Won Ha Mi cô là ai ?:((((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cậu về khách sạn nơi Diệc Phàm đang ở , huyng ấy nói cậu có thể ở lại đây nếu không có chỗ để đi.
Cậu lúc đầu rất vui vẻ vì cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái lạnh nhưng cậu lại đang bị ánh mắt sắc lạnh của Hoàng Thiên săm soi :
- Cậu là con trai sao ? Vậy ....
Vừa nói Hoàng Thiên vừa sờ vào yết hầu đầy vẻ tò mò.
- Tôi không có .
- Là con trai mà không có sao ? Cậu chuyển giới .
Diệc Phàm mỉm cười nhìn hai người nói chuyện, ngày mới gặp cậu cũng đã rất bất ngờ khi biết Baekhuyn không có yết hầu . Nhưng đó không phải khiếm khuyết mà chính là ưu điểm giúp Baekhuyn có giọng hát cao và trong như vậy.
- Đừng đùa nữa . Giới thiệu với em đây là Hoàng Thiên là bạn huynh đồng thời cũng là luật sư của huynh.
- Luật sư ...
Cậu há hốc mồm nhìn hết Diệc Phàm đến người tên Hoàng Thiên kia .
- Sao hả? Luật sư thì sao ?
- Tôi còn tưởng anh là xã hội đen.
Thì thầm một mình , cậu lúc đầu đã tưởng chàng trai này là vệ sĩ của Kris huynh vì trông anh ta không đứng đắn một chút nào.
- Thôi được rồi , sao em lại rời kí túc xá ?
Nghe đến chuyện này Baekhuyn cúi mặt hai tay đan chặt vào nhau.
------------------------------------------------------------Mối quan hệ của chúng ta có chắc sẽ lâu dài không ?
- Sao em lại nói vậy ? Anh sẽ ở bên và bảo vệ em.
Ôm chặt Ha Mi vào lòng , vỗ nhẹ vào lưng an ủi . Trong lòng cậu bây giờ thực sự cảm thấy có lỗi với Baekhuyn , sau ngày hôm đó Baekhuyn như biến mất khỏi thế giới của cậu vậy ? Cậu đã thử gọi điện cho mẹ Baekhuyn để hỏi thăm tin tức nhưng đều nhận về con số không . Rốt cuộc những ngày qua cậu ấy đã đi đâu , ở đâu ?
- Em thấy các thành viên không thích khi chúng ta hẹn hò thì phải ?
- Anh đi mua nước cho em .
Cố lảng tránh câu hỏi của HaMi , cậu đứng dậy đi về cửa hàng tiện ích ở phía đối diện .
- Anh đang cố lảng tránh sao ? Tôi sẽ khiến cho các người phải sống trong đau khổ , giống như bố tôi và tôi đã từng phải khổ sở về mấy người như thế nào ?
Nụ cười xảo trá nở trên môi người con gái xinh đẹp , dù đứng khá xa nhưng Suho đã nhìn thấy nụ cười đó.
- Won Ha Mi cô là ai ?
-----------------------------------------------------------
- Mọi chuyện là thế đó huynh .
- Em có ảnh của cô ấy không ?
- Không .... có ... có ... em có .
Lục lọi trong trí nhớ của mình , cậu chợt nhớ rằng Chan đã từng gửi hình cô gái đó cho cậu.
Nhận máy điện thoại từ tay cậu khuôn mặt Kris biến sắc , người con gái này không phải ...
- Huynh sao vậy ?
- Em nói tên cô ta là gì ?
- Won HaMi
- Sao ... Sao có thể chứ ?
Kris bần thần đứng dậy tìm điện thoại, người con gái đó sao lại trở lại đây. Cô ta vì hận thù sao? Mọi chuyện chẳng phải đã qua lâu rồi sao ?
3 năm trước
- Đây tiền , hai cha con các người hãy rời khỏi đây đi .
Ném cục tiền xuống bàn , Lee Soo Man đứng dậy đi về phía cửa sổ .
- Xin hãy cho tôi một hội . Tôi con gái tôi biết sống sao nếu tôi bị đuổi việc.
- Không phải tiền đây rồi sao ? Rời khỏi Hàn hoặc về quê sinh sống . Nếu còn tiếp tục lại đây ,tôi không chắc thể giúp cậu tránh được án đâu.
- Tôi đã cống hiến cho cái công ty này bao nhiêu năm vậy chỉ một lỗi nhỏ mấy người định đẩy tôi đi sao ?
- Lỗi nhỏ ??? Cậu biết tội gây thương tích cho người khác phải vào không ?Cậu quản , cậu chỉ cần bảo vệ họ thôi vậy cậu dám ra tay đánh fan. Nếu không tôi cậu nghĩ cậu thể nhởn nhơ như vậy sao ? Biến đi .
- Số tiền này tôi sẽ không nhận , tiền bạc không bao giờ mua được danh dự con người . Rồi sẽ có một ngày mấy người hiểu được tất cả những gì tôi làm là vì EXO , vì cái công ty này.
Người quản lý đẩy số tiền về phía ông Lee Soo Man , đường hoàng bước ra ngoài .
Dáng người thất thần của người quản sau khi cánh cửa phòng chủ tịch vừa đóng lại , sự mệt mỏi hiện trên nét mặt người đàn ông ấy .
ngoài một đứa trẻ tầm mười sáu, mười bảy tuổi đứng dựa người vào tường nghịch điện thoại. Cánh cửa vừa mở ra nhăn mặt , cằn nhằn :
- Ba làm lâu vậy ?
Người quản không trả lời , ôm chầm lấy đứa con gái nhỏ nước mắt trào ra.
Mấy tháng sau
- Xin ông hãy nhận tôi , tôi cần tiền để nuôi con tôi . Đã 2 tháng tôi chưa đóng tiền học cho rồi .
- Xin lỗi chỗ tôi đủ người rồi.
Chỉ sau vài tháng người đàn ông đó đã già đi rất nhiều , bắt đầu nếp nhăn khuôn mặt hiện sự khắc khổ.
- Con tôi không thể nghỉ học được.
Trong đầu ông bây giờ chợt lóe lên suy nghĩ dại dột. Nếu ông chết , tiền phúng viếng sẽ giúp con gái ông trả tiền học vợ ông thể kiếm một công việc .
Bước nhanh xuống đường, giờ đang đèn đỏ chỉ cần giả vờ tạo ra một vụ tai nạn khi gia đình ông thể nhận tiền bồi thường .
- Anh ...
- Kris ... Sao cậu đây ?
Vai ông bị Kris tóm chặt đến không nhúc nhích được.
- Chủ tịch nói em đến đưa anh cái này .
- Đúng tôi đang rất cần tiền nhưng tôi sẽ không lấy mấy đồng tiền bẩn này. chết cũng không bao giờ.
Hất tay Kris ra khỏi vai mình , ông tiếp tục băng qua đường .
Rầm
- Anh ...
Sau tiếng va chạm mạnh ,người ta thấy một người đàn ông người đầy máu nằm trên đường , chiếc xe gây tai nạn không dừng lại cố tình bỏ chạy.
- Kris đi thôi , chúng ta không lại đây lâu được .
- Nhưng ...
Bị anh quản kéo mạnh vào xe cậu không thể làm chỉ cố dướn mắt nhìn về phía vụ tai nạn
- Ba .. Ba ...
Từ đằng xa đứa con gái của ông đã nhận ra ông , cả vợ ông nữa . Họ đang khóc nhưng ... ông không còn đủ sức để lau những giọt nước mắt đó nữa .
- Xin...lỗi. Ta yêu con."
Hôm đó con gái của người quản lí đó đã nhìn thấy cậu , đã 3 năm trôi qua nhưng cậu chưa bao giờ quên được ánh mắt hận thù của cô bé đó khi nhìn về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hobbi