Bãi biển mùa đông (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h...
Buổi tiệc đã đến hồi kết thúc

Cho đến phút cuối, EXO vẫn không nói gì về sau này, nhưng tôi biết đối với các EXO L, buổi tiệc ngày hôm nay đã là quá đủ rồi. Sau nhiều năm, mọi người đều nhớ đến nhau, thế là đủ.

Tôi tách khỏi đám đông náo nhiệt, rảo bước tới bờ biển. Bây giờ đang là mùa đông, thời tiết càng trở nên lạnh hơn khi ở biển vào ban đêm. Nhưng trong lòng tôi tràn ngập cảm giác ấm áp.

- Xin chào!!

Tôi giật mình quay sang. Người ấy không biết từ lúc nào đã đến đứng bên cạnh tôi. Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp.

- Anh...Kyungsoo...

- Ừm...bài phỏng vấn của em ngày hôm ấy...thật sự rất cảm động!

Tôi thấy trong ánh mắt anh loé lên tia cảm kích. Tôi cười

- Cũng may là đã cảm động được các anh!

- Đã bao nhiêu năm trôi qua, có quá nhiều thứ thay đổi. Anh không ngờ mọi người vẫn nhớ đến EXO. Nếu không nhờ bài phỏng vấn của em, có lẽ...

Anh thấp giọng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen sâu thẳm.

- Cả một tuổi thanh xuân điên cuồng theo đuổi, sao có thể chỉ vì thời gian qua đi mà quên hết được?!

Anh nhìn tôi hồi lâu, rồi nở nụ cười thật tươi, nụ cười đã trở thành giấc mơ của tôi trong suốt những năm tháng thanh xuân.

- Ừ! Em nói đúng!

Rồi cả hai chúng tôi chìm vào một khoảng im lặng. Rất nhiều năm trước khi EXO vẫn còn là nhóm nhạc nam nổi đình đám, tôi luôn mơ mộng đến một ngày được đứng trước mặt nói chuyện với thần tượng của mình. Tôi đã từng nghĩ khi đó tôi sẽ nói đủ chuyện trên trời dưới biển, nói thật nhiều thật nhiều. Thế nhưng bây giờ, khi giấc mơ thành hiện thực, tôi lại chẳng biết phải nói gì. Chuyện cũ thì quá dài mà hiện tại thì không biết gì để nói.

Cuối cùng, tôi đã nói ra một câu thú nhận

- Thực ra hồi đó, anh chính là người mà em thích nhất.

Tôi biết sau khi tôi nói ra câu đó, anh có nhìn tôi. Nhưng tôi không dám quay sang nhìn anh, vẫn giữ tầm mắt hướng lên trời ngắm những vì sao sáng.

Hồi lâu sau tôi mới thấy tiếng thở dài của anh, rất khẽ. Rồi ngay lập tức anh lại cười nói

- Em biết không, trong nhóm còn Jong In, Chanyeol và Kris hyung vẫn còn độc thân đấy! Vì em là một fan rất đặc biệt nên chỉ cần em đề nghị, anh sẽ làm mối cho.

Tôi biết đây không chỉ đơn thuần là một lời nói đùa, nó còn mang ý nghĩa thông báo rằng anh đã lập gia đình.

- Haha cảm ơn ý tốt của anh! Nhưng anh cũng biết mà, em đã lập gia đình rồi.

Kyungsoo như chợt nhớ ra, khẽ à một tiếng, nét mặt cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

- Anh quên mất. Vậy thì chúc em cùng gia đình sống thật hạnh phúc! Từ giờ chúng ta có thể làm bạn chứ?!

Tôi khẽ cười, gật đầu. Đúng lúc đó, tiếng Chanyeol vang lên:

- Kyungsoo à! Chúng ta về thôi!

- Được! Chờ tớ một lát!

Kyungsoo quay lại đưa tay nắm lấy tay tôi. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi bằng ánh mắt chân thành nhất, nói:

- Cảm ơn em, vì tất cả!

Nói rồi anh mỉm cười thay cho lời tạm biệt. Sau đó quay người chạy về phía các thành viên khác đang đứng chờ. Tôi đứng ngẩn người nhìn theo bóng lưng 12 con người ấy đi xa dần cho đến khi biến mất trong màn đêm, bàn tay vẫn lưu lại hơi ấm của anh. Họ lại đi rồi. Thần tượng của tôi, anh giống như một giấc mơ vậy, quen thuộc nhưng cũng xa vời, là thứ mà tôi không bao giờ có thể chạm tới. Cho đến cuối cùng tôi vẫn không thể nói cho anh biết tôi yêu anh đến chừng nào.

Gió biển về đêm càng lúc càng lạnh. Người tôi bắt đầu run lập cập. Lạnh quá! Tôi cũng phải về thôi. Đưa mắt nhìn xung quanh, bãi biển đã chỉ còn lại vài người. Đồng thời, tôi cũng chợt nhận ra, hình như nơi này có cái gì đấy rất quen thuộc. Tôi cố lục lọi trí nhớ kém cỏi của mình. Cuối cùng cũng có kết quả. Đây chẳng phải chính là bãi biển mùa đông năm đó sao? Cũng chính vào một ngày mùa đông như bây giờ, luôn là 12 người. Tôi khẽ cười, vô thức lẩm bẩm:

- Cảm ơn các anh! Vì tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro