Xin lỗi vì không bảo vệ được cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không sao đâu mà ...

- Umin ...

Xiumin mỉm cười lắc đầu , chưa thấy người đã nghe thấy tiếng như vậy chẳng ai khác ngoài Baekhuyn .

- Thằng nhóc này đây là bệnh viện đó.

Chưa kịp bước vào phòng bệnh Beakhuyn đã bị Suho mắng khuôn mặt phụng phịu của thằng bé làm Minseok bật cười nhưng nụ cười đó  vụt tắt ngay khi thấy người đứng đằng sau Baekhuyn.

- Sao ... sao hai người .

Cả căn phòng đột nhiên trở nên im lặng một cách lạ thường , hai tay Minseok nắm chặt lấy tấm chăn mỏng cậu đang cố gồng mình ngồi thẳng dậy .

- Cậu cứ nằm đi , còn chưa khoẻ mà .

Diệc Phàm ấn nhẹ người Xiumin xuống , điều chỉnh lại độ nghiêng của giường giúp cậu ấy có tư thế nằm thoải mái nhất .

- Mọi người ngồi đi .

- Umin ... Em ra ngoài kiếm cái gì đó ăn , em hơi đói .

Suho cầm theo điện thoại đi ra ngoài , cậu nhận ra sự bối rối trên khuôn mặt Luhan . Chắc huyng ấy ngại về mọi chuyện trước kia và cả chuyện của Umin nữa . Diệc phàm trước kia cũng vậy , mọi người biết ơn huyng ấy đã giúp đỡ Baekhuyn lúc cậu ấy khó khăn nhưng biết ơn với tha thứ là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau . Có những vết thương cứ nghĩ chỉ cần thời gian qua đi nó sẽ biến mất sẽ lành lặn lại như cũ  , hoá ra không phải vậy nó để lại cho ta một vết sẹo sẽ theo ta suốt quãng đời còn lại . Tổn thương cũng vậy , nó để lại cho ta một nỗi nghi ngờ .

- Bọn em cũng ra .

Diệc Phàm vỗ nhẹ vào vai Luhan rồi cũng đi ra ngoài . 

- Cậu ngồi đi . 

Xiumin gượng cười đưa tay chỉ vào cái ghế gần giường .

- Minseok ... Xin lỗi vì không bảo vệ được cậu .

- Đừng nói như vậy , chuyện này cũng đâu ai muốn  . Cậu không phải tự trách mình làm gì cả .

Luhan cúi gằm mặt , hai tay đan chặt vào nhau . Xiumin chỉ nhìn Luhan , cậu cũng không biết làm gì để Luhan không tự trách bản thân nữa . 

- Tránh ra .

Kai chạy vào đẩy Luhan ra xa Minseok , ánh mắt căm hận nhìn về phía người mà cậu từng yêu thương , từng coi là gia đình .

- Anh đến đây làm gì .

- Kai à !... Huyng xin lỗi ... :(( Huyng đến để thăm Minseok , cậu ấy bị như vậy cũng là do huyng .

- Nếu không phải Umin vì anh mà bị thương thì anh sẽ không đến Hàn đúng không ?

- Kai em từng hiểu lầm ý của huyng .

- Hiểu lầm ... . Anh bỏ mặc chúng tôi khi mà nỗi đau mất Kris chưa nguôi ngoai . Anh dõng dạc tuyên bố với nhà báo anh hối hận vì đã trở thành ca sĩ thay vì một cầu thủ bóng đá . Anh không cảm thấy có lỗi với chúng tôi sao ? Tại sao chứ ? Chúng tôi mới là những người tổn thương cả về mặt thể chất lẫn tinh thần khi mà mấy người ra đi . Vậy mà tại sao mấy người luôn làm ra vẻ rằng mấy người đã phải chịu khổ, cực cô đơn trong suốt thời gian ở trong nhóm ...

- Kai em đừng nói nữa .

Luhan khuỵ xuống sàn , đôi mắt cậu lúc này đã đẫm lệ .

- Huyng biết em rất tức giận , giờ huyng có giải thích thì em cũng không nghe đâu ...

- Luhan cậu đứng dậy đi , thằng bé chắc tâm trạng không được tốt nên mới nói nặng lời như vậy . - Minseok cậu không phải giải thích đâu ... bởi vì ... thằng bé đâu có nói sai gì . 

Đứng ở bên ngoài Diệc Phàm đã nghe thấy hết những lời Kai nói . Lúc nãy đi ra ngoài bệnh viện rồi cậu mới nhớ rằng để quên điện thoại trên bàn nên mới quay lại . 

Hơn 1 năm trước

- Kris... Báo hôm nay có tin về cậu này .

 Thiên Hoàng ngồi vắt vẻo trên ghế đọc báo với gọi Diệc Phàm đang làm đồ ăn trong bếp 

- .

- Cậu không định đọc sao ?

Đứng dậy bước vào bếp , Thiên Hoàng đưa quyển báo ra trước mặt Diệc Phàm 

- Không , không đọc .

Diệc Phàm đẩy tờ báo ra xa tiếp tục nấu mì.

- Cậu sao vậy ? Tin tốt mà 

- Cậu biết vì sao mình bắt cậu gọi mình là Kris mà không phải là Ngô Diệc Phàm không ? Mình đã quen được gọi là Kris rồi , cái tên Ngô Diệc Phàm tự nhiên lại thấy nó xa lại quá .

- Chuyện đó thì liên quan gì đến việc đọc báo .

- Trên báo người ta thường viết tên mình là Ngô Diệc Phàm hoặc vẫn là Kris nhưng lúc nào cũng sẽ một mở ngoặc chú thích cạnh bên : Cựu thành viên EXO.

P/s : Xin lỗi mn nha đăng hơi muộn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hobbi