Kể từ bây giờ chúng ta là người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan cầm cốc nước đặt xuống bàn nhìn Xiumin định nói gì đó nhưng lại thôi .

- Cậu uống thuốc đi .

Nhận cốc nước và thuốc từ tay Luhan , Xiumin mỉm cười uống hết chỗ thuốc rồi tiếp tục đọc cuốn sách yêu thích .

- Cậu không định về Trung sao ?

- Hả ???

Luhan giật mình nhìn Xiumin .

- Cậu sao vậy ? Mình hỏi cậu không định về Trung sao ? Nghe Kris nói kì nghỉ của cậu sắp hết rồi mà .

Gấp cuốn sách đặt xuống bàn , giờ Xiumin mới để ý hôm nay sắc mặt và tâm trạng của Luhan không tốt . Cậu ấy cứ ngồi trầm ngâm nghĩ về việc gì đó như người mất hồn .

- Ừm ... Mình định mai sẽ về .

- Cậu có chuyện gì sao ?

- Không có gì đâu .... À mà Minseok này ... Mấy ngày nay mình suy nghĩ rất nhiều , mình thấy Kai nói không sai . Là mình có lỗi , là mình sai ... mình thực sự không dám đối mặt với các cậu ...

- Mình không hiểu cậu đang nói gì cả .

- Từ giờ chúng ta hãy quên mọi chuyện trước kia đi được không ? Cậu và mọi người hãy quên mình đi ...

- Giờ cậu đang trốn tránh sao ?

- Mình xin lỗi .

- Cậu đừng nói xin lỗi nữa .

- Chúng ta thà cứ như những người xa lạ sẽ tốt cho cậu, mọi người hơn và ... cả mình nữa .

- Tôi hiểu rồi , cậu đi đi .

Luhan đứng dậy bước từng bước chậm dãi ra khỏi phòng bệnh như là cậu đang mong ước một điều gì đó . 

- Được thôi ... Kể từ giờ chúng ta là người xa lạ .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Huyng đi làm thủ tục xuất viện cho Umin trước , bọn em vào phòng bệnh trước đi.

Suho bước một mình trên hành lang, tay mở ví lấy một chiếc thẻ card đút vào túi áo.

Rầm 

Tiếng động mạnh làm Suho giật mình lùi lại vài bước , tiếng động phát ra từ phía cầu thang bộ của bệnh viện sự tò mò khiến cậu không ngăn nổi bước chân .

- Luhan huyng ...

Suho vô cùng ngạc nhiên khi thấy Luhan ngồi thu mình trong góc tối cầu thang ,bên cạnh là chiếc bình cứu hoả đã méo mó .

- Luhan huyng chảy máu rồi kìa .

Lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, Suho thấm máu trên tay Luhan  ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng .

- Buông ra 

- Huyng cố chịu đựng một chút , em giúp huyng cầm máu .

- Tôi nói buông ra 

Luhan hất mạnh tay là Suho không tự chủ mà ngã về phía sau . Suho nhanh chóng đứng dậy phủi áo thắc mắc hỏi :

- Huyng làm sao vậy ?

Ném chiếc khăn tay lại phía Suho , Luhan thẫn thờ bước ra ngoài . 

- Huyng này bị làm sao vậy ?

Nhặt chiếc khăn tay từ dưới đất lên Suho lắc đầu rồi cũng bước ra ngoài theo.

------------------------------------------------------------------------------

- Umin ... Luhan huyng có chuyện gì sao ? Em gặp huyng ấy ở cầu thang bộ dưới tầng mà thái độ của huyng ấy lạ lắm .

Suho đặt đống giấy tờ vừa thanh toán xuống bàn thắc mắc hỏi Xiumin.

- Chúng ta về thôi .

- Ơ ... Umin em đang hỏi mà .... Huyng nói sai gì sao ?

Suho quay đầu nhìn Chen hỏi .

- Em không biết ... 

Chen cầm túi đồ chạy theo Xiumin để lại Suho với một đống thắc mắc .

- Mọi người bị làm sao vậy ta ????

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bản quyền : Hobbi_min (TM)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hobbi