EXO L của nhiều năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo cựa mình tỉnh giấc, nhìn chiếc đồng hồ trên tường, mới 6h sáng. Vợ anh vẫn ngủ say bên cạnh. Kyungsoo kéo chăn lên cho vợ rồi nhẹ nhàng ngồi dậy đi xuống dưới nhà. Anh tự pha cho mình một cốc caffee nóng. Bước ra ngoài phòng khách, Kyungsoo vừa nhâm nhi caffee vừa bật TV lên xem. Chuyển qua chuyển lại nhiều kênh, cuối cùng anh dừng lại ở kênh KW ( tự chế đấy :3 ) đang chiếu một buổi phỏng vấn. Khách mời là một người phụ nữ tầm ngoài 30, Kyungsoo nhận ra đó chính là luật sư Kim Ha Kyo. Biên tập viên quen thuộc tên Eric Nam lên tiếng:

- Xin chào mừng luật sư Kim Ha Kyo đã đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay!

- Xin chào mọi người! Tôi là Kim Ha Kyo! - Kyo mỉm cười cúi đầu.

- Vâng thưa luật sư! Ngày 10 tháng 10 vừa qua cô đã thắng trong một vụ kiện. Đó cũng là chiến thắng thứ 100 của cô. Vậy cô có thể cho mọi người biết cảm nhận của cô lúc đó là gì không???

- Tôi thực sự không để ý mấy về việc đếm chiến thắng. Tôi chỉ cảm thấy vui vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là giúp đỡ cho thân chủ của tôi!

- Nghe nói cô có một người con gái. Liệu cô có thể nói qua về cô bé không?

- Vâng! Con gái tôi năm nay 13 tuổi. Nó hiện đang là thực tập sinh của SM Ent.

- Ồ! Chẳng phải đó là công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc sao? Con gái của cô Kyo thật có tài!

Kyo không nói gì, chỉ khẽ cười.

- Nhưng làm thực tập sinh vô cùng vất vả, hơn nữa con gái cô lại đang còn nhỏ. Chẳng lẽ cô không sợ cô bé sẽ mệt hay học tập ở trường không tốt sao?

- Đó là niềm đam mê của con tôi! Và tôi tôn trọng quyết định của nó.

- Thật là một người mẹ tâm lý! Nói về niềm đam mê, chắc hẳn ngày còn trẻ cô Kyo cũng có ước mơ của riêng mình. Không biết liệu có phải là trở thành luật sư như bây giờ không???

- Tôi thực sự rất vui khi trở thành luật sư! Nhưng đó không phải là ước mơ lớn nhất của tôi.

- Vậy cô có thể cho mọi người biết về ước mơ đó của cô không?

- Ừm... Từ bé tôi đã rất thích hát, vậy nên ước mơ của tôi là trở thành ca sĩ, solo hoặc trong girlgroup đều được!

- Vậy là hai mẹ con cô giống nhau. Thế vì lý do gì mà cô lại từ bỏ ước mơ của mình?

- Tôi chưa từng từ bỏ ước mơ của mình! Thậm chí cho đến bây giờ tôi vẫn luôn muốn làm ca sĩ. Tuy nhiên ước mơ thì mãi chỉ có thể là ước mơ thôi! Năm đó khi tôi nói ra mơ ước của mình, trong gia đình không ai ủng hộ. Vậy nên tôi đã đi theo con đường làm luật sư.

- Nghe cô nói như vậy thì đúng là mong muốn trở thành ca sĩ đối với cô vô cùng có ý nghĩa. Liệu ngoài niềm đam mê ra thì còn lý do gì khác không?

- À... Vì thần tượng của tôi! - Kyo thành thật trả lời

- Thần tượng sao???

- Phải! Tôi là fan của một nhóm nhạc nam và tôi luôn mong ước có thể ở gần nói chuyện với họ. Nếu tôi trở thành ca sĩ, cố gắng lắm đc ở chung công ty với họ thì chuyện đó sẽ trở nên đơn giản.

- Ồ sao tôi lại không nghĩ ra chứ?! Đại Hàn Dân Quốc chúng ta vốn dĩ vô cùng nổi tiếng với "làn sóng Hallyu" mà. Các nhóm nhạc Kpop luôn làm mưa làm gió và có hàng triệu fan trên thế giới. Không biết nhóm nhạc thần tượng của cô Kyo là nhóm nào nhỉ??

- Không biết mọi người còn nhớ không! Là...EXO!!!

- A! Chẳng phải đó là boygroup đã từng một thời nổi tiếng đứng đầu trong giới Kpop sao??

- Phải! Tôi vốn dĩ là EXO L từ khi còn là đứa trẻ 13 tuổi. Sau ngày nhóm giải tán, tất cả các thành viên rút khỏi giới showbiz, không hề xuất hiện nữa. Từ đó đến nay đã 17 năm, ngoài Wu Yi Fan là Kris năm đó thỉnh thoảng tham gia vài bộ phim thì tôi chẳng có được bất cứ thông tin nào về họ.

- Đã bao nhiêu năm trôi qua mà cô vẫn còn nhớ đến họ! Thật sự khó tin! Hôm nay quay buổi phỏng vấn này, rất có khả năng một vài thành viên sẽ xem được. Liệu cô có muốn nói gì với họ không???

- Nếu được thế thì tốt quá! Xin cảm ơn!

- Cô cứ tự nhiên!

Kim Ha Kyo quay đầu nhìn thẳng vào máy quay. Cô nở nụ cười thật tươi, đưa tay lên vẫy vẫy

- Xin chào! Liệu các anh có nhìn thấy em không? Kyungsoo! Phàm ca! Xiu! Chenchen! Suho! Han! Chan! Jong In! Baek! Yixing! Tiểu Đào! Hunnie! Điều đầu tiền em muốn nói là em vẫn là EXO L đấy! Em đã theo các anh từ khi mới ra mắt và đến giờ vẫn chai mặt bám theo! Cũng đã rất lâu rồi em không thấy các anh. Cuộc sống của các anh giờ chắc ổn định rồi nhỉ?! Chắc các anh đều đang hạnh phúc bên vợ con rồi! Em chỉ muốn cảm ơn các anh! Cảm ơn các anh trước đây đã bỏ cả tuổi thanh xuân để đem lại niềm vui cho fan! Cảm ơn các anh dù mệt mỏi vẫn luôn tươi cười! Cảm ơn các anh vì tất cả! Em mong các anh sẽ mãi hạnh phúc vì đó vốn là điều các anh đáng được nhận! Ừm...chắc các anh còn nhớ chứ nhỉ?! EXO WE ARE ONE!!! Tạm biệt nha!!! *vẫy tay*

- Thực sự cảm động đó cô Kyo!
*cười*

- Rất cảm ơn cô Kim Ha Kyo đã đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay và cảm ơn về những điều cô chia sẻ! Tôi cũng rất mong tất cả các thành viên EXO có thể xem được lời nhắn nhủ của cô! Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại!


Kyungsoo cảm thấy khoé mắt mình khẽ giật. Cốc cafe mới uống được một ít trên tay đã nguội, anh vẫn ngồi yên trên ghế, bần thần nhìn vào màn hình TV đang hiện lên thông báo chương trình kết thúc. Khó có thể tin! Sau khi nhóm tan rã, tất cả thành viên lui về ở ẩn, vậy mà vẫn còn có người nhớ đến sao?

Mãi sau Kyungsoo mới trở về trạng thái bình thường. Anh khẽ bật cười, cô luật sư đó gọi anh là Dodo sao? Đã bao lâu rồi mới có người gọi anh như thế?! Lại ngồi ngẩn ra suy nghĩ gì đó một lúc, Kyungsoo đứng bật dậy đi lấy điện thoại bấm số rồi áp vào tai. Sau vài tiếng "tút...tút...", đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông có vẻ còn ngái ngủ.

- Kyungsoo? Có chuyện gì mà gọi anh sớm thế?

- Joon Myeon hyung! Anh còn nhớ EXO L không???

- Nói gì vậy??? Em bị mộng du à???

- Chúng ta biến mất bao năm nay, anh không muốn gặp lại fan sao?

- Em nghĩ giờ này còn có người nhớ về EXO sao? Còn có ai gọi là EXO L chắc?

- Vậy mà vẫn có đấy!

- Gì???

- Đừng thắc mắc vội! Anh mở TV kênh KW tua lại buổi phỏng vấn nữ luật sư Kim Ha Kyo lúc 6h15 vừa nãy đi! Xem xong rồi gọi lại cho em!

- Ơ này...Em...

- "Tút...tút...tút..."

Kyungsoo đã dập máy. Joon Myeon nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại, trong đầu xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng.

- Ai gọi vậy anh??? - Vợ Joon Myeon ngồi dậy, khẽ dụi mắt hỏi

- À là Kyungsoo! Không có gì đâu! Em ngủ tiếp đi!

Joon Myeon dịu dàng hôn lên trán vợ. Cô ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.

Joon Myeon bước ra khỏi phòng đi xuống phòng khách! Tuy không hiểu mấy về lời Kyungsoo nói nhưng anh vẫn làm theo. Bật TV lên tua lại buổi phỏng vấn.Joon Myeon chăm chú xem, và đến cuối cùng, anh cũng giống Kyungsoo, hoàn toàn bất động, nhưng anh trưởng nhóm năm nào lại mau nước mắt hơn. Trong đôi mắt Joon Myeon xuất hiện một tầng nước mỏng rồi những giọt nước mắt trong suốt đua nhau chảy ra.

Sau một hồi lâu, Joon Myeon vớ lấy chiếc điện thoại run run bấm số gọi Kyungsoo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro