Chương 4: Là chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A- vì lực của người kia mạnh hơn nên cô bị xô ngã

-Jang Mi này!- người kia

-Baekhyun oppa!- anh cầm tay cô kéo dậy

-Nay em không đi làm à?-

-Em tan sớm, mà anh...

-Bọn anh cá cược, anh thua nên phải đi mua đồ ăn vặt cho cả nhóm- Baek buồn thiu kể lại

-Chào anh nhé!- cô cúi gằm mặt xuống lướt qua anh

-Jang Mi à! Anh cá là em có chuyện, một người như em không bao giờ có chuyện về sớm như vậy, vì Sehun sao?- Baekhyun rất tâm lý, từ lúc Sehun thân với Sehun là anh cũng thân với Jang Mi, anh hiểu cô như anh trai hiểu em gái mình vậy

-Anh đừng kể cho ai hết kể cả Chanyeol, em cá là khi anh trở về công ty sẽ nghe Sehun kể, anh chỉ cần nghe anh khóc thôi, được không?- cô như cầu xin vậy, nhìn cô lúc này rất đáng thương, tảng băng Jang Mi mà cũng có lúc muốn khóc như đứa trẻ

-Đi theo anh!- Baekhyun cầm tay cô kéo đi, nay trời thêm lạnh nên ra đường anh bịt kín như mafia, đó là lý do mà anh kéo Jang Mi đi không sợ fan bắt gặp

Anh đưa cô đến nhà riêng của anh, anh đã thông báo với quản lý rằng có việc cần giải quyết nên không cần lo. Cô ngồi  bó gối trên sofa nhà anh khóc thút thít, Baekhyun vào bếp lấy cho cô một cốc nước

-Em uống chút nước  ấm đi!

-Cảm ơn anh!

-Em muốn khóc thì cứ khóc đi, nhà anh cách âm rất tốt với lại anh sẵn sàng nghe em gái của anh khóc khi nào chán cũng được

Lúc này cô mới bắt đầu khóc to, chưa bao giờ cô dám khóc trước mặt ai kể cả Sehun và gia đình vì cô đã xây lên hình tượng băng giá trước họ, chỉ có Baekhyun, người anh trai họ Byun luôn khiến cô có thể bộc lộ cảm xúc của mình, anh ấy rất tâm lý, luôn thấu hiểu được cảm xúc của người khác, cô đơn giản cũng chỉ là 1 đứa con gái nhưng chỉ khi được Baekhyun an ủi cô mới có thể là chính cô. Sehun cũng rất hay dỗ cô từ nhỏ đến giờ nhưng cậu ấy lại không thể trở thành 1 người anh vì vị trí của Sehun trong tim cô rất quan trọng.

Baekhyun tiến đến ôm Jang Mi vào lòng, cô cũng không kháng cự là đáp lại cái ôm của anh, gục trên vai anh, đã bao lâu rồi cô chưa được ôm, được người khác thấu hiểu

-Ây gu! Jang Miie của anh biết yêu rồi, mới ngày nào còn nói là em sẽ cô đơn tới già kể cả khi Sehun có cầu hôn em vậy mà giờ lại khóc vì Sehun- anh vừa nói vừa vuốt nhẹ đầu cô

Anh đẩy nhẹ vai cô ra để mặt cô đối diện với anh

-Anh không biết thằng Sehun nó đã nói gì để em phải khóc như vậy nhưng Jang Mi à anh nói cái này có vẻ hơi tàn nhẫn nhưng nếu em thấy tình yêu này quá mệt mỏi thì hãy từ bỏ. Em là một cô gái tốt, em đã trải qua rất nhiều đau khổ, mất mát để có ngày hôm nay cho nên...em phải sống thật hạnh phúc, thật xứng đáng với những mất mát mà em đã trải qua

-Em sẽ...từ bỏ, cho em mượn anh...chỉ...hôm nay thôi- cô đã chủ động ôm anh, gục mặt vào vai anh, anh lại tiếp tục an ủi, xoa dịu cô vì anh biết để nói câu "từ bỏ" cô phải đau khổ thế nào nhưng anh chỉ có thể khuyên cô như vậy vì đây là cách mà có thể giúp cô thoát ra khỏi tình đơn phương chết tiệt này

Một lúc sau cô đã thiếp đi, anh nhẹ nhàng bế cô vào giường để cô không bị thức giấc. Viết 1 tờ Note để lại cho cô rồi đến công ty, anh đã ở cùng cô 2 tiếng rồi

Về đến phòng tập các thành viên thấy có người vào liền dừng mọi động tác lại nhìn ra phía có tiếng động

-Cậu vừa đi đâu 2 tiếng vậy?- Chanyeol hỏi

-Tận 2 tiếng rồi sao? Mình chứ nghĩ chỉ có 20 phút thôi!- Baek ngây thơ trả lời

-Kể đi, đi đâu?- Suho mặt hằm hằm đi đến hỏi

-Em có việc cần giải quyết mà!

-Nhân tiện giờ mọi người đông đủ rồi em muốn báo 1 tin-Sehun lên tiếng

-Bất mãn gì sao?- Xiumin

-Không! Em muốn hẹn hò với Hyuna sunbae!- Sehun nói mà mặt cứ cúi gằm xuống

"Chắc chắn thằng nhóc này đã kể cho Jang Mi cái này nên con bé mới buồn như vậy! Sao thằng nhóc này nó lại ngu ngơ thế chứ?" Baekhyun nghĩ sau khi nghe Sehun tuyên bố

"Chú mày ăn nhầm bả gì à, lại muốn hẹn hò cùng đàn chị" D.O táng 1 cái vào đầu Sehun

"Tình yêu không phân biệt tuổi tác" cãi cố

"Nên trân trọng thứ mình đang có hiện tại, chỉ cần chú tuột tay thôi là cả đời hối hận" Mr Bún của chúng ta chứ còn ai vào đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro