Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong lành, gió nhè nhẹ, không khí yên bình.. Không khí thật là lý tưởng để tôi và hai đứa bạn  cùng đi dã ngoại.. Tôi tên là Tuyết Đồng hay Tiểu Đồng là tên mà mọi người hay gọi..
/ Tiểu Đồng . Xuống ăn sáng điii con /
/ Oh.. Con xuống liền đây mẹ /
Tôi liền nhanh chóng thay đồ, chọn một cái áo phông trắng và một cái quần baggy để đi dã ngoại thì còn gì bằng nữa chứ.
Tôi chạy một mạch xuống nhà nhanh chóng ăn thật nhanh để đi cho kịp giờ không thì lại trể mất..
/ Chào ba, mẹ con đi đâyyy. Buổi sáng tốt lành ạ../
Không đợi họ kịp trả lời thì tôi đã rời khỏi nhà với chiếc balo đã chuẩn bị sẵn từ tối qua..
Nhà tôi vốn ở một khu chủ yếu là người già sinh sống vì ba và cả mẹ tôi đều thích sự yên ấn thì không còn chỗ nào hợp lý hơn nơi đâyy. Ở đây mọi người đều rất tốt rất hòa đồng..
Gần nhà tôi thì lại có một khu trồng toàn là cẩm tú cầu một loài hoa yêu thích của tôi. Vườn hoa là cùa nhà bác Hai tôi thường đến chơi thứ nhất vì hoa thứ 2 là vì ông Hai chỉ ở một mình khi bà Hai mất nên tôi đến cũng là để trò chuyện cho ông đỡ cô đơn..
À ông bà Hai còn có một cậu cháu tên Xán Liệt là thanh mai trúc mã của tôi từ nhỏ... Cậu ấy hiện đang học tại thành phố A để thức hiện ước mơ từ nhỏ đó là trở thành một Idol... Lúc nhỏ cậu ấy thường hát cho tôi nghee ~
Và khi cậu ấy đi chúng tôi đã hônnnn nhauuu đó ~~ Cậu ấy nói là hãy đợi cậu ấy mang thành công về và sẽ kết hôn với tôi~ Thật là ngại chết mất.. Nhưng từ khi cậu ấy đi thì tôi lại không nhận được tin nhắn nào cả ông hai nói vì cậu ấy rất bận việc học hành nên không có thời giann ..
Tôi đành đợi cậu ấy quay về tính sổ một lượt vậy .. Xán Liệt đáng ghéttt..
Đang đấm chìm trong suy nghĩ thì lại có một tiếng la hét thân quen .-.
/ Tiểu Đồng mauu lênnn đi nhanhh tới đây nào tụi này bỏ cậu đấy nhá../
Không ai khác rồi là Tiểu Di, con bạn thân của tôii.. Hai đứa học chung với nhauu từ khi mầm non ấy chứ.. Tiểu Di cũng khá là xinhh đẹp là tiểu thư của một gia đình giàu có. À còn một cậu bạn học chung với tôi và Tiểu Di ...  Đại Minh là tên cậu ấy, cậu ấy luôn bảo vệ mình và Tiểu Di từ trước tới giờ đó nhaaa cậu ấy khá được mắt nhiều nữ sinh là một anh hùng trong mắt Tiểu Di -.- Và hai người họ đang hẹn hò ..
/ Oh.. Mình tới liền đâyy../
/ Trễ quá đó../
/ Hihi :'> là người ta có một số việc thoy mà. À mà Đại Minh đâu ?/
/Cậu ta đi mua nước cho hai tụi mình rồi../
Từ xa một người con trai mặc sơmi trắng quần tây đen chạy tới với trong tay là ba chai CoCa không ai khác là Đại Minh.. Mà khoang đã hômm nay cũng khá trùng hợp cả ba đều mặc áo trắng.. kaka đúng là cả ba thần dao cách cảm mà..
Tôi quay sang hỏi với Đại Minh
/ Này mà hôm nay chúng ta đi đâu??/
Tuy nói là đj dã ngoại nhưng đều do Đại Minh chọn vì bạn ấy khá rành những địa điểm này..
/ Mình vừa tìm được một địa điểm rất đẹp ở Thượng Hải đấyy còn rất ít người biết nữa nhaaaa/
Tôi và Tiểu Di khá hứng thú khi nghe được và cũng rất tò mò để biết cảnh nơi đấyyy..
Đường đi cũng khá xa chúng tôi lên xe từ lúc 7h sáng và tận 8h30 mới tới được nơiii..
Khi đi tìm được đường đến nơi ấyy
Tới nơi tôi và Tiểu Di chỉ biết há mồm mắt trợn to khi khung cảnh quả thật rất đẹp.. Không ngờ lại có một nơi thế này vừa thoáng mát sạch sẽ không khí trong lành nhiều loài hoa dại đẹp mà còn có cả một con suối chảy thẳng xuống là một hồ nước mơn mát xanh trongg ( Au : Mình chỉ tự nghĩ ra thôi :') )
Ba đứa tôi cùng nhau bày ra cả đóng đồ ăn bên cạnh bờ hồ..
Rồi quay lại dựng lều tôi thì tranh thủ hai chúng nó đang dựng lều tình tứ tranh thủ đi dạo xung quanhh :vvv.
Trong lòng tôi lại nhớ tới Xán Liệt. Anh ấy đang làm  gì sống có tốt không anh ấy đang ở đâuu có nhớ tới mình không.. Rồi tự mình suy nghĩ rồi lại tự khóc..
Lúc tôi quay lại thì hai đứa kia đã làm xong tất cả và bắt đầu chúng tôi cùng nhau nướng thịt..
Không khí thật vui nhộn cả ba cùng nói đùa thì điện thoại tôi rung lên..
Nhấc điện thoại xem là một dãy số lạ  tôi bắt máy..
/ Xin chào.. Là ai đấy ạ ?? ///
Đầu dây bên kia
/.../
Tôi:
/ Alo.. cho toy hỏi là ai đấy ạ../
Bên kìa bỗng vang lên môtn vọng nói trầm lặng ấm áp quen thuộc.
/ Là anh đâyyy. Bảo Bối à Xán Liệt của emm về rồi đâyy.../
Không biết tại sao nước mắt tôi lại rơi
bất chợt im lặng..
/ Bảo Bối à anh xin lỗi em nhaa bấy lâu nay kh có thời giann để gọi điện hayy nhắn cho emm.. Giờ em đang ở đâuu ??/
/ Đồ vô tâm kiaaa. Đáng ghét . Anh biết là tôi đã rất nhớ anh không
. Đáng ghét/
/ Thoy anh xin lỗi Bảo Bối mà .. Đừng khóc anh đau lắm đấyyy../
/.../

Hai đứa kia hầu như đã hiểu ra được chuyện gì.. Đại Minh đã dựt lấy điện thoại và nói chỗ này cho anh ta nghe..
Tiểu Di lại lên tiếng 
/ Kaka người ấy của Tiểu Đồng đã về rồi đâyyy kìa... /
.....

Hết chap 1..
( Lần đầu au viết truyện nên có gì không hayy mọi người góp ý nhaaaa... Ném đá là emm khóc thật đấy :<<.. ) ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro