EXO SHORTFIC: ĐIỀU ƯỚC ĐÊM GIÁNG SINH (KAISOO COUPLE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐIỀU ƯỚC ĐÊM GIÁNG SINH

8h sáng, bên ngoài trời vẫn âm u một màu xám xịt…

Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi…

Jong In mở nhẹ cửa sổ hy vọng một chút ánh sáng hiếm hoi sẽ chen vào được căn phòng ngột ngạt… Nhưng chỉ có làn gió lạnh cùng hơi nước băng giá ùa vào phòng.

Cậu co ro ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bản tình ca nhẹ nhàng vang lên rồi lại tắt. Đôi mắt buồn rười rượi ngân ngấn nước khi nhìn sang quyển sổ đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường.  

 Ngày 15 tháng 6

Hôm nay trời mưa to, chả hiểu sao lại mưa vào đúng hôm mình không mang theo dù. Thế là Jongin đưa cho mình dù của cậu ấy, nhưng nhà cậu ấy còn xa hơn nhà mình nữa mà…

Ngày 20 tháng 6

Hôm trước đi mưa về liền hắt xì hơi mấy ngày liền, chả hiểu sao dạo này mình dễ ốm thế. Hôm nay mình cũng không mang theo dù, may là không mưa. Đầu gối sao cứ cảm thấy đau thế này nhỉ? Khó chịu thật đấy.

Ngày 22 tháng 6

Lúc sáng tỉnh dậy mình đã thấy không được khoẻ nhưng ai ngờ lại có thể ngã ra bất tỉnh giữa giờ tập như thế… Chắc là do mấy hôm rồi thức khuya quá nên thiếu ngủ mệt mỏi thôi. Chỉ còn vài tuần nữa là tới cuộc thi rồi…

Lúc chiều Jongin mang cho mình hộp bánh quy, toàn hình cún. Trông đẹp mắt chả nỡ ăn nhưng mà lúc nãy đói quá chén sạch mất, giờ tiếc tùi hụi ấy…

Nước mắt rơi lã chã trên mặt nhưng Jongin không buồn đưa tay lau, cậu ôm chặt cuốn sổ vào lòng, cảm giác như nỗi đau trong lòng lớn dần theo từng trang giấy. Bên ngoài gió vẫn cứ thổi, mây vẫn cứ bay nhưng nỗi buồn thì không chịu rời bỏ con người bé nhỏ đang khóc nức nở ấy dù chỉ là nửa bước.

Bây giờ liệu có gì có thể khiến nỗi đau bớt đi phần nào…

Ngày 28 tháng 6

Hôm qua đến giờ, cả người cứ mệt mỏi, lại còn chảy máu chân răng nữa, mẹ bảo ngày mai nhất định phải đến bệnh viện để kiểm tra.

Ngày 29 tháng 6

Mình ghét mùi bệnh viện… Bác sĩ bảo tuần sau mới có kết quả, hy vọng mình vẫn ổn . Lúc chiều mình lại bị ngã giữa phòng tập lần nữa, cảm giác lúc đó sợ thật đấy…

Ngày 29 tháng 6… Jongin lục tung mớ ký ức hỗn độn trong đầu mình…

Căn phòng tập quen thuộc…

“Kyungsoo, dạo này em có chuyện gì thế? Em làm sai động tác đó rồi. Ngày thi sắp tới rồi, mấy em phải tập trung luyện tập hết sức mình. Nào nhạc!”

Thầy giáo vừa quay đi Kyungsoo đã té ngã ra sàn. Jongin nhớ rõ nét mặt ấy, có chút hoang mang, có chút bất lực… Lật tiếp từng trang sổ, cảm giác như mọi thứ đang dừng lại chỉ còn tiếng lòng nhức nhối không nguôi…

Ngày 5 tháng 7 Mình bị ung thư bạch cầu cấp! Như vậy có nghĩa là sao? Liệu có phải là chấm hết tất cả…

Vậy còn ba mẹ, còn cuộc thi, và cả Jongin nữa! Mình không muốn. Không muốn phải rời xa họ, không muốn phải từ bỏ, lại càng không muốn phải ra đi…

Tôi phải làm sao? Phải làm sao?

Ngày 9 tháng 7

Bệnh bạch cầu gì chứ? Mình sẽ không sao hết. Ba ngày nữa là đến cuộc thi rồi. Ước mơ này đâu thể bỏ dỡ dễ dàng vậy được.

Dưới da lại xuất hiện thêm vài đốm đỏ, xương khớp gối lại đau tấy lên lúc mình tập luyện… Nghe mẹ bảo lúc tối cậu ấy có đến nhưng mình lại đang ngủ. Thật ra thì lúc chiều mình lại sốt. Không biết cậu ấy có biết không, nhưng người mình không muốn phải rời xa nhất chính là cậu ấy.

Kim Jong In, cố lên! Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Mình nhất định sẽ chiến thắng, sẽ không đầu hàng số phận đâu.

Jongin cứ ngồi mãi trên giường, đôi mắt xa xăm nhìn lại những khoảng thời gian vui vẻ giờ đã không còn nữa, xa vời vợi…

Những giờ ăn trưa dưới căn tin trường, bao giờ Kyungsoo cũng giúp cậu chọn cơm. Có hôm còn dậy sớm làm cơm hộp rồi mang tới trường. Cậu nhớ cái cách Kyungsoo trêu cậu là đồ ham ăn, nhưng chiều nào cũng cùng cậu vào Lotteria ăn gà rán hay những hôm đến nhà cậu cùng xem phim, vừa ăn khoai tây chiên vừa hú hét lúc đến đoạn ma quỷ xuất hiện. Hay những hôm ba mẹ đi vắng, thế nào Kyungsoo cũng sang tập nhảy, cùng làm bánh nướng, xem phim đến tận khuya, rồi cả hai lại ôm nhau ngủ quên trên sofa, đến sáng tỉnh dậy thế nào khớp cổ cũng bị đau… Năm nào neol cả hai cũng cùng nhau đi nhà thờ, nhìn ngắm đường phố lung linh nhộn nhịp. Đêm noel Kyungsoo lại treo tất bên cửa sổ dù cho có bị Jongin trêu chọc thế nào đi nữa. Nhưng kỳ lạ thay, sáng hôm sau thức dậy thể nào cũng có một món quà nho nhỏ được đặt bên cửa sổ. Thế là lại đi khoe với Jongin…

Nghĩ đến đấy thôi, Jongin lại không cầm lòng được…

Hôm nay cũng là Noel, hôm nay ai sẽ cùng cậu đến nhà thờ… Ai sẽ cùng cậu đi nhìn ngắm phố xá... Và cũng sẽ không còn ai để cậu làm ông già noel bí mật nữa…

Ngày 30 tháng 7

Jongin đã làm được, cậu ấy đã chiến thắng chung cuộc. Cậu ấy đã chính thức trở thành thực tập sinh rồi… Jongin à, mình vui lắm, dù không thể đi cùng cậu nhưng mình sẽ luôn dõi theo cậu, dù ở bất cứ đâu…

Ngày 6 tháng 8

Mình xin lỗi cậu, Jongin… Mình không muốn nói dối nhưng không còn cách nào khác… Cậu phải đi tiếp con đường cậu đã chọn, và mình cũng phải chiến đấu để sinh tồn… Có thể hôm nay là lần cuối mình được trông thấy cậu ấy, được vui đùa cùng cậu ấy…

Ngày mai liệu sẽ như thế nào? Mình sẽ không khóc nữa, vì ba mẹ, vì Jongin, mình phải cố gắng lên!!

Vậy đấy, tớ-Jongin ngu ngốc này tin tưởng rằng cậu đi nước ngoài là để học, đã gạt nỗi nhớ sang một bên để tập luyện chăm chỉ chờ đợi cậu trở về… Cũng không thắc mắc tại sao lại không thể gọi điện được cho cậu, tớ cứ nghĩ là cậu muốn chuyên tâm học tập. Tại sao cậu lại nỡ nói dối, sao không cho tớ biết bệnh tình của cậu, tớ sẽ luôn ở bên cậu động viên chăm sóc cho cậu mà, Kyungsooooo!!!! Jongin nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, trời vẫn giá buốt. Bên trái lồng ngực, con tim cậu đang run rẩy vì lạnh hay vì nỗi đau quá lớn…

Mới sáng đây thôi, Jongin còn háo hức với không khí noel, vậy mà chỉ một hộp quà thôi đã khiến cậu suy sụp. Quyển nhật ký với đầy nước mắt, đã bóc trần sự thật… Bên trong hộp quà còn có một chiếc đồng hồ cát, đây chính là chiếc đồng hồ mà cậu đã tặng cho Kyungsoo trước đây…

Giờ đây, lấy lại được chút bình tĩnh cậu mới phát hiện dưới đáy hộp còn một chiếc phong thư nữa…

“Chào cậu JongIn Khi cậu đọc được những dòng này thì có lẽ tớ đã có thể nhìn thấy cậu từ trên thiên đường rồi…

Cậu đừng buồn nhé! Tớ cũng xin lỗi vì đã không nói thật với cậu mọi chuyện, bởi vì cậu là người mà tớ yêu quý nhất nên tớ không muốn phải trông thấy cậu vì tớ mà đau buồn. Tớ đã từng nghĩ ông trời sao lại bất công với tớ như thế nhưng mà giờ đây, tớ cảm thấy thật sự vô cùng cảm ơn số mệnh đã cho tớ và cậu gặp nhau. Có lẽ nếu không có chuyến xe buýt ngày hôm ấy, không được gặp và quen với cậu thì tớ đã không được như ngày hôm nay. Chứng kiến sự đam mê ca hát của cậu đã cho tớ thêm động lực để cố gắng đến cùng, dù mọi chuyện có tồi tệ thế nào đi nữa nhưng chỉ cần nhìn thấy sự cố gắng hết mình của cậu thì tớ lại mạnh mẽ bước tiếp con đường đã chọn… Jong In à! Chiếc đồng hồ cát này, tớ biết cậu đã tặng cho tớ vào giáng sinh năm ngoái. Tớ thích được lén nhìn cậu lẻn vào phòng tớ và đặt quà bên cửa sổ… Tớ thật ngớ ngẩn đúng không? Cứ thích treo tất vào đem giáng sinh đợi nhận quà, thật ra tớ biết tỏng cậu chính là người lén mang quà vào phòng tớ… Sổ nhật ký, đồng hồ cát, đĩa CD từng món quà của cậu tớ đều rất trân trọng… Bây giờ trao nó lại cho cậu, cậu phải biết rằng thời gian không đợi ai hết nên hãy trân trọng từng giờ từng phút được tồn tại trên thế gian này. Tớ có thể không ở bên cạnh cậu nữa nhưng tớ sẽ luôn dõi theo cậu nên cậu phải sống cho thật tốt vào nhé, sống thay phần của tớ nữa! Giáng sinh năm nay cậu có chuẩn bị quà cho tớ nữa không?

Đối với tớ món quà lớn nhất chính là được thấy cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc. Vậy nên lau nước mắt đi, khi nào buồn thì phải nhớ đến tớ và mỉm cười nhé…”

Jong In đến nhà thờ một mình… Cậu cúi gằm mặt tiến vào thánh đường, bài thánh ca vang lên khắp nơi.

“Con cầu xin chúa hãy bảo vệ cho Do Kyung Soo dù cậu ấy giờ này có đang ở đâu đi nữa. Ở thiên đường hay đang đứng bên cạnh con thì con vẫn xin chúa cho cậu ấy luôn được vui vẻ… Con cầu xin Ngài! Amen.”

Khắp mọi góc phố đều được trang trí lung linh, khắp nơi đều mang tông màu chủ đạo là trắng và đỏ. Những cây thông được trang trí bởi những quả châu nhiều màu sắc cùng với những ông già noel đang được những em bé quay quanh thật khiến cho người ta cảm thấy thích thú. Nhưng đối với con người cô quạnh kia, nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của Kyungsoo. Năm ngoái ngay tại nơi này, Kyungsoo đã đội chiếc nón tuần lộc khoác tay Jongin đi dạo. Vậy mà, đúng là trên đời mọi thứ tốt đẹp đều không thể tồn tại mãi mãi…

Jongin treo chiếc tất bên cửa sổ… Cậu chắp tay nhìn lên trời.

“Ông già Noel ơi! Con là Kim Jong In. Từ bé đến giờ con chưa xin ông thứ gì cả, nhưng hôm nay con thành tâm thành ý xin ông điều này. Ông làm gì thì làm phải gửi cho con một tên ngốc tên là Do Kyung Soo nhé… Con thích cậu ta lắm nhưng mà còn chưa kịp bày tỏ thì tên ngốc đó đã bỏ con đi rồi. Con là một đứa bé ngoan ông ạ, à thì con có hơi ham ăn ham ngủ nhưng từ bé đến giờ con luôn vâng lời nên ông phải gửi quà cho con đấy. Nhất định ông phải gửi cậu ấy cho con…huhu”

Jong In ngước nhìn lên trời, nơi có ngôi sáng nhất đang đứng thầm ước có Kyungsoo bên cạnh vào lúc này. Nước mắt lại lăn dài trên má. Ngày hôm nay cậu đã khóc không biết bao nhiêu lần, nếu nước mắt có thể cuốn đi tất cả mọi chuyện đau buồn thì tốt biết mấy… Một cách khó khăn nhưng cuối cùng Jong In cũng có thể chìm vào giấc ngủ, cậu mơ một giấc mơ thật lạ lùng.

3h sáng..

Lại là tiếng chuông điện thoại, ngáp ngắn ngáp dài cậu quơ lấy điện thoại mà không nhìn xem ai điện… Một giọng nói yếu ớt nhưng rất quen thuộc. “JongIn ơi, tớ là Kyungsoo đây… Tớ sắp đến nơi rồi này… Cậu đang ngủ đúng không. Khoảng 2 tiếng nữa là tớ tới sân bay, cậu ra đón tớ đi.”

Tỉnh cả ngủ, JongIn lồm cồm bò dậy. Là thật hay là mơ? Cậu tự véo vào má mình một phát. Oá! Đau! Là thật.

Vậy là Chúa đã nghe lời cầu xin của mình. Ông già Noel đã nghe lời xin xỏ tối qua. Cậu cứ thế nhảy nhót lung tung khắp phòng mặc cho ba mẹ cậu vẫn đang ngủ ở tầng dưới.

4h45 Sau một hồi hí hoái chụp chụp rồi gói gói cuối cùng cậu cũng khoác áo chạy ra khỏi nhà. Vào giờ này bình thường có cho tiền JongIn cũng không bao giờ ra khỏi giường chứ đừng nói đi ra đường. Nhưng bây giờ cậu đang chạy như tên lửa ra sân bay, gặp ai trên đường cậu cũng chào hỏi. Thật khiến cho những người không hiểu cảm thấy lạ lùng.

Kyungsoo xuống sân bay, cậu vẫn còn hơi yếu nên phải ngồi xe lăn. Được hít thở không khí Hàn Quốc Kyungsoo cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Dáng người đang đứng tựa mình vào góc kia chẳng phải là JongIn đó sao? Bao lâu rồi không được nhìn thấy hình dáng quen thuộc kia…

“JongIn” Kyungsoo cố gắng gọi, tuy giọng không đủ lớn nhưng dường như vẫn truyền đến được tai cậu thanh niên đang đứng như ngủ gục ấy. Kyungsoo sững sờ nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của JongIn không nói nên lời… Cậu quay đi và nói “Tớ xin lỗi.”

Jongin ôm chầm lấy con người trước mặt, cảm giác như hơi thở đã quay trở lại lồng ngực. Các đợt hoá trị xạ trị dường như vẫn không làm cho Kyungsoo trở nên mệt mỏi. Jongin cư luôn miệng thì thầm “Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã quay trở lại.”

Điện thoại lại đổ chuông…

“JongIn, chị JiHoo đây. Chị xin lỗi. Ối! em đang khóc đấy à? Chị xin lỗi em. chị ngốc quá. Hộp quà hôm qua chị gửi cho em là của Kyungsoo trước khi ra nước ngoài đã nhờ chị giữ. Nói là nếu em ấy gặp chuyện không hay thì nhờ chị gửi cho em. Tối hôm trước chú hai có gọi cho chị, bảo là ngày mai sẽ về nước. Kyungsoo đã bình phục, nhưng…nhưng chị đoảng quá lại nghe thành… nên mới gởi nó cho em. Cả ngày hôm qua chị cũng khóc muốn hết nước mắt. Nhưng lúc nãy chú hai mới điện lại cho chị chị mới biết là chị nhầm. Chị thật là ngố quá mà. Em bình tĩnh nhé! Kyungsoo thật sự đã khoẻ rồi. Chắc sáng nay sẽ về tới Hàn đấy.” “

Không đâu ạ, chị đã làm tốt lắm! Nhờ có chị em mới biết đối với em Kyungsoo quan trọng nhường nào. Bao giờ cậu ấy hoàn toàn bình phục ba chúng ta cùng đi ăn gà rán nhé. Em mời. Bây giờ em phải ra đẩy xe cho Kyungsoo đây. Chào chị.”

“Hở? Đẩy xe cho ai cơ? À à, chào em.”

Jongin cười một cách hạnh phúc nắm lấy tay Kyungsoo.

“Quà giáng sinh của cậu này.” JongIn đưa hộp quà được thắt nơ cẩn thận cho Kyungsoo.

“Cậu chính là món quà lớn nhất đối với tớ rồi JongIn à.”

Nhưng Kyungsoo đâu biết rằng, bên trong chiếc hộp là tấm hình của JongIn với hai tay làm hình trái tim trên đầu đang cười toe toét. Đằng sau là dòng chữ được viết cẩn thận: “Tớ sẽ là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất giành cho cậu. Hãy cùng đón bình minh, hãy cùng bên nhau mãi mãi nhé!”

Phía đằng xa mặt trời cũng đang dần ló dạng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaisoo