Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc.... Hộc...

Lý Bối Kì hướng phía trước dốc hết sức mà chạy, một giây cũng không muốn lãng phí.

Cho đến khi rẽ sang con hẻm nhỏ, tiếng bước chân phía sau cũng không còn, Lý Bối Kì dần giảm bớt tốc độ, cởi ra cái áo khoác da màu đen, lấy trong túi ra một cái khăn nhỏ, lau qua mặt một cái rồi vứt đi, lại rẽ một cái, lúc này Lý Bối Kì đã ở một con đường lớn đông đúc người.

" Lý Bối Kì " thanh âm từ phía sau lưng truyền tới không khỏi làm Lý Bối Kì lạnh sống lưng, hơn nữa còn kêu cả tên lẫn họ như vậy, Lý Bối Kì thầm than trong lòng, xoay người một cái, đối diện với người kia liền trưng ra bộ mặt vô tội.

" Hy tỷ, sao...sao tỷ lại ở đây " khuôn mặt Lý Bối Kì lúc này đã méo mó đến biến dạng, nhìn Hà Niên Hy trước mắt toả ra khí đen như vậy, một câu nói đơn giản cũng trở thành lắp bắp.

Hà Niên Hy thở hắc ra, cái gì cũng chưa nói thì quay lưng bỏ đi, Lý Bối Kì bĩu bĩu môi cũng lũn cũn chạy theo.

Hai người một trước một sau cứ bảo trì im lặng như vậy, cho đến đến khi về đến căn phòng nhỏ mà hai người thuê liền quăng cho Lý Bối Kì cái vali rồi mới mở miệng nói:

" Dọn đồ đi, nơi đây đã không an toàn nữa rồi "

" Nhưng mà rõ ràng lần này em đã làm rất sạch sẽ mà, tại sao lại phải chuyển đi nữa "

" Em còn dám nói, em mới chỉ là học sinh trung học, lại dám nhận tiền của dì Thanh đi phá đám người khác, em đúng là không biết chết là gì mà " mặc dù câu chữ là giọng đầy trách mắng nhưng trong đó cũng chứa bao nhiêu là lo lắng.

" Xin lỗi, em chỉ là muốn phụ giúp chị, không muốn chị phải một mình vất vả " Lý Bối Kì ánh mắt đã ngập nước, cúi đầu lí nhí nói, hai tay xoắn lại với nhau.

Hà Niên Hy dừng động tác, tiến lên ôm lấy Lý Bối Kì, cô biết mình vừa rồi có quá lời, nhưng thật sự cô không muốn Lý Bối Kì bị vấy bẩn, một người đã là quá đủ đi.

" Nhưng mà, bây giờ mình phải dọn đi đâu đây ? " Lý Bối Kì hỏi.

" Trả phòng trước, còn lại để chị suy nghĩ " Hà Niên Hy nói vậy chứ tâm trạng cũng đang rối bời, muốn một cuộc sống đơn giản bình thường như người khác cũng khó.

Ầm...ầm...

Hai người hốt hoảng nhìn ra, cánh cửa đáng thương bị người xô một cái liền bẹp dí dưới đất, một toán người hung hăng bặm trợn tay cầm đầy vũ khí xông vào.

" Con nhóc đáng chết, dám phá địa bàng của bọn ta, hôm nay bị tao bắt được, chắc mày sống không nổi rồi " tên mặt sẹo sấn tới chỉ mặt Lý Bối Kì lớn tiếng nói.

" Đồ mặt thẹo xấu xí, bắt được ta đi hãy nói, ha ha ha " Lý Bối Kì mạnh miệng phản bác, còn lè lưỡi trêu chọc.

Tên mặt theo tức giận trừng lớn mắt, cuộc đời hắn ghét nhất ai gọi hắn là " đồ mặt thẹo xấu xí " vậy mà con nhóc này lại gọi đúng cả năm chữ, một chữ cũng không sai, làm sao lão tử có thể bỏ qua cho nó, vậy còn đáng mặt thẹo hay sao?

Phất tay một cái, đám lâu la đằng sau liền hung hãn xông lên miệng còn tăng hiệu ứng mà la hét un sùm.

Nãy giờ cả bọn tập trung sự chú ý vào Lý Bối Kì mà bỏ qua Hà Niên Hy đã mở sẵn cái cửa sổ lớn sát sàn, một bước hai bước nhảy qua cửa sổ, Lý Bối Kì thân thủ nhanh nhẹn cũng làm theo, nhưng không ngờ bên ngoài đã có thêm một toán người chào đón họ.

" Ha ha ha " tên mặt sẹo nhảy xuống từ cái cửa sổ không ngừng cười lớn " Vậy là hết đường thoát rồi nhé bé cưng "

" Ngươi nhìn vậy mà cũng thông minh quá đó chứ mặt thẹo xấu xí " thời khắc như vậy mà Lý Bối Kì còn có thể nhây như vậy, là học của ai đây hả.

Hết đường lui, hai người chỉ còn có thể liều mình xông ra, cũng may nói về khoản đánh nhau Lý Bối Kì cũng không phải hiền lành gì có khi còn hơn cả Hà Niên Hy, cho nên hai người cũng nhanh chóng phá được vòng bao vây mà chạy ra đường lớn.

Bọn kia cũng rược theo sát nút, một tên bạo gan phóng thẳng cây sắt về phía trước, ai ngờ liền ném trúng chân Hà Niên Hy làm cô khuỵ xuống, đau đớn ôm lấy chân, bọn họ liền bắt kịp giáng cho cô vài cái tát đau điếng vào mặt, còn không biết thương hoa tiếc ngọc mà đá vào bụng cô, lực đạo không hề nhẹ làm cho Hà Niên Hy hết đường phản kháng.

Lý Bối Kì chạy một hồi quay đầu lại không thấy Hà Niên Hy thì có dự cảm không lành liền quay ngược lại, thấy một màn như vậy không khỏi tức giận mà xông đến liều mình với bọn kia.

Nhưng làm sao một có thể đánh lại mười, huống chi đây lại tới cả hai mươi ba mươi người, rất nhanh Lý Bối Kì cũng bị tóm gọn, trên người cũng không ít vết thương.

Tên mặt thẹo tiến đến nắm lấy tóc Lý Bối Kì giật ngược về phía sau " Sao hả, bị tóm gọn rồi, lúc nãy ta còn định sẽ nhẹ tay với tụi bây, chậc chậc, nhưng bây giờ ta đổi ý rồi, ta muốn thấy các ngươi sống không bằng chết " ánh mắt tên mặt thẹo đầy nguy hiểm lại cộng thêm đầy gian tà không khỏi làm hai cô gái rùng mình.

" Anh em, chúng ta vui chơi chút đi, thích ai, ta đều cho các ngươi "

Được cho phép, bọn lâu la phía sau như phát điên mà xông tới, mặt hai cô gái bây giờ đã biến sắc, như thế nào lại trở thành như vậy.

" Không được đến gần, các người mau tránh xa ta ra " Lý Bối Kì la lên, dù gì cô cũng mới có 16 tuổi, loại tình huống này muốn cũng tiếp nhận không nổi.

Lý Bối Kì nghĩ cách, ngươi phải nghĩ cách , không thể để bàn tay dơ bẩn chạm vào người, đúng rồi , Lý Bối Kì từ sau lưng rút ra con dao găm định đâm tới, tiếc thay đã bị tên kia một cước đá văng.

" Con nhỏ này thật là lì lợm, để ta cho ngươi biết thế nào là khuất phục "

Tên đó nhặt lại con dao găm kề ngang mặt Lý Bối Kì, nhếch môi nham hiểm cười nói:

" Chỉ một cử động nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp này liền biến đổi, thật đáng tiếc nhỉ "

" Hức hức, ngươi ăn hiếp con nít, ta còn phải để dành khuôn mặt để lấy chồng đó "

" Khoan đã, ta muốn trao đổi với các ngươi " là Hà Niên Hy nói.

" Cho ta xem ngươi có gì để trao đổi " tên mặt thẹo đứng trước mặt cô, mạnh bạo nâng cằm cô lên.

" Các ngươi tha cho em ấy đi, dù gì nó cũng chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, các ngươi cũng không muốn phạm tội chứ, chỉ cần để cho nó đi, ta sẽ bán cho các ngươi, được không? "

" Không được, các ngươi không được động đến Hy tỷ " Lý Bối Kì hét lên, ra sức thoát khỏi vòng kiềm của hai tên lâu la.

Tên mặt thẹo suy nghĩ một chút, con nhỏ kia thiệt là chưa đủ tuổi, dù gì hắn cũng không muốn đụng tới cảnh sát, đem con nhỏ này bán đi cũng được một mối hời rồi, vậy tính ra cũng được.

" Được, thành giao "

" Khoan đã "

Tên mặt thẹo đang định ra lệnh cho hai tên đàn em đưa Hà Niên Hy đi, còn tưởng mình nghe nhầm, xoay lưng lại xem ai dám cả gan làm loạn

Trên chiếc xe hơi bảy chổ sang trọng đậu gần đó bước xuống một người đàn ông trung niên, mặc đồ vest thắt nơ vô cùng lịch sự.

" Haha, chú à, còn định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? " tên mặt thẹo nói xong thì cả hắn và đồng bọn đều khả ố cười lớn.

" Đương nhiên ta không đủ sức đó rồi, nhưng mà, ta muốn giao dịch với các ngươi, ta muốn mua cô gái này " người đàn ông tháo xuống cặp kính đen, chỉ vào Hà Niên Hy nói.

~~~~~~~~~~

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro