Chương 10: "Em có yêu Sehun không !?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, trận xô xát giữa Sehun và 2 tên lỗ mãng kia đã tràn ngập hết các trang mạng lớn của Hàn Quốc mặc dù Highway là nơi gần như chỉ dành cho người nổi tiếng, phóng viên không được phép ra vào...

Mọi người dường như đang bàn lên bàn xuống xem liệu Sehun là người bị vạ lây hay là người gây sự trước...

- Đây là việc ngu ngốc và vô nghĩa nhất trên thế gian này đấy !! Tại sao họ không tự lo việc của mình đi, cứ thích chúi mũi vào việc của em làm gì !?

Sehun nói lớn, tỏ rõ vẻ bực tức. Anh hậm hực ngồi phịch xuống chiếc ghế sopha ở phòng khách trước sự thông cảm từ các thành viên...

- Thôi nào, mọi việc sẽ lắng xuống thôi mà~ _Suho vỗ vai an ủi cậu em đang phát hỏa

- Đã 2 ngày rồi đấy anh, bây giờ em cứ mở điện thoại ra là lại thấy 1 bài báo mới về việc này. Rốt cuộc họ định thêu dệt đến mức nào nữa đây !?

- Rồi họ sẽ thấy chán thôi, việc duy nhất em có thể làm bây giờ là giữ im lặng.

- Nhưng em...

- Được rồi, bọn anh hiểu mà~

Chanyeol xoa đầu rồi lấy tay xoay mặt Sehun lại để xem xét vết bầm trên mặt cậu em của mình...

- Chậc chậc, vết bầm vẫn chưa bớt đi, gã đó đánh em mạnh đến mức nào vậy trời !?

Sehun lại thêm phần bực dọc trước việc các thành viên vẫn coi mìnhnhư là cậu nhóc 19 tuổi ngày nào. Anh nhăn mày, gạt tay của Chanyeol ra khỏi mặt mình...

- Không tệ đến thế đâu, các anh đừng có quan trọng hóa nó lên nữa.

- Đáng lẽ ra em không nên làm như vậy, hình ảnh của em cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng đó Sehun à~ _Xiumin khoanh tay nói

- Đấy là anh chưa thấy cách tên khốn đó nói chuyện với Ji Ah, hắn ta còn xàm sỡ cô ấy nữa đó !! _Sehun vừa nói vừa siết chặt 2 bàn tay mình lại thành 1 nắm đấm

- Chà~ _ Chen cảm thán _ Sehunie của chúng ta thực sự quan tâm đến cô bé đó đấy nhỉ !? Chúng ta có nên dừng cuộc cá cược này lại không đây !?

- Dĩ nhiên là em quan tâm đến Ji Ah rồi. Anh hỏi kiểu gì thế !?

Mắt Sehun đột nhiên lóe lên 1 tia áy náy trước việc Chen nhắc lại vụ cá cược, anh nhanh chóng gật đầu rồi nhìn ra chỗ khác để các thành viên không nhận ra nhưng toàn bộ hành động và ý định đó đã được 1 thành viên nhìn thấu và thu lại trong tầm mắt...

- Vậy Sehun này... _Lay lên tiếng _...em yêu Ji Ah thật lòng, phải không !?

Sehun ngước lên nhìn người anh đối diện mình và gật đầu ngay tức khắc, không chút do dự...

- Vâng, em yêu cô ấy.

Và đó chắc chắn rằng không phải là 1 lời nói dối mà anh phải tuân theo kế hoạch công ty đã đề ra...

- .....

------------------------------------------

Không đợi cho sự việc đã lắng xuống, Ha Rin đã đặt lịch cho tôi và Sehun 1 buổi chụp ảnh cưới, bởi theo như cô ấy nói thì dù chúng tôi có được sự chú ý tốt hay xấu từ công chúng, kế hoạch vẫn sẽ phải diễn ra khi nhận được nhiều sự chú ý nhất có thể...

Quy mô và concept của nó được đầu tư khá nhiều, điều đó khiến tôi khá ngạc nhiên khi nghĩ về việc trước sau gì bộ ảnh này cũng sẽ bị hủy bỏ...

Ha Rin đã bảo tôi mặc chiếc váy cưới tôi đã chọn từ cửa hàng hôm nọ và di chuyển đến công viên nơi mà Sehun đã cầu hôn tôi để chụp hình cùng 1 đội ngũ nhiếp ảnh vô cùng chuyên nghiệp. Vì các thành viên còn lại của EXO và Candy Girls đều sẽ là phù dâu và phù rể, còn bố mẹ của 2 đứa sẽ là đại diện của 2 bên nên Ha Rin đã khăng khăng mời mọi người đi cùng để chụp ảnh tập thể...

Tuy hơi có chút ngại ngùng và mất tự nhiên giữa tôi và Sehun nhưng mọi thứ vẫn diễn ra trôi chảy cho đến khi Ha Rin và nhiếp ảnh gia chính của chúng tôi yêu cầu 2 đứa tiếp xúc gần nhau hơn và có những hành động thân mật hơn nữa để chụp...

Đó bao gồm Sehun ôm tôi từ đằng sau, Sehun ôm eo tôi, Sehun cõng tôi vân vân và mây mây. Vì những hành động đó mà không khí giữa 2 chúng tôi đã càng trở nên bí bức hơn mỗi lần Sehun kéo tôi vào gần anh hơn hay mỗi lần Sehun đặt tay lên vai hay eo tôi trước sự cảm thán của các thành viên, bố mẹ, nhiếp ảnh gia và Ha Rin....

Đỉnh điểm là vào cuối buổi chụp hình, Ha Rin cùng các thành viên của cả 2 đã khăng khăng nói rằng ảnh cưới phải có ít nhất 1 tấm ảnh cô dâu và chú rể hôn nhau....

- Thôi, xấu hổ lắm, em không chụp đâu. Đừng bắt em nữa~ _Tôi nhăn mày năn nỉ

- Này, chụp đi. Các em có phải là người yêu của nhau không đấy !? _Chen cười đùa

- Đợt trước Sehun còn "tình củm" với Ji Ah ngay trước phòng tập của bọn chị đấy nhé~ Sao lần này lại nhát thế !? _Lisa phụ họa

- Hôn đi.

- Hôn đi.

- Này, anh nói gì đi chứ. Em không muốn chụp đâu.. _ Tôi thì thầm vào tai của người con trai bên cạnh

- Từ từ để anh nghĩ lí do từ chối đã...

- Sehun và Ji Ah không thích chụp thì mọi người cũng đừng làm khó các em ấy nữa chứ.

Baekhyun đột nhiên lên tiếng sau 1 khoảng thời gian im lặng. Anh vừa nói vừa cười rồi nhìn về phía của tôi. Không rõ là Baekhyun nhìn tôi hay là Sehun nhưng ánh mắt lúc đó của anh không mấy vui vẻ còn miệng thì vẫn tươi cười...

- Cảm ơn an...

- Chúng em sẽ chụp ạ. _Sehun nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra chỗ đánh dấu X

- Ồ, tốt lắm. Vào đứng chuẩn bị nhé, anh đi lấy cuộn phim mới~ _ Nhiếp ảnh gia của chúng tôi vui mừng nói

- Anh...anh sao thế !? Sao lại...!?

- Em có muốn họ nghi ngờ không !? _Sehun quay ra hỏi tôi với gương mặt nghiêm trọng

- Không, nhưng mà để chụp hình lại thì...em...chúng ta không có...

- Hai em chuẩn bị nhé, anh chụp đây. Nào, 1,2,....

- Ơ, khoan....

Không để tôi nói hết câu, Sehun đã dùng cả 2 tay quàng qua eo, kéo tôi lại gần với người anh. Lực khá mạnh khiến tôi đã mất đà, phải lấy cả 2 tay chống vào vòm ngực của Sehun để lấy lại thăng bằng...

- Oái, này...

Lợi dụng lúc tôi sơ hở, Sehun đã đặt luôn môi của anh lên môi tôi. Nụ hôn này hoàn toàn giống với nụ hôn ở mỏm đá mà anh đã dẫn tôi tới, nó vẫn ngọt ngào đến mức khiến tôi tan chảy vào trong vòng tay của người con trai đối diện mình đây. Môi của Sehun đang đan xen với môi của tôi. Sau khi đã để t kịp thích ứng với nụ hôn, anh liền khẽ cắn nhẹ môi dưới, ra hiệu cho tôi hơi khẽ mở miệng. Lưỡi của Sehun từ đó nhẹ nhàng đi vào khám phá, quấn lấy đầu lưỡi của tôi. Tiết tấu chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự yêu thương không thể chối cãi của Sehun khiến mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên mờ nhạt...

Như nụ hôn ở mỏm đá, Sehun đã cho tôi thấy những vì tinh tú lấp lánh và cảm giác lâng lâng trong người. Thực sự tôi không hề muốn kết thúc nhưng "ai đó" đã hắng giọng lên và đưa tôi trở về hiện tại...

- Này, 2 đứa... _ Sooyoung khúc khích _ Vẫn còn có người ở đây đấy nhé~

- Sehun à, em có thể đợi đến khi 2 đứa ở 1 mình được không !? _Suho cười đùa

Thấy vậy, tôi liền đẩy nhẹ Sehun ra và viện cớ để che đi gương mặt đang ửng đỏ lên vì xấu hổ của mình...

- E...em nghĩ lớ...lớp makeup của mình tr...trôi mất rồi...

- Có mỗi son môi của em trôi thôi~ _Lisa trêu

Lời nói đùa cũng hàng loạt tiếng cười xuất hiện sau đó lại càng khiến tôi xấu hổ hơn. Tôi cúi gằm mặt xuống mà đi thẳng về khu vực hóa trang để dặm lại phấn, đồng thời kiểm tra lại son môi...

- Đún...đúng là có trôi thật....Aishh..

Sau đó, tôi chỉ biết tránh ánh mắt của Sehun 1 cách ngượng ngùng khi 2 đứa chụp nốt những tấm ảnh cuối trong sự quắn quéo của các chị, những nụ cười đầy ẩn ý của các thành viên EXO và ánh mắt hiền từ của bố mẹ 2 bên..

Họ đều vui vẻ nhưng chỉ có duy nhất 1 người là không...

....

------------------------------------------

Phải nói rằng tôi đã thực sự coi thường việc tổ chức đám cưới giả này khi ngày hôm sau tôi đã ngập trong đống công việc, stress và 1 đống suy nghĩ vớ vẩn, không cần thiết. Chưa kể việc nụ hôn với Sehun từ hôm qua vẫn còn lởn vởn trong tâm trí tôi mặc dù tôi đã tự làm mình bận rộn hơn để quên nó đi...

- Aishh, não ơi, sao mày cứ nghĩ về nó thế...Á...

Và hậu quả của việc đó đã ập đến lúc tôi đang vừa cầm điện thoại, vừa suy nghĩ tự trách bản thân, vừa cầm cốc cà phê nóng hổi đổ hết vào người đối diện khi tôi vô tình va vào người đó...

- Suy nghĩ nhiều là không tốt đâu đấy nhé.

- Anh Baekhyun !? _ Tôi ngỡ ngàng sau đó là lo lắng khi thấy cà phê nóng đã bị đổ hết lên áo của anh _ Em...xin lỗi, anh có sao không !?

- Ah~ không sao đâu. Em không sao chứ !? Không bị bỏng đúng không !?

- Em mới là người phải hỏi câu đấy chứ. Cà phê đang nóng lắm đấy !!

- Không sao mà, thật đấy~ Chỉ bị dính 1 ít lên trên áo khoác của anh thôi, tí nữa là khô ấy mà. _Baekhyun cười nhạt rồi đặt tay lên vai tôi an ủi

- Vâ...vâng...

- Nào, đừng ủ rũ nữa. Đi với anh chán vậy sao !?

- Đi đâu ạ !?

- Đi kiểm tra hoa cưới với lễ đường~

Tôi hơi ngây người. Đúng ra hôm nay tôi đã hẹn Sehun ở quán cà phê này để rồi cùng nhau đi kiểm tra hoa cưới và lễ đường. Khi Sehun gọi điện báo là có việc đột xuất, không đến được và hứa sẽ nhờ người đến thay, tôi đã nghĩ rằng anh sẽ nhờ mẹ tôi, mẹ của Sehun hay là các thành viên của Candy Girls nên tôi đã hơi bất ngờ khi Baekhyun nói là sẽ đi cùng mình hôm nay...

- Để anh mua cho em ly cà phê khác nhé !? _Baekhyun chỉ ngón cái vào quán

- A...anh không cần phải làm vậy đâu...

- Anh mời mà, đừng từ chối chứ~ _Baekhyun tươi cười

- Vậy... vâng, phiền anh... _Tôi xấu hổ, gật đầu 1 cách chậm rãi

- Aigoo, em đáng yêu ghê~

Baekhyun xoa đầu tôi rồi đi vào mua cà phê. Sau khi mua xong, chúng tôi nhanh chóng đi đến cửa hàng hoa. Xuyên suốt quãng đường đi, Baekhyun luôn gợi chuyện để nói, điều đó khiến tôi thực sự biết ơn anh vì đã tạm thời làm tôi quên đi sự việc trước mắt....

Cửa hàng hoa mà Ha Rin đã trông rất bắt mắt từ vẻ bề ngoài cho đến những bông hoa được bày trong đó. Màu sắc hài hòa của những khóm hoa xinh xắn được trang trí với đèn dây sao nhỏ lấp lánh cùng mùi hương thơm ngọt ngào khiến cửa hàng hoa trông như vườn hoa trong truyện cổ tích vậy...

- Chào các cháu. Bà lão này có thể giúp gì cho các cháu đây !?

Bà chủ cửa hàng tươi cười chào đón chúng tôi. Ở bà là 1 nét đẹp hiền hậu như mẹ Tiên đỡ đầu. Tuy bà đã có tuổi nhưng thao tác vẫn vô cùng nhanh nhẹn...

- Cháu và cô ấy muốn xem hoa trang trí ạ. _Baekhyun nói

- Ừm, chị Ha Rin có lẽ đã đặt lịch rồi ạ.

- Ah~ phải rồi. Cháu là Ji Ah à !? _ Bà chủ nói _ Hoa này chắc là cho lễ cưới của cháu phải không !? Đi theo bà nhé.

- Vâng.

Tôi gật đầu rồi đi theo bà chủ. Baekhyun thấy vậy cũng đi theo tôi ra xem hoa. Anh có vẻ rất chăm chú và nghiêm túc xem xét từng khóm hoa một....

- Vậy còn chàng trai này !? _ Bà chủ quay ra nhìn Baekhyun _ Cháu là chồng sắp cưới của Ji Ah phải không !?

- Ơ, không phải đâu ạ. _Tôi vội vàng giải thích

- Dạ, không phải đâu ạ. _Baekhyun cười nhạt, vỗ vai tôi _ Cháu cũng ước là như vậy lắm.

- Ch...chồn...chồng...anh ấy bận nên đã nhờ anh ấy đi cùng ạ.

- .... _Baekhyun im lặng nhìn tôi, ánh mắt anh lóe lên 1 tia nghi ngờ nhẹ

- Vậy cũng tốt đó, ai giúp được việc nào hay việc đó phải không !? _Bà chủ gật gù

- Vâ...vâng...

Tôi cười trừ, tránh ánh mắt của Baekhyun. Có vẻ Baekhyun cũng biết ý, suốt buổi xem hoa còn lại, anh gần như chỉ hỏi ý kiến tôi về mẫu hoa và kể 1 chút chuyện cười để làm bầu không khí dễ chịu hơn...

Br...Br...Br...

- Alo !?

- Ji Ah à...

Giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia khiến tôi rùng mình...

- Han...Han Bin !?

- Em có thể ra ngoài gặp anh 1 chút được không !?

- Em...

- Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, anh hứa đấy. Chỉ 1 lát thôi, anh có cái này muốn đưa cho em...

- ....

- Ji Ah...

- Vâng...

- Cảm ơn em, anh đang ở quán cafe đối diện tiệm hoa. Gặp anh ở đó nhé.

- Vâng.

- Anh...

Không đợi Han Bin nói nốt, tôi tắt máy, trong lòng nghĩ chỉ muốn làm cho xong chuyện này...

- Em ra ngoài 1chút, anh xem nốt hộ em nhé. _ Tôi quay sang nói với Baekhyun

- Ừ, nhanh nhé. Chúng ta còn phải đến lễ đường kiểm tra đó.

- Vâng...

Tôi ậm ừ trả lời rồi nhanh chóng sang quán cà phê đối diện. Quán cũng khá là to nhưng vẫn có không khí ấm áp. Tầng 1 là khu vực mở cho mọi người ngồi uống cafe, tầng 2 là là không gian kín. Tại đây có các phòng riêng biệt cho ai muốn có riêng tư...

- Có chuyện gì mà anh phải gọi em ra đây vậy !?

Tôi vừa ngồi xuống nhưng đã đi thẳng luôn vào vấn đề. Căn bản là tôi không muốn Baekhyun phải chờ mình và không thoải mái khi gặp lại người đã lợi dụng mình trong suốt 2 năm...

- Từ từ nào, em vừa mới đến mà. Uống nướ....

- Anh có thể nói luôn được không !?

- Thôi được rồi. Anh...anh muốn chúng ta...quay...quay lại những ngày xưa. Có được không !? Thời gian qua anh thực sự đã rất nhớ em đấy, Ji Ah à~

Han Bin vừa nói vừa cầm cả 2 tay của tôi và nhìn tôi hết sức âu yếm. Nhưng sự âu yếm đó chỉ khiến tôi nổi hết da gà và mắc ói...

- Không...không thể...

Tôi giằng tay của mình ra nhưng Han Bin đã nhanh tay tóm được vào cổ tay của tôi...

- Xin lỗi, em phải đi rồi. Nếu chỉ có vậy thì em xin phép...

- Ji Ah à, anh đã sai rồi. Việc anh chia tay với em hồi xưa là do anh đã quá vội vàng, anh...anh thực sự rất nhớ em đấy Ji Ah.

- Đủ rồi đấy, Han Bin. Anh nhớ tôi.... _ Tôi lạnh lùng nói _ ...hay nhớ những sáng tác của tôi !?

Tôi nhếch môi lên cười, đã đến lúc anh ta phải hạ màn rồi. Thật trơ trẽn...

- Cái gì !? _Han Bin ngạc nhiên

- Thời gian qua tên tuổi của anh xuống dốc không phanh như vậy, chắc anh "nhớ" tôi lắm phải không !?

- ....

- Tôi bỏ qua, không trách cứ anh bất cứ điều gì khi biết sự thật là bởi tôi đã nghĩ đến việc trong 2 năm chúng ta hẹn hò, anh đã đối xử với tôi rất tốt. Nếu anh muốn tôi tiếp tục viết nhạc cho anh, anh có thể trực tiếp hỏi tôi, không cần diễn như vậy đâu, ngứa mắt lắm đấy !!

- Wow~ cô gái bé nhỏ của anh đã trưởng thành rồi. Thật tự hào quá nha~

Han Bin cười khẩy, vỗ tay 1 cách chậm rãi rồi ngước lên nhìn tôi. Lúc này, ánh mắt hiền lành đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự gian xảo và nguy hiểm tôi chưa từng thấy bao giờ...

- Nhưng anh vẫn muốn chúng ta quay lại với nhau... _ Hắn ta kéo tôi vào lòng rồi giữ chặt, không để cho tôi thoát _ ...còn việc sáng tác có thể để sau này tính.

- Buông tôi ra đi. Anh bị điên à !? _Tôi cố gắng dãy dụa _ Tôi sắp kết hôn rồi, anh...

- À, kết hôn với Oh Sehun. Nhưng mà...hôn nhân giữa em và cậu ta là giả mà, phải không nhỉ !?

- Sao anh biết !? _Tim tôi hẫng đi 1 nhịp trước sự lo sợ ập đến bất ngờ _Chẳng lẽ Han...

- Hanna không có kể cho anh cái gì hết. Anh vẫn còn rất nhiều tai mắt ở SM mà~ Vậy nên, ngoan ngoãn nghe lời...

- Anh...anh muốn tôi viết nhạc, đúng không !? Được, tôi sẽ....ưm....

- Suỵt nào~ _Han Bin lấy 1 tay bịt miệng tôi, tay còn lại túm lấy 2 tay của tôi giữ chặt ra phía sau _ Viết nhạc là 1 chuyện nhưng anh còn muốn có thứ khác hơn cơ~

- ....!?

- Chậc chậc, sao hồi xưa anh lại có thể để mấy bản nhạc làm mờ đi mỹ vị trước mắt nhỉ !? Thân thể em hấp dẫn như thế này, anh chưa được hưởng qua, nghĩ lại bây giờ thấy tiếc quá...

- i ết i !! (Phiên dịch: Đi chết đi !!)

Han Bin cười 1 cách đê tiện rồi giơ 1 lọ nhỏ chứa dung dịch trong suốt lên trước mặt tôi. Không cần phải là người thông minh, dùng đầu gối để nghĩ thôi cũng có thể biết được đó là chất gì...

- Haha, em cứ chửi rủa bao nhiêu tùy thích đi, nhưng tí nữa cái miệng nhỏ này sẽ phải cầu xin anh đấy~

Nghe đến đây, cơn giận của tôi đã đến mức đỉnh điểm. Tôi vùng mạnh người ra và vung tay, tát cho hắn ta 1 cái thật mạnh...

CHÁT...

- Đồ bỉ ổi này, anh... Ặc...

Tôi bị ngắt lời bởi cổ họng mình đã bị 1 bàn tay to lớn bóp ấy. Hoảng loạn khi nhìn người con trai trước mắt, tôi bắt đầu tuyệt vọng nghĩ liệu đây có phải là Han Bin - người con trai tôi đã yêu trong vòng 2 năm, người lúc nào cũng điềm đạm và tươi cười và là người tôi có ý định gửi gắm 1 đời người con gái hay không !?

- Con ranh con này, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt hả !?

Nói rồi hắn lấy 1 tập ảnh ra và rải xuống dưới bàn. Từng tấm ảnh rõ nét có nội dung khiến người ngoài đỏ mặt khi nhìn vào đang được rải đầy ra lên bàn. Phải, đó chính là ảnh nóng, và nữ chính trong ảnh không phải ai khác ngoài tôi...

Bịch...Soạt...

- Anh...anh...

- Sao nào !? Cưng đã quên rằng trước khi vào SM, anh đây là sinh viên của 1 Đại học Kỹ thuật - Công nghệ có tiếng hả !? _Han Bin cười lớn, tay siết mạnh hơn theo từng câu nói

- Bu....buông...ặc..._ Tôi khó khăn phát ra từng âm tiết một, nước mắt bắt đầu ứa ra vì đau

- Thế bây giờ có định ngoan ngoãn nghe lời anh không nào !? À mà thôi... _ Mắt hắn ta đột nhiên lóe lên tia gian tà _ ...bây giờ chúng ta biến đống ảnh kia thành sự thật đã rồi tính sau nhé !? Anh nóng lòng muốn biết em có vị gì lắm rồi đấ...Á...

Han Bin hét toáng lên vì cơn đau do tôi đã nghiến răng, dùng hết sức dùng ngón tay đâm sâu vào cánh tay của hắn ta để trốn thoát...

- Hộc hộc...ai đó...cứu...khụ khụ...

- Kêu cứu thoải mái đi cưng, anh đã thuê cả tầng này rồi. Giờ thì em hãy là 1 cô bé ngoan và uống hết thuốc đi nào~

Dứt lời, hắn đè mạnh tôi xuống và dí sát chiếc lọ vào gần miệng tôi. Mùi thuốc nồng đến mức sộc lên mũi ngay khi Han Bin mở nắp ra, nó còn chưa chạm vào miệng tôi mà đã khiến đầu óc tôi choáng váng vậy rồi, chứng tỏ thuốc rất mạnh...

- AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI !!! _Tôi tuyệt vọng hét lên lần nữa với hy vọng có ai nghe thấy

- Câm....

Cạch...

BỐP...

- !?

- Thằng khốn này, mày chán sống hả !?

- An...anh Baekhyun !!

- Em không sao chứ !? Có bị thương ở đâu không !?

Sau khi cho Han Bin 1 cú đấm trời giáng, Baekhyun liền quay sang tôi, lo lắng hỏi thăm. Với tinh thần như người chết đuối vơ được cọc như bây giờ thì tôi cũng chẳng có lí trí đâu mà trả lời nữa, chỉ biết ôm chầm lấy anh và òa khóc như 1 đứa trẻ....

- Thôi được rồi, có anh ở đây rồi... _Baekhyun vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ lưng tôi

- À, thì ra là tiền bối Baekhyun, cơn gió nào đã đưa anh đến đây vậy !? _Han Bin lau máu trên khóe miệng của mình, hỏi 1 cách châm biếm

- Mày còn có tư cách hỏi câu đấy hả !?

Từng khối cơ trên người Baekhyun như căng cứng lên, chứng tỏ anh đang vô cùng giận dữ. Nhìn lọ thuốc bị đổ 1 nửa trên sàn, cơn giận của Baekhyun như lửa bị đổ thêm dầu, anh lập tức lao ra xốc cổ áo của Han Bin lên với 2 bàn tay nổi đầy gân và ánh mắt có thể giết người...

- Mày...

- Ô hô, còn lại còn xưng hô "mày" - "tao" với hậu bối nữa hả !? Aigoo, chuyện này lên báo thì sẽ vui lắm đây~

- Còn chuyện mày đe dọa, có ý định chuốc thuốc Ji Ah thì sao !? Lại còn việc composer Lee Han Bin từ trước đến nay chỉ là giống "ăn nhờ ở đậu" nữa, tính sao đây nhỉ !?

- Anh...anh...đã nghe hết rồi s...sao !? _Mặt Han Bin biến sắc

- Chỉ vừa đủ để biết mày là loại cặn bã của xã hội thôi.

- Anh...anh đừng ngh...nghĩ là tô...tôi không dám...

- Nếu thích, mày có thể cúp đuôi về mà làm trò dơ bẩn đấy đi. Nhưng có điều này tao muốn mày về cân nhắc: Hãy nghĩ xem tin của ai sẽ đắt khách hơn đi. Lời khuyên chân thành đấy.

Baekhyun nói rồi thả cổ áo của Han Bin ra. Hắn vì thoát được gọng kìm của Baekhyun cũng 3 chân 4 cẳng, mặt mày tái mét chạy thoát thân nhưng trước khi ra khỏi phòng vẫn gào mồm lên để lấy lại danh dự và liêm sỉ vốn dĩ đã bằng số âm của mình...

- Won Ji Ah, tao sẽ không để yên đâu !!

Rầm....

- Em không sao thật chứ !? _Baekhyun cúi xuống đỡ tôi đứng dậy, ánh mắt anh tỏ vẻ lo lắng thấy rõ

- ....

- Thôi, đi ra ngoài đi. Anh sẽ nhờ người thu dọn chỗ này sau, bây giờ....

Baekhyun chợt im lặng khi ánh mắt của anh dừng lại trên đống ảnh nóng đã photoshop mặt tôi lên trên đó...

- Không có...

- Hả !?

- Em...em và hắn ta...trước giờ khô...không có xảy ra quan hệ. Anh...anh phải tin em, em... _Sợ rằng anh sẽ hiểu lầm, tôi liền lắp bắp giải thích

- Anh biết, anh biết mà~ Em không cần nói nữa đâu... _Baekhyun vỗ nhẹ vai tôi

- ....

- Bây giờ...anh nghĩ tốt nhất là chúng ta nên tạm gác lại công việc của ngày hôm nay đi.

- Ơ...

- Anh sẽ đưa em đi đâu đó để khuây khỏa đầu óc, chịu không !?

Baekhyun vén nhẹ sợi tóc mai của tôi vào mang tai. Nụ cười nhẹ của anh giúp tôi nhẹ nhõm đi phần nào. Thú thực, sau khi trải qua sự việc vừa rồi, chính tôi vũng tự cảm thấy mình cần ít thời gian để giải tỏa tâm trí...

- Được đúng không ạ !? _Tôi lí nhí hỏi

- Dĩ nhiên là được rồi~ _Baekhyun dí dỏm trả lời _ Anh cũng đã gọi điện nhờ các thành viên của 2 nhóm rồi.

- Vâ...vâng...

- Giờ thì đi nào, chúng ta chỉ có nửa ngày còn lại thôi đấy~

Baekhyun tươi cười, anh đan bàn tay của mình lại với tôi và dẫn tôi đi ngược lại với chiều của những người đi bộ bây giờ. Đi theo Baekhyun khi đang tay trong tay như vậy, tôi cảm thấy như anh là 1 thiên sứ đang dẫn tôi đi ra khỏi những rắc rối của mình vậy....

Anh không đưa tôi đến những nhà hàng sang trọng gì để ăn tối mà đã dẫn tôi ra quán bán chả cá hoặc tokbukki ven đường để ăn. Điều đó khiến không khí trở nên vô cùng ấm áp và vui vẻ. Khi cả 2 ăn xong thì cũng là lúc trời đã tối và điều đó cũng có nghĩa đường phố Seoul cũng sẽ trở nên lấp lánh bởi ánh đèn và bận rộn hơn bao giờ hết. Lúc này, Baekhyun dẫn tôi xuống 1 con phố, anh mua kem cho 2 đứa và chúng tôi bắt đầu tản bộ. Anh vừa đi vừa kể chuyện, vừa nói những câu nói dí dỏm khiến tôi cười đến chảy nước mắt. Tất cả những việc Baekhyun làm tối nay đều khiến tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều....

Hai chúng tôi cứ vừa đi vừa nói chuyện với nhau như vậy cho đến khi gần đến khu căn hộ của tôi và Sehun. Thật ra, trong thâm tâm tôi lúc đó không muốn phải nói lời tạm biệt với Baekhyun tẹo nào...

- Anh Baekhyun...

- Sao thế !?

- Cảm ơn anh... _ Tôi mỉm cười _ ...vì tối nay.

- Đừng nói vậy chứ. Em đang khách sáo với anh đấy.

Baekhyun nhìn xuống tôi và cười. Ánh mắt anh lúc đó lấp lánh như những vì sao vậy. Nụ cười và ánh mắt đó đã khiến tim tôi đập lệch 1 nhịp...

- Ừm, chuyện hôm nay...anh..

- Đừng lo~ _Baekhyun vỗ nhẹ đầu tôi _ Anh sẽ không nói với ai đâu...

- ....

- ...kể cả với Sehun. Mà em yên tâm đi, cái thằng nhóc đó hình như chỉ giỏi nói mồm thôi, nó sẽ không làm gì thêm nữa đâu.

- Cảm ơn anh.

Tôi gật gù cười trong sự yên tâm và an toàn mà Baekhyun mang lại. Dường như anh đã biết trước nỗi lo của tôi và luôn luôn có cách để trấn an nó...

- Ji Ah này..

- Dạ ?

- Anh....

Tách...

- !?

Trước khi Baekhyun định nói tiếp, 1 hạt mưa nặng đã rơi xuống chóp mũi của anh. Điều đó đã khiến cả chúng tôi bất giác ngửa đầu lên trước khi 1 cơn mưa trút xuống cả 2 đứa 1 cách dữ dội...

- Oái, sao tự dưng lại mưa thế này !? _Tôi cuống quýt lấy tay che đầu, mắt thì mờ đi vì mưa nên cũng không biết nên chạy về phía nào

- Đi theo anh nào~ _Baekhyun khúc khích cười rồi kéo tôi vào gần trạm dừng xe Bus gần đó

Tuy mưa không nặng hạt lắm nhưng nó đã khiến cả tôi và Baekhyun ướt sũng từ đầu đến chân. Trận mưa giờ đây đã trở thành mưa nặng hạt, nó đổ xuống như trút nước và dường như không có dấu hiệu dừng lại....

- Mưa càng ngày càng to rồi, sao về được đây !? _Tôi ủ rũ nhìn ra ngoài

- Nào~ _Baekhyun véo nhẹ má tôi _ Mấy phút trước vừa mới tươi cười mà, sao lại ủ rũ nhanh thế !?

- Tại...

- Căn hộ của em chỉ còn cách đây 5 phút chạy bộ là đến rồi, chúng ta chạy luôn đi.

- Ơ...

- Hay là em sợ bị ướt hả !? _Baekhyun trêu tôi

- Em không có nhé !!

- Vậy chúng ta chạy đua tới đó đi, ai về đích sau cùng là củ khoai tây nhé~

Baekhyun nháy mắt, anh vỗ vào vai bên phải để đánh lạc hướng tôi rồi chạy vụt ra ngoài trước, để lại 1 con người ngây ngô là tôi đứng ở trạm dừng xe đến tận mấy chục giây sau mới mới nhảy kịp số...

- Ớ !? Byun Baekhyun, anh chơi xấu !!! _Tôi gọi to cả tên cúng cơm của Baekhyun rồi hậm hực đuổi theo

Tiếng cười sản khoái của Baekhyun vang lên giòn tan cùng với mái tóc màu vàng bạch kim khiến tôi dễ dàng định vị được anh trong màn nước trắng xóa. Tôi nhanh chóng tăng tốc để đuổi kịp Baekhyun và khi đã thấy bóng lưng của anh, tôi mím môi, liều mình nhảy lên lưng, choàng tay qua bờ vai vững chắc của người con trai đối diện. Baekhyun tuy có hơi loạng choạng 1 chút nhưng đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng, anh còn đỡ 2 chân của tôi để giúp tôi không ngã ra sau...

- Ji Ah này, em có thích chơi trò chơi mạo hiểm không !?

- Hả, là sao !?

- Anh cho em chơi 1 trò ngay bây giờ nhé, cảnh báo trước là sẽ hơi chóng mặt đấy~

- Ơ, đừng !! Baekhyun à, em biết lỗi rồi, em...em xuống ngay đây...

- Muộn mất rồi nhá~

Baekhyun phá lên cười rồi bắt đầu xoay vòng trên đường khiến tôi phá lên cười nhưng là cười trong sự sợ hãi. Sau 1 hồi như vậy, Baekhyun thả tôi xuống và cả 2 bắt đầu chạy bộ về phía khu căn hộ của tôi. Chúng tôi cứ vừa đi vừa cười nói vui vẻ dưới trời mưa to như vậy cho đến khi lên đến căn hộ trước sự khó hiểu của nhiều người....

Cạch...

- Anh vào nhà đi.

- Không phiền thật chứ hả !? Nhỡ đâu Sehun nó đang chờ em thì sao !?

- Vắng vậy là không có ai ở nhà rồi, với lại anh cần vào hong khô quần áo chứ, mặc đồ ướt nhỡ cảm lạnh thì sao !?

- Anh...

Không để cho Baekhyun từ chối, tôi đã kéo anh vào nhà, đưa cho anh 1 cái khăn to để lau người trước rồi đi thay quần áo và tìm đồ mới cho người con trai bên ngoài...

- Chắc Sehun sẽ không thấy phiền khi anh mượn tạm quần áo đâu nhỉ !? _Tôi hỏi

- Không sao đâu. Anh cảm ơn nhé~

Baekhyun gật gù rồi đi vào trong thay quần áo. Tôi cũng đi ra bật 1 chút nhạc để cho căn nhà có không khí rồi đi pha cà phê. Mải mê pha đến mức không nhận ra rằng ai đó đã thay đồ xong từ lâu và đang xem những tấm hình cưới trên chiếc bàn gần đó với vẻ mặt không mấy vui vẻ...

- Ảnh đẹp quá nhỉ !? _Baekhyun cười nhạt, anh nhìn lại tấm ảnh 1 lần nữa trước khi ngẩng mặt lên đối diện với tôi

- Sehun nó rất yêu em đấy, em biết chứ !?

- ....

Câu hỏi của Baekhyun đã khiến tôi khựng lại 1 vài giây trước khi tiếp tục rót nốt cà phê và mang nó ra bàn. Trong lòng không khỏi suy nghĩ...

Liệu Sehun có yêu tôi thật không hay anh ta chỉ tỏ ra là như vậy vì kế hoạch của công ty...

- Em biết...

Tôi đặt 2 cốc cà phê xuống rồi nhìn vào bức hình của mình và Sehun. Khi ấy, nụ cười của tôi có chút gượng gạo và lông mày có hơi nhíu lại với nhau...

- Em biết chứ...

- ....

- Thôi, chúng ta ra uống cà phê đi. Nguội thì không ngon...

- Ji Ah này... _Baekhyun nhẹ nhàng mở lời _ Anh biết là mình có hơi vô duyên khi nói về việc này nhưng kể từ hôm em tuyên bố là mình sẽ kết hôn với Sehun, nhìn em trông...buồn hơn hằn đấy...

- Hả !? _Tôi ngớ người _S...sao anh lại nói thế !?

- Anh...anh không biết nữa. Chỉ là...đây là đám cưới của em, em sẽ cưới 1 người mà mình thực sự yêu và đáng lẽ ra đây phải là khoảng thời gian em cảm thấy hạnh phúc nhất nhưng mỗi lần anh hay ai đó nhắc đến đám cưới hay Sehun em đều nhìn vô cùng trống rỗng. Ji Ah à, em ổn chứ !?

Tôi hơi sững người trước tình huống hiện tại. Mắt tôi lúc ấy tròn lên, con ngươi cũng trở nên to hơn vì sợ hãi. Tay tôi lúc đó vô thức đưa lên hất tóc ra phía sau và chiếc nhẫn đính hôn cùng gương mặt gượng cười của tôi đã được thu lại vào trong mắt Baekhyun...

- Không... _Tôi cười nhạt _ Mọi việc vẫn ổn, em ổn. Em....

- Em có yêu Sehun không !?

- ....

Thực ra câu hỏi của Baekhyun có làm tôi ngạc nhiên nhưng đáng lẽ ra đó không phải là điều gì mới lạ kể từ ngày công ty công bố mối quan hệ của tôi với Sehun. Đáng lẽ ra tôi phải trả lời ngay lập tức 1 cách trơn tru như 1 chiếc máy đã được lập trình sẵn như là "Có" "Em yêu Sehun nhiều lắm" bất cứ khi nào có người hỏi như vậy. Thế mà trước mặt Baekhyun, tôi đã ngập ngừng....

- Hay là em đã yêu người khác !?

Tôi bối rối ngẩng mặt lên nhìn người con trai đối diện. Môi tôi mấp máy nhưng mãi không có câu từ nào phát ra. Có lẽ là bởi tôi không biết phải nói gì hay bởi ánh mắt như xoáy vào tâm can của Baekhyun đã làm tôi lạc mất dòng suy nghĩ khi tôi ngẩng đầu lên đối diện với anh...

- Em...ưm...

Không để cho tôi trả lời, Baekhyun đã đặt môi của mình lên môi của tôi. Nụ hôn quá bất ngờ, quá đột ngột, nó khiến người tôi sững lại ngay sau khi cảm nhận được vị cà phê thoang thoảng trên đôi môi của người con trai đối diện đây. Môi của anh mỏng và mềm hơn Sehun, tiết tấu cũng nhẹ nhàng hơn nhưng nụ hôn của Baekhyun vẫn khiến cho tôi cảm thấy lâng lâng trong người và sự ấm áp mà anh mang lại đã khiến tôi tan chảy hoàn toàn trong vòng tay vững chắc ấy. Thực sự, tôi đã không thể cưỡng lại hương vị mà Baekhyun mang lại trong thời khắc đó...

Từng giây lần lượt trôi qua, môi vẫn kề môi và tôi vẫn chưa muốn thoát ra khỏi cảm giác gây nghiện này. Chỉ khi nụ hôn của Baekhyun bắt đầu di chuyển đến vành tai và hõm cổ, tôi mới trở về thực tại rằng người con trai mình đang hôn không phải là Sehun. Khi ấy đầu óc tôi tràn ngập với sự lo lắng và sợ hãi, tôi nhanh chóng đẩy Baekhyun ra trước khi mọi việc leo thang đến chiều hướng xấu hơn...

- Em...yêu anh ấy... _ Tôi run rẩy nói _ Em yêu Sehun! Baekhyun à, chúng ta không thể làm vậy được. Em...em không thể làm vậy được...

- Không, anh không tin !! _Baekhyun mạnh mẽ nói, hai bàn tay của anh giữ lấy cánh tay của tôi

- Baekhyun, đừng....

- Nếu em yêu Sehun, em đã trả lời ngay lập tức khi anh hỏi em rồi. Nếu em thật sự yêu thằng bé, em đã không để anh hôn em lâu đến thế...

- ....

- Vậy nên hãy trả lời anh 1 lần nữa đi: Em có yêu Sehun không!? Đừng nói dối nữa, đặc biệt là nói dối anh.

- E...em...

Cạch...

Trước khi cả 2 định nói gì thêm thì tiếng đóng cửa ngoài hành lang đã làm tôi và Baekhyun giật mình. Tôi chạy ra thì thấy Sehun đang tháo giày ở ngoài cửa, anh mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy tôi đang đứng đó...

Bỗng nhiên tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn khi thấy Sehun quay về...

- Anh về rồi _Tôi chạy ra khoác tay Sehun

- Ừm~

- Thật tốt quá..

- Sao thế !? Có chuyện gì hả !?

- Em...

- Sehunie về rồi đấy hả !? _Baekhyun lên tiếng

- Vâng..

Sehun gật gù, giọng anh đột ngột chuyển tông trầm xuống hơn, cơ mặt cũng hơi co lại khi anh thấy Baekhyun. Không lẽ Sehun đã biết được chuyện gì vừa xảy ra hay sao !?

- Hyung...

Thịch...

Tiếng gọi trầm của Sehun khiến tôi và ai đó giật thót...

- Anh Jae Won hyung nhắc anh lần sau có nghỉ tập thì nhớ gọi điện báo trước đấy. Hôm nay anh nghỉ vậy, anh ấy không vui đâu.

- À ừ, anh...anh biết rồi... _Baekhyun cười trừ, mặt có chút tái _ Mà thôi, anh cũng về tập bù đây. Quần áo để mai anh qua trả nhé. Nãy anh đưa Ji Ah về thì gặp mưa...

- Để em đưa anh về, ngoài trời vẫn còn mưa đó. _Sehun lo lắng nói _ Anh sắp đi thu âm rồi, bị cảm là không được đâu.

- Không cần đâu, từ đây đi bộ tầm 10 phút là đến ký túc rồi.

- Vậy anh cầm ô của em đi. _Sehun lấy ô đưa cho Baekhyun _ Bị ướt nữa thì mệt lắm

Baekhyun gật nhẹ đầu và nói cảm ơn. Anh lấy ô, nói tạm biệt với tôi và Sehun rồi ra về. Để lại tôi cùng mớ cảm xúc hỗn độn....

.....

------------------------------------------

Căn phòng lúc đó chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhưng nó đã được nhanh chóng lấp đầy bởi tiếng nói cười của Sehun và Ji Ah...

Tuy lúc đầu, Ji Ah thấy hơi mất gượng gạo và dè chừng vì nghĩ rằng Sehun đã nghe được cuộc nói chuyện của mình và Baekhyun song khi thấy thái độ của Sehun vẫn như mọi ngày, anh vẫn kể cho cô nghe những việc mình đã làm và hỏi xem ngày hôm nay của cô có xảy ra điều gì thú vụ hay không, cô mới thấy nhẹ nhõm phần nào...

Nhưng mọi chuyện lại ngược lại hoàn toàn so với suy nghĩ của Ji Ah bởi Sehun đã nghe và thấy hết tất cả...

Khi cả 2 đã an vị trên giường và Ji Ah đã chìm vào trong giấc ngủ thì Sehun vẫn còn thức. Thức vì từng phân cảnh buổi chiều nay vẫn cứ lảng vảng trong tâm trí anh....

Sehun đã chắc rằng cả Baekhyun lẫn cô đều không nghe thấy tiếng mở cửa vì lúc đó cả 2 đang bị cuốn vào câu chuyện và tiếng nhạc phần nào đó đã át đi âm thanh ở bên ngoài. Anh đã thấy Ji Ah ngập ngừng khi Baekhyun hỏi cô yêu anh hay là người khác, anh cũng đã thấy Baekhyun hôn cô và đặc biệt hơn, anh đã nghe thấy Ji Ah bảo với Baekhyun rằng cô có yêu anh. Tuy chỉ là câu trả lời thấp thoáng nhưng Sehun đã nghe rõ được từng chữ một...

- Anh phải làm gì với em đây hả Ji Ah !? Còn với anh Baekhyun nữa....

Sehun thở dài bất lực rồi quay sang phía người con gái đang ngủ say bên cạnh mình nhìn chăm chú. Anh cứ nằm im nhìn cô như vậy cho đến khi bản thân thấm mệt bởi những suy nghĩ rối rắm....

Rốt cuộc phải làm sao đây, mọi chuyện đã đi lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu của nó mất rồi...

Lệch rất xa mất rồi...

....

***************************************************************

Chao xìn mọi người, bạn Au lười nhất Thái Dương Hệ đã quay lại và ăn hại hơn rồi đây~

Chap này thực sự dài lắm đó (hơn 6k chữ liền) nên mọi người cứ từ từ đọc ha :"> Đoạn cuối có hơi cụt 1 chút, xin hãy thông cảm cho mình nhá ;;;^;;;

Ngàn tim đến các readers ♡♥♡♥
Thân ái
Dani

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro