Chương 1: Chết rồi! Làm sao đây???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tút tút tút* tiếng tút cứ vần đều đều trên điện thoại của cô, mặt cô từ lúc nào đã biến sắc. Đã 11h rồi mà thằng bạn chết bầm kia của cô vẫn chưa đến, rõ ràng nó hẹn 7h hôm nay nó bao ăn, nó bảo đợi ở quán cofee mà mãi chẳng đến, tổng cộng cô đã uống hết 3 cốc rồi mà không thấy nó đâu. Thật là muốn chửi thề!

Cô lết xác từ quán coffee về nhà, nay đã tăng ca hộ 3 tiếng mệt nhừ người mà tưởng thằng bạn thân nó bao ăn thế mà nó lại cho leo cây "Oh Sehun! Lần này này chết với bà....a.....a" cô gầm gừ, mới vươn vai lên mà dãd đau điếng cả người, nếu không phải chờ tên chết bầm kia thì cô đã về ngủ lâu rồi. Trời thì lạnh mà giờ xe bus còn vắng, cô co rúm ró trong những lớp áo dày, miệng thì đeo khẩu trang đầu đội mũ, còn mắt thì cứ hằm hằm nhìn về con đường phía trước

Tại ký túc xá EXO

-A......thắng rồi.......hú hú- đây, là người con trai chuẩn bị không thể sống nổi mà còn rú, hò, hét rất nhiệt tình

-Tất cả là do may mắn thôi! Sehun à!- Kai than vãn, cả tối nay chơi game cậu chẳng thắng ván nào cả

-Thôi! Chào Jong In nhé, Oh Thehun siêu cấp đẹp trai đi ngủ đây- anh đứng lên phủi quần áo cười tươi nhìn con người đang nhăn nhó trước mặt

Vào phòng vẫn vẻ mặt tươi cười đó có vẻ anh chưa nhận ra điều gì rút cái điện thoại đang sạc ra, vừa mở lên vẻ mặt tươi cười liền biến mất, trước mặt anh là 30 cuộc gọi nhỡ từ 👑Boss xinh gái👑

-A..............Chết rồi! Làm sao đây- anh đứng dậy chân đi liến thoắng trong phòng gọi đi gọi lại cho số vừa rồi

-Sao mà hét như điên thế- ChanBaek thò đầu vào sau khi nghe tiếng hét ầm ĩ của mặc nê

-Chết rồi! Tuần trước em hẹn Jang Mi hôm nay đi ăn mà lại ở nhà chơi với thằng Gấu quên mất hẹn rồi- vừa vì đầu bứt tai vừa thuận lại sự việc

-Chết đi! Lêu lêu, đã bảo là bật chuông điện thoại lên hoặc là cầm trong người ấy. Giờ thấy hậu quả chưa?- Baekhyun lè lưỡi cười tươi trêu thằng em đãng trí

-Lo mà xin lỗi em ấy đi, em ấy mà không nói chuyện với chú nữa là chú thiệt đấy- Chanyeol nhắc nhở xong kéo Baekhyun về phòng

Sehun lại tiếp tục gọi cho cô, lần này...cô bắt máy rồi

-Jang Mi à tớ xin lỗi, tớ không cố ý quên hẹn của chúng ta đâu chỉ tại Kai nó bắt tơ chơi game với tớ nên...- Sehun nói 1 lèo nhưng chưa hết câu đã bị bên kia ngắt

-Xin lỗi bạn gì ơi bạn nhầm số rồi!- giọng nói rất mệt mỏi từ Jang Mi

-Tớ biết lỗi rồi mà Jang Mi, cậu đừng giận nhé- Sehun lại tiếp tục năn nỉ

-Chào nhé bạn gì ơi! Hôm nay tôi phải đợi thằng bạn chết tiệt từ 7h đến 11h mệt lắm rồi. Chào nhé!- cô dập máy, cô cố tình nhắc đến tình tiết mà anh quên hẹn để khiến cho anh càng thêm tội lỗi

Mặt Sehun nhăn như khỉ ăn ớt, quên cái gì không quên lại đi quên hẹn với cô bạn đại nhân này, lần này chết chắc rồi. Đứng bật dậy đi ngay sang phòng của Kim Kai

-Yah Kim Kai! Vì chơi game với cậu mà mình quên hẹn với Jang Mi đấy- anh hét ầm lên giãy nảy trên giường của Jong In

-Tên điên này! Rõ ràng là cậu rủ mình trước mà- Jong In lấy chân đạp đạp Sehun xuống giường

-Jang Mi giận rồi dỗ thế nào đây?- anh phụng phịu ngồi bệt xuống đấy vò tóc

-Jang Mi mà giận lây sang cả nhóm là cẩn thận đấy- mắt Jong In lại dán vào màn hình điện thoại không rời

-Biết thế mình đã ghi vào não cho rồi- anh đủng đỉnh đứng dậy đi về phòng

______________________
Ổn chứ ạ? Vote thật nhiều cho em nhé!~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro