi dắt chiếc xe đạp của mình ra về.

.

.

Zhang YiXing, học sinh giỏi trường Đại học Trung Quốc và đang tham gia chương trình trao đổi học sinh ở trường Đại học Quốc Gia Hàn Quốc. Tuy có học bổng hằng tháng và khu nhà riêng cho học sinh trao đổi nhưng vẫn không đủ để chi những khoản phí sinh hoạt nên cậu phải tìm việc làm thêm, với vốn tiếng Hàn không thể gọi là nhiều YiXing đã xin được một phụ việc ở nhà hang nhỏ gần trường. Tính cậu hiền lành lại chăm chỉ nên được mọi người người yêu mến, có cả một cô là khách quen của nhà hang làm mai con gái cho cậu nhưng cậu khéo léo từ chối. Cậu vẫn đang chờ cái gì đó, linh cảm cho cậu biết nó sắp đến và chẳng máy là tốt đẹp.

.

.

Thư thả đạp xe trên con đường đầy tuyết, hít vào hơi thở lạnh lẽo của mùa đông. YiXing không bao giờ giải thích được tại sao lại thích mùa đông đến vậy, cậu thích sự lạnh lẽo trong không khí, thích cả sự ảm đảm của cảnh vật phủ đầy băng tuyết. Có một điều cậu biết rằng cái lạnh sẽ tốt cho dòng máu chảy trông người cậu, nó là loại máu hiếm và khá là khó đông lại một khi nó đã rồi khỏi cơ thể yếu ớt này.

.

.

Hắn là một con quỷ thông minh. Hắn đã trãi qua giấc ngủ dài và khi tỉnh dậy, hắn biết cái thời đại này là thời đại của sự tấp nập và phồn hoa. Nhưng hắn không quan tâm, cái mà hắn nghĩ đến từ khi tỉnh dậy cho đến giờ là tìm được S.B, và hắn cũng biết được là nó đang ở gần đây, chính hương thơm của S.B đã đánh thức khỏi giấc ngủ bị phong ấn hàng ngàn năm. Con mồi ngon lành nhất của hắn đang ở gần đây, thế hãy ngoan ngoãn ở đó và hiến dâng hắn dòng máu đặc biệt đó. Hắn là SuHo, hắn không có họ và hắn là một con quỷ uống máu người để duy trì sự sống.

.

.

Về nhà, YiXing lao ngay vào phòng tắm. Hôm nay là ngày khá mệt mỏi đối với cậu. Nhìn cơ thể mình trong tắm gương, cậu chỉ biết lắc đầu. Do vấn đề về máu cũng như căn bệnh mà làn da cậu trắng quá mức cần thiết đối với một thằng con trai, còn cái lúm đồng tiền trên má nữa… Yah, cậu muốn đi cắt tóc đinh nhìn cho menly một chút quá đi mất!!

-Zhang YiXing cố lên nào, nam tử hán đại… Yah cái gì vậy nè?!

Cậu thấy có cái gì đó nhói đau và đưa tay sờ thử. Một vết nhỏ nổi lên, trông như hình giọt nước, nó đỏ như máu. Nhăn mặt , chắc là con trùng cắn.YiXing ghét mấy con côn trùng đó, sau đốt ở đâu không đốt, nhất định phải ở cổ chứ, thật là… mai mà còn dấu thế nào cũng bị hiểu lầm cho xem…

.

.

Mùi hương “đó” đang đậm dần, “nó” đang ở rất gần đây, con mồi của hắn. Hắn cảm giác như mình bị những ánh mắt của loài người soi thủng cơ thể. Chiếc quần đen bó và áo sơ mi trắng hắn đã lấy từ nơi phơi quần áo của một căn hộ nào đó thật vừa vặn. Một điều nữa, ba ngàn năm hắn chưa hề soi gương, hắn không biết gương mặt của mình bây giờ ra sao. Và điều quan trọng hắn luôn phủ nhận, tuy hắn giết người không gớm tay, tắm nhân loại trong máu tanh, nhưng hắn không phải máu lạnh, hắn vẫn có tình cảm. Hắn luôn che giấu nó…

.

-Anh đó dễ thương quá, chắc là thành viên của nhóm nhạc nào đó!-Cô gái đi đương nhìn nhắn với ánh mắt … và nói với người bạn mình.

- Dễ thương thật, nhưng da trắng quá tớ không thích….

Hắn… nhếch mép.

.

-“Nó” ở đây sao, S.B, ta đến đây.- Nhún nhẹ người hắn đã đứng trên lang can tầng 7 của chung cư này. Trước của căn phòng mà linh cảm hắn mách bảo là con mồi của hắn đang ở đó.

Một tác động nhẹ vào nắm của, cánh cửa căn phòng đã mở ra. Và con mồi hắn đang ngồi đó, chăm chú viết gì đó trên chiếc bàn nhỏ đối diện. Dấu hiệu đó, chính nó là Special Bloods.Tiến gần đến và chuẩn bị tấn công.

Khoan, hắn nhớ rằng, trong một cuốn sách mà hắn đọc khi chưa bị phong ấn, S.B chỉ có tác dụng mạnh nhất khi nó nóng lên, tức con mồi của hắn đang hưng phấn. Chuyện đó thật dễ với hắn. Tự nhếch mép vì mấy cái suy nghĩ dư thừa trong khi hắn đã có thể tấn công con mồi, phí thời gian.

.

.

YiXing là một học sinh ngoan, điều học ngoan cần làm là làm bài tập và chuẩn bị bài cho ngày mai. Cậu không bao giờ ngờ từ ngày mai trở đi cậu sẽ không bao là YiXing như trước đây được nữa, không bao giờ…

-Mệt quá đi, cuối cùng cũng xong rồi, giấc ngủ ơi ta đến đây!! – Cậu vẫn không biết được nhưng rồi cũng sẽ biết vì đó là định mệnh.

.

Ai vậy?

.

Sao lại ở trong phòng mình?

.

Mình không quen người này?

.

Chẵng lẽ….

-MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA….. ma ơi đừng nhát tôi mà! Và…bây giờ là 00:00 giờ…

Sáng hôm sau.

Cậu tỉnh dậy và biết rằng con ma đêm qua đang ngồi bên cạnh giường, nhìn mình bằng đôi mắt đỏ hằn tia máu.Hắn đang nhìn cậu cười lạnh, răng nanh, là răng nanh..

-Ông…Cậu…Cô…Chú… à không, anh là ai, sao lại ở phòng tôi?- Sự sợ hãi làm cậu mất đi khả năng xác định giới tính và độ tuổi của người đối điện

-Cậu…- nhìn lướt qua người cậu và chỉ vào vết “muỗi cắn” trên cổ cậu. – Là S.B, là thức ăn của tôi!

Gì cơ, thức ăn của hắn, không phải hắn là ma, à không, là quỷ chứ. Mình chưa muốn chết đâu, phải chạy thôi, đúng, chạy là thượng sách.

Mãi suy, YiXing không thấy được hắn đang dần dần tiến gần cậu. Đến khi hơi thở lạnh lẽo của hắn phả trên từng tế bào da mặt nhạy cảm của cậu, đôi môi băng giá đang ép lên bờ môi cậu. Trong khoảnh khắc mọi thứ như dừng lại.

Hắn đè cậu xuống chiếc nệm êm ái. Trông cậu chóng cự làm dáy lên cơn khát máu và khát tình cháy bùng lên trong hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro