Muốn chết không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đề: Muốn chết không?
Tác giả: Ly Mew
Cặp đôi: SuD.O/KyungMyun/SuDi
Thể loại: Dễ thương như kẹo mút vị bạc hà hương va ni
Giới hạn độ tuổi: Dành cho bé từ 3 đến 7 tuổi (trở lên)
Ghi chú: Không sở hữu bất kì ai ngoài ý tưởng và cốt truyện.
Giới thiệu tóm tắt: KyungSoo im ỉm mà đấm chết voi trong khi JunMyun là cậu bé láu cá vô cùng tận.

Lớp 1:

"Kim Jun Myun?"

Cậu bé mặc chiếc áo hình chú vịt vàng tinh nghịch ngước mắt lên, hai gò má hồng hào đáp rất nhanh: "Dạ?"

Thật đáng yêu quá! Giáo viên Kim nở nụ cười hiền từ bước đến chỗ cậu học trò nhỏ.

"Em cho bạn KyungSoo mượn bút chì màu được không nào?", cô Kim xoa xoa đầu JunMyun, giọng êm dịu tựa đang hát một bản nhạc.

Ngược lại, cậu bé nhất quyết lắc đầu, đôi môi xinh xắn mím chặt: "Bạn ấy có mà, cô lục túi đi ạ!", mắt long lanh hệt vì sao giữa trời khuya đêm hè.

Việc dạy dỗ học sinh lớp 1 chưa bao giờ dễ dàng cả, không những thế đây còn là lớp đầu tiên cô Kim làm chủ nhiệm sau ba năm trời cố gắng công tác tại trường. Cô quay sang người ngồi bên dưới JunMyun, một cậu bé không kém phần dễ thương có vầng trán cao, đôi mắt ngời sáng toát lên vẻ thông minh. Theo dõi sát sao từ đầu năm thì đây là học trò ít cười nhất, điều này khiến cô phải điều chỉnh cảm xúc cùng tông giọng xuống một nấc nữa.

"KyungSoo à? Thay vào đó, cô tặng em bút chì của cô nhé?"

Chẳng nói chẳng rằng, cậu nhỏ chỉ nhìn chằm chằm cô rồi thu dọn đồ đạc trước hàng chục đôi mắt mở to của cả lớp. Vài đứa trẻ bắt đầu rưng rưng nước mắt, tình huống diễn ra ngoài dự kiến làm cô giáo luống cuống thực sự.

"Em không nói dối!", KyungSoo đi lên đối diện JunMyun, cầm lấy bút chì màu đỏ gãy ngòi ném vào người cậu bé, hét lên với tông giận dữ: "Muốn chết không?"

.

Sâu bên trong chiếc ba lô gắn bảng tên Do Kyung Soo là hộp màu thiếu duy nhất sắc đỏ.

.

.

.

Và chiếc gọt bút chì bằng gỗ nhỏ nhắn.

.

.

Lớp 2:

Xoẹt ~~~~~~~~~~~!

Tiếng vải xé tai giữa sân trường đông đúc, trên hành lang có người đang tu ừng ực cô ca liền bị ho sặc sụa. Lũ con gái kêu ré lên chẳng làm KyungSoo thay đổi cái nhếch mép đầy thách thức.

"Sao? Giỏi xông vào đi?"

ChanYeol giơ cánh tay áo bị rách, hai mắt long sòng sọc như muốn rơi ra khỏi tròng, thằng nhỏ mặt đỏ gay gắt.

Chưa đầy một phút sau, phải đến chín hay mười thầy cô giáo vội vã chạy ra từ phòng giám hiệu, JunMyun nhìn thấy cảnh đó bèn chẹp miệng, kịch chưa gì đã hạ màn, cậu chậm rãi đi xuống tầng để rửa tay dính đầy nước cô ca.

.

.

.

"Nhìn gì? Muốn chết không?"

KyungSoo trợn mắt hỏi JunMyun, còn vẩy nước vào mặt cậu, quá đáng! JunMyun sau hai học kì sống trong sợ hãi thì cũng đã tạo cho bản thân thói quen im lặng trước thái độ này của bạn cùng lớp. Cậu bé chờ KyungSoo đi khuất mới lò dò ra căn tin. Cốc cô ca ban nãy quyến rũ là vậy, ngon lành là vậy mà "của thiên trả địa" hết sạch.

JunMyun đưa tiền cho bác Wu, không quên cười tươi roi rói, nói cho nghe, chỉ cần nhìn thấy vũ khí siêu hạng này thôi, bất cứ ai cũng sẽ phải gục ngã. À không, trừ một người. Khỏi đi, đồ mắt to trán dô hung dữ!

Nhìn bác Wu nháy mắt rót thêm cho JunMyun ít cô ca nữa, cậu nhỏ le lưỡi giơ hai bàn tay bé xíu ra đón lấy một cách lễ phép: "Cháu xin ạ!"

"Ôi trời, giá như bác có con trai như JunMyun thì tốt", bác Wu chống tay lên quầy, chu miệng suýt xoa, "Lớn lên khỏe mạnh nhé"

JunMyun tít mắt xoay xoay ống hút, bé gật đầu tắp lự.

.

.

.

Một lúc sau ChanYeol cùng lũ bạn cũng bước vào căn tin, vô tình không gian vui vẻ của JunMyun bỗng bị thu hẹp lại.

"Ê thằng kia có phải là thằng mày giật cúc áo xong nó khóc ầm lên không?", nói đoạn cả lũ cùng cười hô hô ha ha, mấy ngón tay xấu xí chỉ chỏ mặt JunMyun liên tục.

Khóc có gì xấu nào? Mẹ dặn JunMyun là hễ có bạn nào bắt nạt bé ở trường, cứ GÀO và KHÓC, bước cuối cùng để giáo viên đến giải quyết. JunMyun tự hài lòng với đức tính nghe lời người lớn của mình, hiên ngang ngậm ống hút phi thẳng vào lớp học trước khi chuông báo tiết ba inh ỏi nhắc nhở.

.

.

.

Lớp 3:

Giữ chức Lớp phó học tập, JunMyun buộc lòng phải ôm sách vở đi đến chỗ "quân địch".

"Cậu...", JunMyun hắng giọng, "Cậu..."

KyungSoo chẳng buồn ngước mắt lên, tiếp tục hí hoáy vẽ con vật kì quặc nào đó có thân heo, mỏ vịt và đuôi chuột. JunMyun ước mình có thể biến thành siêu nhân bạc, bùm chéo nổ tung cái tai nghe đang gắn chặt bên tai nhóc kia.

Bốp. Kim Min Seok - lớp trưởng thần thánh của lớp 3B - giật quyển vở trên bàn của KyungSoo, cây bút chì vẽ một đường gạch xéo ra đến tận bàn. Hành động cảm tử liều lĩnh này làm JunMyun bất giác nín thở. Mấy đứa nhỏ xung quanh lập tức đình trệ hoạt động, con bé ngồi cạnh KyungSoo còn rú lên như gặp ma giữa ban ngày.

Một phút mặc niệm cho lớp trưởng đáng mến bắt đầu...

1...2...3...61...103... Ủa? Hình như đã hơn sáu-mươi-giây mà KyungSoo không hề nhúc nhích tẹo nào? JunMyun thở hắt ra ngoài, miệng đớp lấy không khí.

Có lẽ đây chính là thời điểm thích hợp để nhân dân đứng lên khởi nghĩa. JunMyun như được tiếp thêm sức mạnh, vai rộng lên mấy thước, cậu nhìn thẳng KyungSoo mà quát: "Cậu! Cô giao bọn mình là đôi bạn cùng tiến, từ giờ cậu phải học môn Văn cùng với tớ"

Dây nghe rung theo điệu cười của KyungSoo, tóc gáy JunMyun, thẩm thấu từ tai xuyên qua da, tự động dựng đứng lên, cậu theo phản xạ lùi lại mấy bước.

"Muốn chết không?"

KyungSoo đứng dậy, cố ý vung chiếc ba lô đập vào vai JunMyun sau đó bỏ đi, để lại lớp phó cùng lớp trưởng đưa mắt bất lực nhìn nhau.

.

.

.

[Một tháng sau - JunMyun trải qua một tháng đầy nỗ lực]

"Đi ra chỗ khác"

Không.

"Lần 1"

Nhất quyết không. Kiên trì tới cùng.

"Lần 2"

Không đời nào. Có niềm tin thì hạnh phúc sẽ đến với ta. Câu này tuy không liên quan nhưng kệ, ý đại để là thế.

"..."

JunMyun chưa kịp cầm sách lên phòng thủ thì phát hiện từ mũi KyungSoo xuất hiện một dòng dịch màu đỏ.

"Cậu... cậu..."

JunMyun lắp bắp chỉ tay vào mũi KyungSoo. "Chảy máu, chảy máu kìa"

Trong tích tắc, JunMyun chợt nhớ ra khăn mùi xoa, mẹ cậu sáng nào cũng gấp gọn gàng và để vào túi quần, JunMyun gấp rút tìm.

Lần đầu tiên thấy KyungSoo hốt hoảng, cảm giác kì diệu lan tỏa khắp tâm trí JunMyun. Khổ nỗi... càng lau máu ra càng nhiều, mặt KyungSoo đã nhăn nhó đến mức khó coi còn JunMyun chuẩn bị khóc thét, hai mắt đỏ hoe tự lúc nào.

"Thôi được rồi", KyungSoo giật chiếc khăn, ngửa cổ lên tự thấm máu.

JunMyun nhìn cậu bé còn lại không chớp mắt, hai bàn tay thậm chí đan vào nhau như đang cầu nguyện. May sao máu rốt cuộc cũng đông và ngừng chảy, KyungSoo siết chiếc khăn trong tay, từ từ đưa xuống.

"Khoan khoan, để tớ kiểm tra", JunMyun ngó tới ngó lui quan sát thật kĩ, mãi mới thở phào nhẹ nhõm gật đầu với KyungSoo. Cậu hoàn toàn không ý thức lúc đó đôi mắt to tròn phía trên thầm lặng ghi nhớ hành động quan tâm của cậu, hai má chốc chốc ửng đỏ. Tuy nhiên JunMyun chẳng để ý điều bất thường ấy, vốn nghĩ KyungSoo ốm nên mới nóng thế.

.

.

.

Chú bảo vệ Oh đi ngang qua lớp học, nhắc nhở đã đến giờ đóng cửa, JunMyun lập tức nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc. Bé liếc nhìn KyungSoo, sau đó cố ý lấy giày cho KyungSoo, khó khăn mở lời: "Tớ đưa cậu về nhé, cậu bệnh rồi nhỡ đi đường làm sao..."

KyungSoo không đáp, cậu lạnh lùng cầm đôi giày từ JunMyun, vậy có nghĩa là đồng ý. JunMyun nhe răng khoe đủ hai chiếc răng cửa mới mọc, lon ton theo sau KyungSoo.

.

Cả hai cứ thế bước đi dưới hàng cây dài tít tắp, qua con phố vừa bật sáng đèn, dần dần căn nhà nhỏ của KyungSoo cũng lộ diện.

JunMyun xấu hổ cọ hai mũi giày vào nhau, lưỡng lự nói câu chào tạm biệt với KyungSoo cùng mẹ của cậu, vừa nãy bác gái thấy con trai về nên ra mở cửa, lại còn trò chuyện với JunMyun rất lâu nữa.

"Cái kia trả sau nhé"

Đó là câu cuối cùng KyungSoo nói với JunMyun trước khi chạy bịch bịch trở về và đóng cửa.

.

.

.

Cái kia?

Cái khăn!

.

.

.

Lớp 4:

Chuyện KyungSoo sau giờ tan học lại mất hút, sáng ngày kế tiếp trên người xuất hiện vết bầm tím là chuyện quá đỗi quen thuộc đối với JunMyun.

Chuyện JunMyun cố tình sang nhà KyungSoo dùng bộ mặt "con ngoan trò giỏi" đánh lừa ba mẹ Do, cho phép cậu 24/7 có mặt tại phòng riêng của ai đó là chuyện không có gì bất ngờ đối với KyungSoo.

.

"A, nhẹ tay thôi!", KyungSoo gắt gỏng, định gạt JunMyun ra mấy lần vì rõ ràng tên kia cố ý ấn rất mạnh để cậu càng đau thêm.

JunMyun cười hỉ hả, cất bông băng vào ngăn kéo bí mật.

"Cũng giỏi ghê nha, lần nào đánh đấm cũng không bao giờ thấy mặt mũi xây xát"

KyungSoo hừ nhẹ, bắt đầu lôi sách Toán ra, giờ đến lượt cậu hành hạ JunMyun. Nói kĩ một chút tránh hiểu lầm đáng tiếc, JunMyun không hề dốt môn này, chẳng qua mấy bài nâng cao quá thừa thãi nên cậu lười suy nghĩ. Tại sao toàn kiểm tra cơ bản mà cô giáo cứ bắt học sinh làm bài tập nâng cao khó muốn chết? Điểm số trên lớp của JunMyun chưa bao giờ dưới 9 phẩy hết.

"Haha, tự hào quá ha!", KyungSoo gõ đầu JunMyun, bắt cậu tập trung vào lời giải thích ban nãy, "Cậu biết tớ ghét nhất cái gì không?"

Câu hỏi làm tai JunMyun cụp lại, đuôi ngoe nguẩy cũng tụt luôn vào trong, cậu bé thụp lưng đáp ỉu xìu: "Ghét phải nhắc lại"

KyungSoo gật đầu.

JunMyun chỉ muốn khóc ròng, nãy giờ cậu chẳng hiểu gì sất vì có cho vào đầu chữ nào đâu.

"Hiểu rồi làm lại đi"

Ừm...

Ừmmm...

Ừmmmm...

.

"Muốn chết không?", KyungSoo hiểu chuỗi hành động mím môi, đảo mắt, đung đưa người ấy.

Tuy nhiên JunMyun có một tuyệt chiêu rất hữu hiệu, đấy là bò ra bàn và cười hì hì. Lúc ban đầu có vẻ miễn nhiễm với KyungSoo nhưng chẳng bao lâu sau KyungSoo cũng đầu hàng vô điều kiện. Đã bảo mà. Thế là bạn JunMyun nhà ta được đà làm tới luôn.

"Aaaaaaa!", KyungSoo đập bút xuống bàn gây ra tiếng động vô cùng khủng bố tinh thần. JunMyun xoa hai bàn tay vào nhau với bộ mặt cún con đáng yêu nhất thế gian, công lực mạnh gấp 1000 lần aegyo thông thường.

Cuối cùng, KyungSoo đành làm cái việc cậu bé "ghét nhất".

.

.

.

Nguyên nhân khiến nhóc JunMyun lũn cũn vác cặp đến nhà họ Do không chỉ có vậy, còn vì bánh quy và trà sữa bác gái mang lên phòng mỗi khi hai đứa đang chụm đầu học bài nữa. Khoan, mẹ JunMyun làm đồ ăn cũng cực kì ngon nhé, nhưng không hiểu sao tranh nhau với KyungSoo cảm giác thú vị hơn nhiều.

"Hôm nay bác quên mua bột mì, hai đứa ăn tạm bánh xốp nhé"

Có thứ gì đó vừa rơi tõm xuống trong lòng JunMyun. Bánh quy ơi ~~~~~~~~~~~~

Hộp bánh xốp trông ngon mắt biết mấy nhưng JunMyun đã từng ăn qua rồi, không thể so sánh với một vụn bánh quy tự làm được, thế nên bé hầu như không đụng vào. Ngược lại, KyungSoo ăn rất ngon lành, chẳng mấy chốc mà hết veo. Phù ~ cũng may, thừa ra chắc hẳn bác gái sẽ buồn lắm.

"Cậu ở đây làm nốt, tớ xuống nhà một lát"

KyungSoo bỏ lại JunMyun một mình đánh vật với bài toán đố.

.

Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua mà không thấy KyungSoo đâu, JunMyun chuyển từ giải toán sang vẽ bậy đến phát chán ra rồi. Cậu nằm dài ra sàn, ngọ nguậy, lăn lộn, miệng lẩm bẩm như đọc thần chú: "KyungSoo ơi KyungSoo, KyungSoo à KyungSoo..."

Đúng giây phút JunMyun bật người dậy tính xuống nhà tìm KyungSoo thì cánh cửa phòng kéo ra, KyungSoo tròn mắt nhìn JunMyun: "Xong chưa đó?"

Không chắc có phải do ảo giác hay không, JunMyun ngửi thấy một mùi hương quen quen phảng phất trong không gian. Nhưng cái quắc mắt đáng sợ của KyungSoo làm JunMyun quên ngay tức thì, cậu lập cập mở vở ra cho KyungSoo kiểm tra.

.

.

.

"Con chào bác ạ!", JunMyun khoanh tay lễ phép cúi đầu chào, không quên nở nụ cười thật xinh trên môi. Bác gái nắm lấy áo bác trai ghé tai thì thầm điều gì đó và cả hai cùng cười khúc khích. JunMyun đoán chắc là một lời khen, còn gì ngoài khen ngợi nữa đâu chứ.

"Ba lô cậu này", KyungSoo ném chiếc cặp hạ cánh chính xác vào lòng JunMyun, JunMyun vui vẻ khoác lên vai, chần chừ đợi KyungSoo ra ngoài cổng tiễn cậu.

"Lần sau đưa bạn hẳn hoi không ném thế nhé con, nhỡ rơi hay làm đau bạn thì sao?", mẹ Do xoa đầu cậu bé, nhíu mày nhắc nhở một cách dịu dàng.

"Cậu ấy thích thế mà mẹ", KyungSoo bĩu môi, sau đó chạy theo sau JunMyun, hai bé bịn rịn vẫy tay, JunMyun còn ngoái đầu lại mấy lần.

"Mai gặp nhé"

"Mai KyungSoo sang đón JunMyun đấy"

"Nhớ kĩ chưa?"

"Đừng quên sáng mai đi học cùng nhau nha"

...

Khi bóng JunMyun đã khuất hẳn, KyungSoo mới an tâm đóng cửa.

JunMyun vừa kịp chào mẹ thật nhanh, chạy tót lên phòng, vội vã mở ba lô ra.

Quả nhiên... Chính là mùi vị này...

Những chiếc bánh hình con gấu bé bằng ngón tay cái, dù hình thù hơi méo mó có chút kì quái so với mọi lần trước nhưng hương thơm không hề thay đổi.

Bánh quy hiệu Do.

.

.

.

Bánh quy hiệu Do Kyung Soo.

.

.

.

Lớp 5:

Lớp học chuyển phong trào ném giấy nói chuyện riêng sang loại cao cấp hơn là viết nhật kí chung. Trò này lũ con gái tham gia hết sức nhiệt tình, chính chúng nó nghĩ ra mà, chả bù đám con trai mỗi lần phải cầm quyển sổ màu hồng thì hận không thể ói nước ngọt mới uống ra.

-

Hôm ấy tối hậu thư chẳng may được truyền đến KyungSoo, JunMyun suốt cả buổi học nhạc chỉ cười, làm KyungSoo tức giận chọc bút vào lưng cậu dễ đến năm chục phát.

"Này! Bẩn hết áo rồi!", nói xong lại tủm tỉm cười.

"Thế thì ngậm miệng vào, thầy Byun tưởng ổng dạy hay lắm bây giờ", KyungSoo nghiến răng nói khẽ hết mức nhưng...

"DO KYUNG SOO, nhắc lại lời tôi vừa nói"

KyungSoo ước có thể quay lại vặn cổ JunMyun.

JunMyun phì cười.

Kết quả cả hai đứa cùng ra hành lang đứng chịu phạt vì tội danh "Không tôn trọng giáo viên". Thay vì uất ức như lần đầu tiên, khi đó còn phải đội quyển sách lên đầu và giữ nó không được rơi xuống nữa cơ, thì KyungSoo với JunMyun bí mật chơi đấm-kéo-lá. Thông thường JunMyun toàn thua, hôm nay số đen ám lấy KyungSoo hay sao mà cậu không thắng nổi keo nào. JunMyun cố nhịn cười sắp nội thương.

.

.

.

Ngày hôm sau KyungSoo mang quyển sổ đến trước mặt JunMyun, nhếch mép cười gian xảo: "Tới lượt cậu"

JunMyun đang bận rộn thu vở bài tập về nhà của lớp, giả vờ ngó lơ. KyungSoo đột nhiên hét lớn: "Đến lượt lớp phó học tập KIM JUN MYUN", còn chống nạnh, nhấn mạnh từng từ vào mặt nạn nhân.

Ô kê. Thì viết...

.

JunMyun lật nhanh qua những trang đầu, vốn dĩ không quan tâm bọn kia viết gì, cậu chỉ tìm đến trang viết mới nhất, thuộc về KyungSoo.

Trang giấy trắng tinh, nét chữ to tướng độc một câu duy nhất, kèm theo hình mặt tức giận :x

MUỐN CHẾT KHÔNG?

Xét về vấn đề đạo đức nhân phẩm, ở Do KyungSoo tồn tại tư tưởng lệch lạc ngay từ lớp mầm. Cứ hỏi người khác có muốn chết không là sao?

.

.

.

Đến tận cuối học kì I, một ngày đẹp trời KyungSoo lạnh lùng thông báo chó nhà hàng xóm đã cắp mất quyển sổ. Và thế là phong trào nhật kí truyền tay dập tắt (trong sự hụt hẫng của lũ con gái và hân hoan vô bờ của đám con trai).

Thật ra, trong ngăn kéo bí mật nhà KyungSoo, có một quyển sổ màu xanh nằm ngay ngắn. Nếu giở bên trong bạn sẽ thấy nó đã được hai người khác nhau viết mất phân nửa. Trang đầu tiên là mảnh giấy được dán chặt bằng hồ, cắt ra từ quyển sổ hồng nào đó. Trang thứ hai cũng vậy, nhưng có dòng chữ khác, từng nét bút cẩn thận và đẹp đẽ hơn hẳn.

JUNMYUN LÀ SIÊU NHÂN BẠC

KYUNGSOO LÀ SIÊU NHÂN ĐỎ ÁC QUỶ

(chắc chắn tớ không chết được đâu, haha)

Thêm kí hiệu chiến thắng cùng mặt cười :D kế bên.

.

.

.

Thời điểm chia tay cuối cấp đến gần, chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa là mỗi đứa một nơi. Đương nhiên cả lớp đều quyết tâm vào cùng một trường nhưng biết đâu được đấy, tùy vào chỉ tiêu, vào được rồi sợ chia lớp nữa. Không khí lớp học bỗng trầm lắng, lũ con gái đúng là bọn mau nước mắt, hơi tí lại ôm nhau mếu máo. JunMyun và KyungSoo vẫn cùng đám con trai chơi bóng vui vẻ ngoài sân trường, giỏi hơn nhau ở chỗ kìm nén nỗi buồn ra mặt thôi.

.

.

.

JunMyun ở tịt nhà KyungSoo không muốn về, bác gái Do đã sáu tháng nay coi gối và chăn của JunMyun như vật cố định trên giường tầng của KyungSoo, không hề có ý định cất đi bao giờ.

.

Chăn vừa được giặt thơm nức mùi xả vải, JunMyun cuộn tròn người hít lấy hít để.

"Này, không định về à?", hỏi vậy nhưng KyungSoo không giấu nổi niềm vui len lỏi nơi thanh âm trong vắt.

JunMyun lăn một vòng quanh giường thay cho câu trả lời.

"Nhỡ mình không được học cùng nhau nữa thì sao?", JunMyun thều thào hỏi, mắt chớp chớp nhìn KyungSoo.

"Thì chả sao", KyungSoo đáp gọn lỏn, lấy con vịt yêu thích từ trong vòng tay ôm siết của JunMyun, cất nó lên đầu, bỗng nhiên bé thấy vướng víu thế nào ấy.

JunMyun kéo chăn quá cằm, suy nghĩ một lúc lại lên tiếng: "Không được, cậu phải học chung để giúp tớ làm bài tập toán nâng cao, còn tớ làm tập làm văn cho cậu"

KyungSoo dường như đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều. JunMyun hít một hơi thật sâu rồi để mặc cơn mơ nhẹ nhàng kéo đến.

.

.

.

Sáng hôm sau, hai bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy nhau không rời.

.

.

.

Bế giảng kết thúc năm học, các nam nhi đại trượng phu đã anh dũng không khóc cho đến phút cuối cùng nghe cô Kim nói lời chia tay thì đồng loạt hùa vào bản nhạc thê lương do đám con gái "bắt nhịp" từ sớm.

KyungSoo lặng lẽ lau nhanh trước khi nước mắt kịp rơi, người phía trên cậu đã gục xuống bàn, đôi vai run lên bần bật.

.

Ánh mắt KyungSoo thả về phía góc bàn, nơi còn dấu bút xóa của JunMyun:

KYUNGSOO NGỐC NGHẾCH~~

JUNMYUN THIÊN TÀI~~

Sau đó cậu cũng cầm bút viết đáp trả:

MUỐN CHẾT KHÔNG?

Thế rồi JunMyun đánh dấu mũi tên:

ÔI SỢ QUÁ CƠ ㅋ

.

KyungSoo không ngăn nổi bản thân bật cười thành tiếng, JunMyun đúng là nhát gan, còn đòi làm siêu nhân bạc cái khỉ gì chứ.

.

.

Sân bóng ban nãy đầy chặt đám to đám nhỏ đứng chụp ảnh lưu niệm giờ không còn bóng người. JunMyun cùng KyungSoo mang máy ảnh đi qua từng ngóc ngách trong trường, chỉ muốn chụp lại tất cả, mỗi nơi đều mang một kí ức rất riêng giữa hai người với trường, với lớp và giữa hai người với nhau.

.

Bác Wu từ đâu xuất hiện đưa cho JunMyun và KyungSoo mỗi đứa một chai cô ca, còn ôm chúng vào lòng, đôi mắt mang đầy vẻ nuối tiếc vì sắp phải rời xa JunMyun - "con trai" của bác. JunMyun dùng bàn tay nhỏ xinh vịn vào vai bác Wu, kiễng chân hôn lên má. KyungSoo cũng bắt chước làm theo.

.

.

.

Trước khi ra khỏi sân trường bỗng KyungSoo đứng khựng lại. JunMyun bất ngờ nhìn cậu bạn loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trong túi quần.

"Nhanh lên KyungSoo, trời sắp tối rồi", JunMyun giục giã.

KyungSoo lôi ra chiếc khăn mùi xoa quen thuộc được gấp thẳng nếp, cậu dúi vào trong ba lô của JunMyun, mặt đỏ ửng lên, may mà ánh điện vàng không thể tố cáo cậu.

"Cậu giữ nó cũng được mà, hai năm rồi mới trả", JunMyun bĩu môi trêu chọc.

.

.

.

Trên quãng đường về nhà, hai đứa trẻ cao ngang bằng nhau không ngừng cười đùa làm khung cảnh xung quanh tô điểm tươi vui rực rỡ, người đi đường bất giác nở nụ cười, cảm giác gió xuân vừa ghé cửa tâm hồn cằn cỗi của họ.

.

.

.

Khăn mùi xoa thêu chữ Kim Jun Myun ở mép dưới bên phải giờ đã có thêm chữ Do Kyung Soo kế bên trái, cùng một trái tim bé bỏng được tô bút chì màu đỏ chói ở giữa.

.

Do Kyung Soo ♥ Kim Jun Myun

~ Hết ~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro