- Cục cưng ah
- Nae
- Bát cơm hồi nãy anh để ở đây đâu ?
- Em.....em....ăn rồi
- .........
- Hửm ?? Anh không mắng gì em sao ? Hôm nay anh ốm à ?
HyeYeon đưa tay áp vào trán anh thì bị anh ngăn lại
- Anh không mắng vì có thứ còn quan trọng hơn cơm
- Đ...đó là thứ gì ?
- Là em
Sau đó anh vác cô lên vai và đi một mạch vào phòng . Đêm đó có tiếng la thất thanh của một cô gái và tiếng thở dốc của một chàng trai . Ngại chết mất >~<
" Không có gì ngon bằng em đâu HyeYeon à "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro