Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào số liệu trên màn hình máy tính cậu chuyên viên an ninh mạng, trong lúc cậu ta lẩm bẩm báo cáo, nhưng dường như cũng đang tự nói với chính mình trong sự ngỡ ngàng:

"Giải thích đơn giản thì về căn bản thì kẻ này đục một lỗ hổng trong mạng lưới chuyển tiền của ngân hàng chúng ta, theo số liệu ban đầu thì là 2 tỷ. Đó không phải điều đáng nói, bởi nếu mất 2 tỷ thì không có lý nào chúng ta không phát hiện ra được trong vòng một giờ đồng hồ. Cái đáng sợ là hắn không chỉ làm thế với chúng ta, mà còn với 3 ngân hàng tư nhân và 2 ngân hàng trực thuộc nhà nước nữa. Sau đó hắn tạo một dòng truyền khác nối 6 mạng lưới lại với nhau mà không ai phát hiện ra. Sự thâm hụt 2 tỷ đó luân chuyển qua lại giữa 6 ngân hàng khác nhau, mỗi lần nó bị trừ vào tổng deposit của ngân hàng nào thì chỉ giữ trạng thái đó trong vòng ước tính 0,1 giây, rồi lại chuyển qua ngân hàng khác. Nói cách khác, nếu bất cứ nhân viên nào nhìn vào data hệ thống mà phát hiện bị thâm hụt không có nguyên do, đề tên chuyển khoản nào, thì chỉ cần refresh lại hoặc đợi 1 giây sau, mọi thứ sẽ trở về như cũ. Bởi vậy mà hơn 5 năm qua trò trộm tiền tinh vi này không hề bị phát hiện. Quá đáng sợ."

"Đến cả cậu mà cũng phải sợ như vậy ư?" Chàng CEO của Kastel cười khẩy, mắt dán chặt vào màn hình đầy số nhưng vẫn không quên mỉa mai cậu bạn từng được mệnh danh là thiên tài IT châu Á này.

"Cậu biết để đục thủng hệ thống của một ngân hàng cấp châu lục như Kastel là gần như bất khả thi chứ? Ngân hàng là tư bản kinh doanh tiền, không được để mất tiền là nguyên tắc sống còn. Vậy nên ngân hàng nào cũng đầu tư không tiếc cho an ninh mạng, nhất là nhà cậu. Muốn đục thủng hệ thống, phải vượt qua một đống tường lửa được thuê dựng bởi những chuyên gia hàng đầu, ờ thì miễn cưỡng có thể. Nhưng muốn trộm tiền, rồi thoát ra không hề để lại bất kì manh mối nào thì chỉ có những kẻ tầm như tôi mới làm nổi. Mà cả quả địa cầu này, chuyên gia như tôi đếm trên đầu ngón tay. Nếu là tôi 5 năm trước, cố lắm chỉ làm đến mức đấy là thôi. Có thể trộm 2 tỷ đó rồi chuồn đi, ngân hàng sẽ chẳng mất lâu để phát hiện ra họ mất tiền, nhưng tôi đủ khả năng để xoá sạch mọi dấu vết của mình trên mạng. Nhưng xét về khả năng bị tóm, không phải là không có, nếu người ta quyết lôi vụ này ra khỏi phạm vi mạng đơn thuần. Còn kẻ này... cao tay đến mức nghĩ ra việc nối kênh, lại còn cùng lúc hack cả 6 ngân hàng... quan trọng hơn cả là một phi vụ như thế này, hẳn là khi làm xong sẽ xoá sạch mọi liên hệ của mình với nó, nhưng suốt 5 năm qua hắn vẫn ngang nhiên đều đặn trả dần lại tiền đã lấy... Đúng là ăn gan cọp mà."

"Hắn trả lại tiền ư?"

"Ừm. Nhìn đi-" Biện Bạch Hiền chỉ vào một dãy thống kê qua từng năm." Ban đầu hắn lấy 2 tỷ. Suốt 5 năm qua, mỗi quý hắn đều đặn thả thêm tiền vào để thu nhỏ lỗ hổng. Cho đến hiện tại thì số tiền thâm hụt luân chuyển qua các ngân hàng còn 900 triệu."

"Cậu tra ra được tung tích kẻ này chưa?"

"Tôi đâu có bao giờ báo cáo cậu mà chưa xử lý ngọn ngành đâu."Biện Bạch Hiền cười ranh mãnh."Kẻ này lập quá nhiều IP ảo, kể từ khi cậu phát hiện vụ thâm hụt tiền rồi nhờ tôi điều tra hộ hơn một năm trước, tôi phải mất hàng ngàn lần thử mới tìm ra được địa chỉ của IP thực hắn dùng gần đây nhất. Dùng Google Earth thì đây-"Anh ta mở một tab khác, zoom cỡ lớn nhất khu vực quận 8 của thủ đô Đông Kinh hoa lệ."Một cửa hàng sửa chữa điện thoại, máy tính và linh kiện trên đường Vạn Lưu. Chà, được review 4.8 sao lận. Không tệ. Tiếc thật, phải giao kẻ như vậy cho cảnh sát..."

"Ai nói tôi sẽ tố giác hắn?"

"Vậy là cậu định để yên cho hắn?"

"Tất nhiên là không. Tôi không có thói quen tha thứ cho kẻ gian dối. Nhưng kẻ này... Nếu ai khác ngoài chúng ta biết đến hắn thì thật uổng công cậu truy tìm hắn suốt hơn một năm qua. Cậu nói có phải không, Bạch Hiền?"

---

Kì Sa Hạ thở dài lần thứ n trong ngày. Công việc còn quá nhiều và trời lại quá nóng. Mặc dù dạo này, cửa tiệm ăn nên làm ra hơn hẳn, nhưng vẫn không đủ để cô lắp một cái điều hoà cho tử tế. Với thời tiết oi bức này, quạt điện khá vô ích, càng quạt càng nóng.

Khi Sa Hạ còn đang vật lộn với cái ổ cứng đang bị bươi ra tanh bành, một vị khách bước vào. Cô hơi giật mình, bởi anh ta quá khác so với những người khách thường lại lui tới tiệm sửa chữa của cô. Anh ta cao ráo, đẹp mã, quần áo cao cấp và toát lên phong thái của kẻ có quyền. Sa Hạ nhanh chóng định thần, mở lời chào quen thuộc.

"Chào mừng quý khách. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

"Ồ...tôi chỉ muốn sửa chiếc Ipad này. Không hiểu sao hôm nay không khởi động được."Anh ta nói, nhưng từ giọng điệu và thái độ vẫn có vẻ như không quan tâm mấy đến việc chiếc Ipad có hỏng hay không.

"Ồ, có tiện không nếu tôi xem một chút?" Cô nói, vươn tay nhận lấy chiếc Ipad từ vị khách. Tay anh ta trao chiếc máy cho cô một cách rất tự nhiên, nhưng ánh mắt thâm sâu khó dò khiến cô cảm thấy hoang mang. Ngay khi cô vừa cầm trọn chiếc Ipad trong tay, anh ta lại hỏi tiếp:

"Cả cửa tiệm có mỗi mình cô ư?"

"Vâng."

"Cô mở cửa tiệm này từ khi nào nhỉ, tôi sống gần đây nhưng sáng nay hỏi chỗ sửa máy thì mới là lần đầu tiên nghe đến tiệm của cô."

"Tôi làm việc ở đây được 5 năm rồi." Cô đáp, mắt cúi xuống đánh giá chiếc Ipad. Là loại đời mới nhất, bề ngoài sáng bóng không một vết xước. Thế nhưng lại không khởi động nổi. Trừ khi là lỗi lắp ráp từ Apple, nếu không, thì chỉ có thể là cố tình làm hỏng.

Nhưng người làm hỏng là chính chủ, hay là ai khác, thì cô không biết.

Dù thế nào thì, người này vẫn làm cô sợ.

Sa Hạ không phải là người hay sợ. Cô không sợ khi gặp kẻ quyền thế hơn, thủ đoạn hơn mình. Anh ta làm cô có cảm giác bất an, cảm tưởng như anh ta sắp phơi bày một điều gì đáng xấu hổ về cô, bởi cái nhìn xét đoán anh ta dành cho cô. Kì Sa Hạ cảm thấy rất không thoải mái. Bởi vậy cô đáp:

"Thành thật xin lỗi anh, nhìn Ipad của anh bề ngoài không trầy xước va đập gì, có vẻ phải tháo linh kiện bên trong ra mới sửa được. Tay nghề tôi có hạn. Với lại, tôi không được cấp phép sửa chữa các sản phẩm của Apple. Mặc dù hơi tốn kém một chút, nhưng tôi khuyên anh đến cửa hàng Apple chính hãng để kiểm tra. Chỗ tôi chỉ là làm ăn nhỏ, nhỡ bị phát hiện rồi kiện cáo thì khó cho tôi lắm."

"Ồ, tôi hiểu, không sao."Anh ta cười, một nụ cười gần như giễu cợt. "À, vậy cô có thể xem hộ tôi chiếc laptop này được không. Nó không hỏng, nhưng chạy hơi chậm, tôi muốn tân trang nó lại một chút." Đoạn, anh ta bước ra ngoài cửa. Một chàng trai trẻ mặc vest khác chạy đến, đưa cho anh ta một chiếc laptop hiệu KR.

"Đây. Nếu có thể, tôi muốn nó được thay các bộ phận linh kiện đã cũ, cài đặt cấu hình và chương trình bảo mật tân tiến nhất. Giá cả không thành vấn đề. Ngày mai sẽ có người đến lấy."

Sa Hạ thầm thở dài. Cô không muốn phải đối mặt với người đàn ông này thêm một ngày nào nữa. "Tôi có thể làm xong trong buổi chiều này, thưa anh."

"Bây giờ tôi có việc cần đi gấp. Cứ như vậy nhé, cô Kì Sa Hạ." Anh ta và chàng trai kia, người có vẻ như là trợ lý, quay người bước đi. Cô nhìn theo hai bóng đàn ông bước vào chiếc Audi màu đen biến mất khỏi ngã tư Vạn Lưu- Lê Thành. Cả người cô dựng gai ốc. Cô chưa từng giới thiệu tên tuổi mình, cũng không trưng bày bất kì giấy tờ gì trong cửa tiệm có đề tên mình. "Có thể anh ta biết vì hỏi qua người những trong khu phố." Cô cố trấn an bản thân.

Nhưng tại sao lại phải hỏi?

---

"Kì Sa Hạ, sinh năm 1990, ái chà, bằng tuổi bọn mình."Biện Bạch Hiền thích thú nhìn qua Ngô Thế Huân đang hớp li rượu đỏ vừa được chủ tịch Lưu tặng. "Chuyên Tin khoá 2005-2008, trường chuyên Ngọc Lã tỉnh Vĩnh Xuân. Từng được huy chương bạc Olympic Tin học châu Á. Được học bổng toàn phần của MIT, chuẩn bị đi du học thì bị tước tư cách xuất ngoại tạm thời. Chuyện hay đây. Biết vì sao không?"

"Vì sao?"

"Bố cô ta là Kì Trọng. Ông nhà báo láo toét bị tống vào tù vì tội phản động. Nhớ vụ rình rang 10 năm về trước chứ?"

Ngô Thế Huân gật đầu. Kì Trọng vốn là tổng biên tập một tờ báo nhỏ ở tỉnh lẻ, không hiểu vì lí do gì suốt nhiều năm trời đăng các bài báo phê phán nhà nước thì thôi, lại còn phỏng vấn gã luật sư tị nạn Thiều Quang Nhậm rồi đăng chính bài phỏng vấn lên tờ báo của ông ta- vốn là tạp chí trực thuộc Sở Văn hoá, hoạt động nhờ tiền nhà nước.

"Kể cũng tội nghiệp. Con nhỏ này sau yên phận học ở Bách Khoa Đông Kinh, từng thực tập ở KR, tập đoàn nhà thằng Xán Liệt. Nhưng vì là con của tù nhân phản động, ai dám nhận chứ? Thực tập xong thì cho đi. Tốt nghiệp á khoa đầu ra thì sao chứ? Đi xin việc ở khắp nơi cũng vì cái dớp của ông bố mà trật hết. Cuối cùng thì đi làm thợ sửa. Cái ốt hiện tại của cô ta vốn là của một người đàn ông trung niên, cô ta xin vào phụ việc. Sau này ông ta chuyển nhà vào miền Tây, Kì Sa Hạ tiếp quản cửa hàng một mình đã 4 năm nay. Cũng có chút bản lĩnh, nghe bảo làm ăn khấm khá lắm. Ngay cả đám nhà giàu mới nổi ở quận 8 cũng đến chỗ đó sửa."

Ngô Thế Huân vốn không thích dùng từ tội nghiệp. Đối với anh, mỗi người tự tạo nên số phận của mình. Ngồi đó thương hại bản thân không bằng nỗ lực thay đổi số mệnh. Có điều, con nhỏ này...

Chỉ e có nỗ lực đến mấy thì vũ trụ đã định sẵn cả đời cô ta không ngóc đầu lên nổi.

"Mà sao cô ta lại lấy cắp 2 tỷ đó thế?"

"Theo đàn em của tôi tra ra được thì Kì Trọng năm đó vay nặng lãi để gửi tiền ra nước ngoài cho mấy gã chống nhà nước. Sau ông ta đi tù thì dĩ nhiên người nhà phải trả thay. Kì Sa Hạ lúc đó chỉ còn một bà mẹ đã có tuổi và một chị gái đã có chồng con. Cô ta không kiếm ra tiền trả thì chẳng còn ai vào đây. Nghe bạn cùng lớp bảo cô ta khất đến hơn 3 năm, suýt thì bị chặt tay chặt chân, xong rồi một ngày mọi chuyện tự dưng yên ổn, không thấy bọn kia đến trường đại học làm ầm lên nữa, cô ta bảo bọn kia bị cảnh sát bắt rồi, bạn bè đều tưởng thật. Chà, nếu chúng bạn mà biết kẻ có khả năng đi tù không phải là lũ cho vay nặng lại mà là cô ta thì-"

"Cô ta sẽ không đi tù. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."

"Vậy cậu định làm gì với con nhỏ?"

"Cứ chờ đi. Ngô Thế Huân tôi không bao giờ đầu tư mà không thấy lời."

----

Sa Hạ đang căng thẳng thật sự. Chiếc laptop đã được tân trang lại như mới, chỉ chờ chủ nhân của nó đến thanh toán và lấy về. Chỉ có điều cô không muốn gặp lại vị chủ nhân đó thêm một lần nào. Khi cậu trợ lý bước vào hôm nay, cô suýt thở phào nhẹ nhõm. Cô không nhiều lời, chào khách và dặn dò vài thứ về bảo quản laptop qua loa lấy lệ. Nhưng khi đưa tiền công cho cô, cậu ta nói nhỏ, giọng đanh lại:

"Cô Kì, có phiền không nếu nhờ cô đi một chuyến với chúng tôi?"

"Có chuyện gì mà quý khách cần tôi đi cùng vậy ạ?"

"Cũng không có gì, chẳng qua sếp của tôi cần cô kiểm tra một số máy móc trên phòng làm việc của anh ấy. Do không tiện mang, vì là PC, nên đành phiền cô qua đó xem hộ."

"Không phải tôi không muốn, chỉ là cả cửa hàng chỉ có mỗi một mình tôi. Bây giờ bỏ mà đi quả thật không tiện..."

"Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu, cô Kì. Nếu cô sợ lỡ khách, chúng tôi sẵn sàng trả công cô để bù vào."

"Anh biết đấy, tiểu thương như tôi, tiền hay lượng khách chỉ là thứ yếu, quan trọng là chữ tín-"

"Nếu khôn ngoan, cô sẽ đi theo chúng tôi, cô Kì." Cậu thanh nhiên nhìn thẳng vào mắt cô. Sa Hạ rùng mình. "Phiền cô cùng chúng tôi đến trụ sở chính của ngân hàng Kastel."

Tờ tiền công trong tay Kì Sa Hạ, vì câu nói đấy mà rớt xuống sàn.

---

"Mời cô ngồi xuống, cô Kì."

"Cô là người rất thông minh. Không, phải nói là một thiên tài. Tôi nghĩ chắc cô phải biết lí do tôi mời cô đến đây nói chuyện rồi, đúng không?"

"Tôi...tôi nghĩ là tôi biết."Sa Hạ đáp, tai cô nóng lên và mũi ửng lên. Cô muốn khóc. Không phải cô chưa từng ngờ đến ngày hôm nay. Chỉ là...

Đã hơn 5 năm rồi. Cô nghĩ sẽ chỉ cầm cự nổi vài tháng là cùng trước khi bị phát hiện, bị tống giam. Nhưng cô đã giấu được chuyện ấy suốt 5 năm. Trong suốt quãng thời gian đấy Sa Hạ đã làm việc không biết mệt mỏi. Cô cứ ngỡ cuộc đời mình đã sang một trang mới rồi, cô đã bớt khổ rồi.

Nhưng, quả báo thường đến muộn. Giá như nó đến sớm hơn vài năm, hẳn Kì Sa Hạ đã không uổng công làm việc quần quật ngày đêm, để cuối cùng lại vào tù như vốn cô phải thế.

"Cô Kì, cô khóc ư?" Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông ấy lại vang lên. CEO của Kastel, Ngô Thế Huân. Người ở tuổi 22, từ một công tử ham chơi trở về vực dậy đế chế tài chính bấy giờ khủng hoảng bởi cơn đột quỵ của bố anh ta, Ngô Thiệu Ngôn. Người không chỉ hồi sinh, mà còn biến Kastel từ ngân hàng tư nhân hàng đầu cả nước, thành kẻ giật dây dòng chảy tiền tệ của cả châu Á. Tất cả, chỉ trong vòng 6 năm. Gọi anh ta là một con cáo cũng phải, sói cũng không sai, mà xem anh ta là rồng lại càng đúng.

Mà cô, đã ngu ngốc chọc phải con rồng thủ đoạn này.

"Khóc không giải quyết được vấn đề gì, cô Kì. Nhất là khi cô tự mình làm trò ăn trộm hèn hạ đó."

"Tôi...Tôi biết. Tôi rất xin lỗi. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho tội lỗi của mình...Chỉ là-"Đoạn, cô đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên Ngô Thế Huân, quỳ gối trước mặt anh. Kì Sa Hạ không hay khóc. Ngay cả bây giờ, cô cũng chỉ dám lẳng lặng rớt nước mắt, không dám nấc lên."Tôi xin anh, để cho tôi thời gian kiếm đủ tiền bù vào khoản tôi đã lấy rồi hẵng tố giác tôi. Chỉ cần như vậy, tôi đã mang ơn anh rất nhiều."

"Tại sao?" Ngô Thế Huân nhướn mày. Ăn cắp thì cũng đã ăn cắp rồi, còn giả bộ thanh cao trả lại tiền? Nực cười.

"Số tiền tôi lấy đã vào tay một nhóm người, để trả số tiền nặng lãi nhà tôi nợ. Nếu bây giờ việc này bị tố giác, toà án sẽ lấy lại số tiền ấy từ bọn họ. Anh không hiểu, nếu tôi thiếu nợ họ một lần nữa, mà lần này tôi phải vào tù không có ai gánh thay...Người nhà tôi sẽ chết mất."

Anh vốn không có ý định bỏ tù Kì Sa Hạ. Doạ cô ta nãy giờ chỉ để cho cô sợ, sau này có gì dễ bề sai khiến. Nhưng giờ đây, nhìn con nhỏ vốn bằng tuổi mình nhưng ăn mặc tóc tai qua loa tuềnh toàng, tài giỏi nhưng mưu sinh lay lắt, có ăn có học đàng hoàng lại phải quỳ gối cầu xin anh bằng đôi mắt ầng ậng nước, trong tâm trí Ngô Thế Huân có chút gì tê tái.

Và thế là anh cũng không nhẫn tâm đùa với cô nữa, cúi xuống cùng tầm mắt cô, nói: "Tôi sẽ không tố giác cô. Thực tế là, tôi sẽ đảm bảo không ai biết chuyện này. Số tiền cô chưa bù kịp, tôi cũng sẽ bù cho cô."

Kì Sa Hạ ngước mắt lên nhìn. "Anh muốn gì ở tôi?"

Đúng là thông minh. Ngô Thế Huân thầm cảm thán. Dĩ nhiên, một kẻ ngốc cũng biết trên đời này, chẳng có sự giúp đỡ nào là miễn phí. Nhưng trong hoàn cảnh phải đối mặt với Ngô Thế Huân này, vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra ngay không cần anh nhắc, cũng coi như có bản lĩnh. "Làm việc cho tôi. Dĩ nhiên là trong bí mật. Giúp tôi loại trừ một kẻ tôi rất ghét. Đơn giản, phải không?"

---

"Cô biết đây là ai không?"

Kì Sa Hạ lắc đầu. "Nhìn quen, nhưng tôi không nhớ chính xác."

"Là Bùi Nhật Quang, ông chủ LinGroup. Cô là công dân nước này, hẳn phải biết LinGroup chứ?"

Lần này thì cô gật đầu. Sao lại không biết được. LinGroup nhúng tay vào hầu như mọi ngành. Du lịch có chuỗi resort, công viên giải trí, y tế có bệnh viện hạng sang, giáo dục có hệ thống trường từ tiểu học đến đại học cho con nhà giàu. Nếu như Kastel thao túng mạch tiền ngầm chi phối nền kinh tế, thì với đất nước này, LinGroup là thủ lĩnh giới doanh nghiệp, tối đa hoá hiệu quả nguồn đầu tư ấy. "Anh muốn hạ ông ta?"

"Cô nghĩ là tôi không thể?"

"Không...tôi không có ý đó. Chỉ, chỉ là... Ý anh là muốn hạ ông ta, cá nhân ông ta, hay là hạ cả LinGroup?"

Ngô Thế Huân nhướng mày. "Có khác biệt gì sao?"

"Tên ông ta là gì nhỉ...Bùi Nhật Quang. Bùi Nhật Quang không phải là LinGroup. LinGroup là tập hợp của hàng chục ngàn công nhân viên và lãnh đạo. Ông ta là đại diện tiêu biểu của LinGroup, đúng, nhưng không có nghĩa muốn loại trừ ông ta phải lật đổ cả LinGroup. Và ngược lại, phá huỷ LinGroup chưa chắc đã hạ được ông ta. Anh muốn làm việc nào?"Sa Hạ hỏi, nhưng chợt nhận ra có lẽ đã quá phận."Xin lỗi, đó không phải việc của tôi. Dù sao thì, anh muốn tôi làm gì?"

Câu hỏi của Kì Sa Hạ khiến Ngô Thế Huân có chút băn khoăn. Đúng vậy, rốt cuộc, thứ anh muốn phá huỷ là gì? Là gã thối tha đó, hay là tâm huyết cả đời của lão? Trước đây, anh nghĩ hai vế tương đương nhau. Nhưng Sa Hạ nói đúng, tuy chỉ một phần. Đúng là LinGroup không phải chỉ có lão già bỉ ổi đấy. Nhưng điều cô thợ máy này không biết, là với kẻ yêu quyền lực hơn sinh mệnh như Bùi Nhật Quang, hạ bệ LinGroup chính là giết hắn. Và LinGroup không chỉ có hắn, mà còn có cả những đứa con xảo trá của hắn-những kẻ từng lấy mác bạn bè để đâm từng nhát chí mạng vào cha con anh.

"Tôi muốn nhà họ Bùi phải cuốn gói khỏi LinGroup, và nếu không thể, thì tôi sẽ lật đổ LinGroup hoàn toàn. Và tôi muốn cô-"Kì Sa Hạ suýt giật nảy mình khi bị anh chỉ thẳng mặt."-thu thập tất cả những gì có thể để thâu tóm chúng. Bắt đầu từ việc này," anh nói, lôi ra một tờ báo Kinh tế số mới ra đầu tuần.

"LinGroup vừa mới thông báo chuyện sẽ sản xuất và phát hành smartphone nội địa. Cô có nghe nói chứ?"Gật. "Cô từng thực tập ở KR, vậy cô chắc biết để sản xuất đại trà một mẫu smartphone rất tốn kém đúng không?"Gật. "Nhưng rõ ràng vừa mới năm ngoái LinGroup cho khai trương một khu giải trí lớn ở đảo Tầm Ma. Chắc chắn chưa thể thu lại được vốn nhanh như thế. Theo báo cáo tài chính thì là do giá cổ phiếu tăng, đầu tư từ các cổ đông lớn, nên mới có thể sản xuất không ngừng nghỉ như vậy. Nhưng tôi không tin. Cô biết vụ Enron 10 năm trước chứ?" Gật.

Đến lúc này Ngô Thế Huân có vẻ bực mình vì phải nói liên tục, còn con nhỏ kia vẫn chỉ biết gật đầu, và cũng hơi nghi hoặc, anh hỏi lại:"Biết thật hay chỉ gật cho có thôi?"

"Nếu tôi không lầm thì là vụ gian lận kiểm toán gì đấy, tôi không học khối ngành kinh doanh nên không rõ."

Ngô Thế Huân gật đầu. "Bản chất vụ Enron là bọn lãnh đạo thao túng công ty kiểm toán gian lận các số liệu để sức khoẻ tài chính của công ty trông có vẻ ổn ngoài mặt. Điều đó có nghĩa muốn làm được điều này phải có sự tiếp tay của bên kiểm toán. LinGroup từ lâu đã sử dụng dịch vụ của Thành Thiên, một công ty kiểm toán nội địa, thay vì một trong Big4. Chúng cũng lập ra vô số công ty con, mà tôi nghi là chỗ chứa các khoản lỗ, nợ. Giờ tôi có ba nhiệm vụ cho cô, thứ nhất, về kiểm tra xem có gì đáng nghi về báo cáo tài chính của LinGroup không. Tra cho thật ngọn ngành vào."

"Nhưng tôi đâu học kế toán. Cho dù xâm nhập vào hệ thống dữ liệu của chính LinGroup được đi chăng nữa cũng không thể nào giải hết nghĩa, vì tôi có hiểu gì đâu."

"Cô không biết một chút gì về kiểm toán?"

"Chỉ biết Asset bằng Liability cộng Equity thôi. Anh là ông chủ ngân hàng mà, kiếm thêm một ai phân tích cho anh đi-"

"Không được, vụ này càng ít người biết càng tốt. Cô không được nói với ai hết, nhớ kỹ chưa? Biết thế là đủ rồi, về đọc thêm sách đi là ổn, bản chất kế toán chỉ có Asset bằng Liability cộng Equity thôi. Cô đủ thông minh để cướp tiền từ tay chúng tôi, không có lý nào lại không học được. Có gì tôi sẽ xem lại, việc chính của cô vẫn là điều tra mối liên hệ giữa LinGroup, các công ty con và Thành Thiên."

"Nhưng-"

"Thứ hai, chuẩn bị tuần sau lên bảo hành máy cho tôi. Tôi cần đảm bảo mọi thiết bị của mình không có khả năng bị theo dõi, xâm nhập. Tôi không muốn bị khai thác bất kì điểm yếu nào."

"Vâng, tôi hiểu."

"Thứ ba, về nhà ăn uống tử tế, tắm rửa sạch sẽ đi, mặt cô khóc nãy giờ như con mèo hoang rồi."

---

Sau khi cậu trợ lý đem Kì Sa Hạ rời khỏi, Biện Bạch Hiền gọi điện tới.

"Thế nào?"

"Cũng có thể coi là thông minh. Có thể sẽ được việc."

"Một kẻ có thể qua mặt được hàng trăm ngàn tinh anh của ngành tài chính suốt hơn 5 năm trời mà chỉ được cậu miễn cưỡng coi là thông minh thôi à? Thế thì tôi trong mắt cậu chắc là một tên đầu đất không hơn không kém! Mà tôi không hiểu, nếu muốn cậu hoàn toàn có thể thuê những chuyên gia chính thống, như tôi đây chẳng hạn, từ mấy năm trước rồi. Sao phải đợi đến khi kẻ như cô ta xuất hiện mới muốn bắt đầu? Đồng ý là cô ta giỏi, nhưng..."

"Cậu biết vì sao tôi chỉ cho con nhóc này là thông minh vừa đủ không? Cô ta không cọ sát nhiều, không có kinh nghiệm sống, còn non lắm. Lại còn có quá nhiều thứ để mất. Và là con gái nữa. Loại người này, một khi đã về dưới trướng tôi rồi, không bao giờ dám phản bội tôi đâu. Bởi tôi nắm trong tay vận mệnh của cô ta. Hơn nữa, tôi không muốn bị người của lão khốn ấy đề phòng. Cứ chốc chốc lại mời một đám người như cậu đến thì sớm muộn lão ấy cũng đánh hơi ra tôi định làm gì."

"Chà chà, Ngô Thế Huân, chơi với cậu từ nhỏ đến giờ, cậu đã từ một thằng oắt con lông nhông thành một con sói già rồi. Mà này, cô ta không phản bội cậu, vậy còn tôi thì sao?"

"Gượm đã, Bạch Hiền. Tôi đã bao giờ nghi ngờ cậu đâu. Chẳng qua cậu là một lựa chọn quá dễ đoán, quá dễ tấn công. Cuộc chiến này, tôi không muốn cậu phải dây vào. Cậu giúp tôi đến bây giờ đã là quá nhiều rồi. Tôi đã chờ ngày này hơn 6 năm rồi, để tìm thấy một người vừa đủ giỏi để phục vụ tôi, vừa đủ tầm thường để loại bỏ lúc cần. Nghĩ lại thấy buồn cười. Chiều nay con nhỏ đó bước vào văn phòng, sắp khóc đến nơi, tưởng tôi chuẩn bị xử cô ta. Thực ra trong lòng tôi vui muốn chết."

"Này, cậu nói loại bỏ là giết cô ta ấy hả?"

"Tôi không tha hoá đến mức đấy đâu. Cậu bớt đọc tiểu thuyết lại đi. Cùng lắm tống cô ta vào tù, vứt cho bà mẹ cô ta chút tiền. Đáng lẽ ra con nhỏ đó phải vào tù từ lâu rồi."

"Nếu cô ta biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì, tôi nghĩ cô ta thà ở tù còn hơn."

"Thế mới nói, con nhỏ này còn khù khờ lắm. Có được cô ta, âu cũng là phúc phận của tôi."

---

Kì Sa Hạ vẫn chưa hết bàng hoàng. Không phải cô không biết sẽ đến một ngày phải trả giá cho những gì mình đã làm năm 21 tuổi. Nhưng phải đền tội kiểu này...

Ông trời có phải đã quá nhẫn tâm với cô rồi không?

Chẳng thà tố giác cho cô đi tù mọt gông. Ngô Thế Huân lại bắt cô phải đi theo anh ta. Mà không phải để sửa chữa linh kiện gì, mà là đi chơi xấu kẻ khác. Kẻ khác ở đây lại là ai chứ? Là ông chủ LinGroup. Hai kẻ đó, để đứng trên đỉnh danh vọng, không biết đã làm qua những chuyện gì rồi, cũng chẳng hay có thể sẽ làm những chuyện tày đình gì khác. Chỉ cần đứng trước một trong hai đã khiến cô sợ muốn bĩnh ra quần. Nay lại phải đối mặt với cả hai. Ngô Thế Huân thực sự nghĩ cô không biết anh ta định làm gì với cô ư? Một kẻ không địa vị, không tiếng nói như cô, anh ta làm gì chẳng được, nếu may mắn làm xong việc, anh ta thả cho đi, không xong thì bị xử đẹp. Nhưng đó là với điều kiện anh ta thành công. Còn nếu không qua nổi Bùi Nhật Quang, thì rồi cô cũng chết kiểu khác. Canh bạc này, thắng hay thua cũng đều có khả năng chết.

Nhưng cô chẹp lưỡi, đi nấu ăn và tắm rửa rồi lên giường ngủ. Biết sao được. Nếu đã dậm chân lên thuyền, đành cố gắng chèo thôi. Bởi nếu không, cá sấu sẽ đuổi đến.

Sáng ngày hôm sau, cô nhận được tin nhắn gửi đến từ số lạ.

"Tạm gác lại chuyện Bùi Nhật Quang. Một lượng khách hàng lớn vừa rút tiền khỏi Kastel để gửi vào MPlus. Cô điều tra cho tôi tại sao. Tối nay 9h tôi sẽ có mặt ở cửa tiệm của cô. Đến lúc đó phải có báo cáo.

NTH."

Sa Hạ ngao ngán. Cô còn một đống đơn hàng chưa hề đụng đến, và một ông sếp lúc nào cũng đe doạ tống cô vào tù. Ngáp ngắn ngáp dài, cô bò lại lên giường và bật laptop.

"Xem nào... MPlus..."

Trước kia, Kastel và MPlus vốn là đối thủ trong phân khúc ngân hàng cho giới thượng lưu, bỏ xa các ngân hàng tư nhân khác vì các dự án mà hai bên đầu tư đều luôn có quy mô lớn. Nhà giàu thích gửi tiền vào hai ngân hàng này vốn bởi có hai hedge fund manager thiên tài đứng đầu hai bên. Điều khiển các khoản cho vay của Kastel là Ngô Thiệu Ngôn, bố của Ngô Thế Huân, còn bên MPlus là Miên Định. 7 năm trước Ngô Thiệu Ngôn bị đột quỵ, cậu con trai cả không biết biến đi đâu mất, còn cậu con thứ, chính là Ngô Thế Huân, thì còn đang học đại học. Vốn quyền lực phân bố chủ yếu vào tay nhà họ Ngô, nên khi Ngô gia thất thế thì Kastel cũng rơi vào khủng hoảng. Miên Định cùng MPlus bởi thế mà chiếm thế thượng phong một thời gian dài. Ngô Thế Huân từ Anh trở về giành lại ghế CEO từ tay Quốc Liễu trước đó là phó tổng, hồi sinh một Kastel đang hấp hối không tốn nhiều thời gian, nhưng phải mất hơn 2 năm trời mới đuổi kịp được MPlus. Và sau đó là công cuộc bành trướng ở phạm vi Á Châu.

Kì Sa Hạ không khỏi rùng mình. Gã Ngô Thế Huân đó, một thằng nhãi đấu với một loạt lão tướng ranh ma đi trước mình nửa đời người. Để đi đến chặng này, anh ta rốt cuộc đã nhúng tay vào những chuyện gì? Hay nói cách khác, có chuyện gì mà anh ta còn chưa từng làm? Nghĩ vậy, nhưng cô không dám tìm hiểu thêm. Biết càng ít càng tốt. Anh ta bảo làm gì thì cứ làm nấy.

Thực ra khi bắt tay vào làm thì những việc như thế này cũng khá thú vị. Ít ra là hay ho hơn ngồi tháo tháo ghép ghép đống phụ tùng máy tính kia.

"Theo như những gì tôi tìm được, thì tất cả những khoản deposit mới ở MPlus bởi các khách hàng vốn của Kastel đều thông qua một giao dịch viên. Trên này chỉ hiện là Binh Kieu An, tài khoản Facebook cũng chỉ là tên không dấu. Không rõ là Bính Kiều An hay Bình Kiều An hay Bính Kiều Ân hay-"

"Cô điều tra ra cô ta chưa?"

"Chưa có nhiều thông tin lắm. Tôi có đọc qua inbox Messenger của cô ta. Có vẻ đang yêu đương bí mật với một đồng nghiệp cùng làm trong MPlus. Tôi mò tên anh ta trong hệ thống dữ liệu nhân viên. Anh ta làm bên quan hệ khách hàng, nhưng theo tôi đoán thì công việc chính là tìm nguồn khách gửi tiền mới."

"Tên gì?"

"Trịnh Đình Quân."

"Có manh mối gì về động cơ không? Tại sao bỗng dưng lại nhắm vào Kastel?"

"Tại sao kẻ thực hiện lại là Trịnh Đình Quân thì tôi không rõ. Nhưng việc này chắc anh muốn nghe. Hẳn anh biết MPlus và LinGroup có quan hệ mật thiết?"

Ngô Thế Huân gật. MPlus hiện là nguồn vốn vay của LinGroup. Khác với các doanh nghiệp lớn lên sàn triệt để nhằm thu hút vốn từ cổ phiếu, LinGroup từ xưa vẫn hạn chế tối đa việc phân tán quyền lực, tập trung vào tay Bùi Nhật Quang. Để làm được điều đó, hắn phải vay ngân hàng một số vốn khổng lồ. Trước đây là Kastel và bây giờ là MPlus. Dù rõ rành rành giữa Kastel và LinGroup đã xảy ra xung đột, nhưng Kì Sa Hạ vẫn không hỏi anh ta. Biết càng ít càng tốt. Không nên tò mò.

"Mặc dù anh bảo tôi tạm chưa bàn đến chuyện LinGroup, nhưng vì mối liên hệ này tôi đã phải nghiên cứu báo cáo tài khoá của bọn họ. Đúng như anh nói hôm qua, rất nhiều khoản lỗ được uỷ vào các công ty con không yêu cầu gộp chung với LinGroup trong báo cáo cuối năm. Nhưng còn một điểm nữa tôi không hiểu, tôi là dân ngoại đạo, chỉ cần đọc sách giáo khoa một chút là có thể nhìn ra bất cập, không có lý nào những chuyên gia phân tích tài chính của MPlus lại không để ý. Nhưng năm nào họ cũng phê duyệt cho LinGroup vay. Và lần nào LinGroup cũng trả nợ đúng thời hạn kèm lãi."

"Rất khó tin đúng không?"

"Phải. Và còn một việc nữa, ngay đến chính MPlus cũng đang có vấn đề thì phải. Ngoài LinGroup ra, trong năm nay MPlus có nhiều dự án cho vay và đầu tư. Tuy nhiên một số lớn trong đó rất có khả năng trở thành nợ xấu. Vấn đề là nhìn chỉ số của một vài đơn đăng ký cho vay, vì tôi không thể xem tất cả, thì có thể thấy ngay từ đầu những ứng viên này đã rất không đáng tin rồi. Kế hoạch kinh doanh mạo hiểm, portfolio không có lấy một dự án thành công cỡ vừa. Đoạn này tôi thật sự không hiểu."

"Có khi bọn họ cố ý. Cô nhìn qua tài sản thế chấp chưa?"

"Chưa, để xem..."Kì Sa Hạ lẩm bẩm, tay di chuột giở lại trang vừa rồi."Ồ, giờ mới để ý, tài sản các ứng viên này lấy ra để thế chấp lại rất có giá trị, toàn là bất động sản cao cấp. Nói không chừng giá trị còn lớn hơn cả số tiền vay nữa."

"Miên Định là một lão cáo già, mỗi tội tham quá hoá lú. Kiểu này chắc lại lăm le thị trường bất động sản. Đúng là cùng một giuộc với nhau, thích dẫm lên vết xe đổ của nhau."

"Tôi không hiểu..."

"Cô biết tại sao những tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề tỉ lệ lợi nhuận không cao chứ?"

"Ừm, tôi nghĩ vì khi bắt đầu một ngành mới lại phải bỏ ra nhiều vốn khởi động, còn nếu tập trung một ngành thì càng làm chi phí càng rẻ."

Ngô Thế Huân gật đầu."Đó gọi là Economy of Scale. Chính xác là lý do Ngô gia chúng tôi chỉ kinh doanh duy nhất một thứ: tiền."

"Nhưng...những chuyện này, sao anh lại kể cho tôi? Và có liên quan gì đến chuyện MPlus giành khách của Kastel?"

"Chuyện này tôi đang phải hỏi cô đây. Cô nghĩ tại sao vào đúng thời điểm này MPlus lại giở trò này, và tại sao bọn họ lại dễ dàng giành được khách từ tay chúng tôi đến như vậy? Tôi thuê cô để tìm hiểu chuyện này mà."

"Chính xác thì anh đâu thuê tôi, là anh đe doạ bắt tôi làm đấy chứ..." Sa Hạ lẩm bẩm. "Thôi không liên quan. Trở lại chuyện chính, năm nay MPlus thu về được rất ít tiền từ các khoản vay và đầu tư vào trái phiếu. Bọn họ chủ yếu thu về bất động sản. Có nghĩa là tiền mặt không đủ để lưu hành các dịch vụ cơ bản như rút tiền, gửi tiền. Nên cần thêm khách. Cái này thì chắc anh cũng rõ rồi. Còn vì sao giành của Kastel và vì sao giành một cách dễ dàng như thế thì đây..."

"Cái này chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, không có chứng cứ gì cả, nhưng tôi thấy có chuyện này rất đáng nghi. Nếu xem xuống dưới sẽ thấy bọn họ không chỉ cướp từ bên anh, mà còn cả các ngân hàng phân khúc bình dân nữa. Đúng là mức lãi suất của MPlus cao nhất, nhưng từ trước đến giờ vẫn vậy, tại sao đến đầu tháng này nhà nhà mới đổ xô gửi tiền vào đây? Vì vậy tôi đã nghĩ có một động cơ khác ngoài lãi suất. Khi tra từng người, từng người trong số các khách gửi tiền thì tôi phát hiện một điểm liên quan, tuy rằng chưa khẳng định được tất cả: Nhiều người trong số họ, tôi phát hiện, thường xuyên checkin một phòng hội nghị tại Cung Cẩm Tử, một khu tổ chức sự kiện ở ngoại ô. Khi xem đơn đặt hội trường thì đề tên là hội thảo xúc tiến thương mại, nhưng có lý nào tuần nào cũng tổ chức một hội thảo? Hơn nữa, trong số những người này, có cả người nổi tiếng, giáo sư đại học, nhà văn... Những người này thì đến hội thảo thương mại làm cái gì?"

"Vậy cô nghĩ đó là hội thảo gì?"

"Cái này tôi không tìm được. Nếu đã là một hội kín, người ta sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào trên dữ liệu số. Trừ khi anh phái người đến hội trường đó theo dõi."

"Ý hay. Cô sẽ đi."

"Tôi là thợ sửa máy, không phải điệp viên. Anh không đang đùa chứ?"

"Chúng ta mới quen nhau không lâu. Cô đủ gan hỏi tôi có đang đùa không ư? Liều đấy."

Kì Sa Hạ nuốt nước bọt. Nhưng vẫn lì lợm cãi.

"Tôi không có kinh nghiệm theo dõi. Chỉ sợ lộ lại liên luỵ đến kế hoạch của anh."

"Tôi cần một kẻ có thể gánh vác nhiều vai trò. Tôi không muốn những việc này có nhiều người biết hơn hiện giờ, cô hiểu chứ, Kì Sa Hạ?"

Ngô Thế Huân cười khẩy, đôi mắt lưỡi liềm dán chặt vào màn hình. Cái nhìn đấy, đầy hả hê và hận thù. Nỗi sợ trong lòng Kì Sa Hạ một lần nữa lại dâng lên. Và không chỉ sợ, cô còn hiếu kì. Nhưng Kì Sa Hạ nhất quyết không tìm hiểu thêm. Cho dù anh ta không tự kể, cô cũng sẽ không tự mình điều tra. Bởi cô sợ có một ngày lòng hiếu kỳ đấy sẽ làm hại chính cô.

Ục. Ục ục. Dạ dày rỗng tuếch của Kì Sa Sạ kêu lên. Ngô Thế Huân nhìn cô trân trối, như đang nín cười.

"Muộn rồi. Tôi đi đây. Kiếm chút gì ăn đi. Việc tôi dặn làm, đừng quên."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro