.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, cho mình giới thiệu lại chút nhé :
- Mình nickname là Jenz (hoặc gọi là Lis)
- Jenz sinh 1999 nên các bạn tùy vào độ tuổi mà xưng nhé, còn Jenz sẽ xưng mình vì không biết tuổi của các bạn
- Đây là tác phẩm đầu tay của mình, còn rất nhiều sai sót luôn, mình không chắc là sẽ có thể hoàn bộ này nhưng mà vẫn sẽ đăng chap cho mọi người
- Sắp hè rồi nên Jenz sẽ có nhiều thời gian hơn đăng chap nhé :D
- Cảm ơn đã ủng hộ con Jenz này *triệu tim*
___________________________________
- Xán Liệt này...

- Sao nào?

- Có bao giờ anh thấy em vô cùng phiền phức chưa?

- Rất nhiều lần... nhưng anh lại rất thích

- Em ăn nhiều lắm đúng không?

- Em còn hơn con heo , heo chỉ ăn cám thôi, còn em hỏi anh thức ăn chó mèo có ngon không? Anh trả lời thế nào đây

- Hì hì, hôn lần cuối nhé. Em mãi yêu anh, Phác Xán Liệt

- Khoan, Bạch Hiền, ý em là... ưm..

Sau đó hai người cùng đắm chìm vào nụ hôn, Bạch Hiền chẳng muốn rời xa cái cảm giác hai cánh môi ấm nóng của anh áp vào đôi môi mình, Phác Xán Liệt chẳng muốn rời khỏi khoảnh khắc này. Nhưng phải hỏi cho rõ rốt cuộc câu nói lúc nãy có ý gì.

Anh dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng ấy, nâng cằm Bạch Hiền lên, ánh mắt anh xoáy sâu vào con ngươi của Bạch Hiền

- Bạch Hiền, ý em lúc nãy là như thế nào?

- Xán Liệt, em sắp phải đi du học rồi. Ba mẹ em... họ... _ cậu nghèn nghẹn như sắp khóc

- Em du học ở nước nào?

- Mỹ. Nhưng mà anh đừng theo em được không? Em nghĩ rằng lần này em đi sẽ không trở về nữa

- Sao anh không được đi _ Ánh mắt anh lúc này trở nên lạnh lùng hẵn, sát khí tỏa ra dày đặc. Thật khiến người ta sợ

- Anh còn Phác Thị, đừng lo cho em. Sau này sẽ có người tốt hơn em chăm sóc anh, mà em chả tốt gì vì đã bỏ anh. Em...em xin lỗi

- Vậy là em buông bỏ?

- Em...em... Phải... Em buông

- Tạm biệt

___________________________________

Đó là lời nói cuối cùng của anh nói với cậu, hai chữ đó thoát ra nhẹ tênh, chứa một nỗi phiền não nặng như tảng đá. Cũng chính hai chữ ấy ám ảnh cậu tới bây giờ. Không phải là ba mẹ ép cậu du học, cậu cũng không tình nguyện mà là vì.....

5 năm trước

- Cậu là Biện Bạch Hiền

- Vâng ạ, bác là...?

- Tôi là mẹ của Xán Liệt

- À vâng, chào bác

- Tôi không nhiều lời nữa. Cậu hãy mau tránh xa con trai tôi ra. Tôi chỉ có mỗi nó là con, nó lại còn là đồng tình, làm sao mà có cháu cho tôi đây? Làm sao có ai nối dõi được đây? Mong cậu tránh xa Xán Liệt ra. Tuần sau tôi sẽ cho nó đi xem mắt, dù thế nào nó cũng sẽ phải cưới con bé đó. Tôi cho cậu một tuần rời khỏi đất nước này. 1 tỷ tôi sẽ chuyển qua tài khoản của cậu sau, tạm biệt!

- Nhưng bác, tại sao cháu phải từ bỏ tình cảm này chứ? Bây giờ anh ấy là đồng tính thì cho dù có cưới cô gái đó về thì anh ấy cũng không yêu, tại sao cứ phải bắt ép anh ấy như vậy chứ?

- Tôi hiểu cậu và Xán Liệt rất yêu nhau nhưng mà _ nói đến đây bà lại thở dài _ Gia tộc của chúng tôi cần người cai quản, không thể để sự nghiệp mấy đời của nhà họ Phác không cánh mà bay như vậy, thành thật xin lỗi, Bạch Hiền

- Bác ơi, vậy trước khi đi có thể cho cháu gặp con dâu tương lai của bác được không?

Bà Phác suy nghĩ một chút rồi gật đầu

- Vậy ngày mai 9 giờ cậu gặp nó ở quán Cafe đối diện trường AnJan nhé!

- Vâng ạ!

Bạch Hiền sau đó liền đóng cửa lại, cậu vô lực mà khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Vì thế nào mà ai cũng khinh thường tình cảm đồng giới chứ? Bọn họ có lỗi sao? Đều là do chúng tôi khác người, chúng tôi chẳng để tâm đến người khác giới, chúng tôi cũng cần hạnh phúc của riêng mình. Sao các người lại ác thế hả?

Cậu sau đó liền ngồi dậy mặt thất thần về phòng, cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc tiếng khóc thương tâm khơi dậy. Phác Xán Liệt, chúng ta sắp không còn là của nhau nữa rồi, chúc anh hạnh phúc. Hãy nhớ rằng @Em yêu anh@

___________________________________

Tại một trường đại học

- Chúc mừng tất cả học sinh năm cuối của trường được tốt nghiệp, mong sự nghiệp và cuộc sống sau này của các em sẽ ngày càng thăng hoa. Chúc mừng! _ giọng thầy hiệu trưởng đều đều vang lên trong tâm trạng vui tươi, hào hứng của các sinh viên năm cuối

- Nhanh thật đấy! Mới đây mà đã 4 năm rồi, lại sắp phải quay về... nơi mà mình từng trốn tránh chỉ vì người ấy _ Bạch Hiền

- Lại đang nghĩ tới anh người yêu à? _ cái này là giọng Lộc Hàm

- Là người yêu cũ

- Không biết anh ta thế nào nhỉ? Thật tò mò, cậu suốt 4 năm bao nhiêu nữ sinh mà lẫn nam sinh theo đuổi đều không chấp nhận, thật sự lưu luyến anh ta lắm sao?

- Ừ! Anh ấy là tình yêu cả đời của mình đấy. Muốn biết là ai không?

- Đương nhiên muốn rồi _ mặt Lộc Hàm hớn hở như vớ được vàng

- Coi kìa coi kìa. Đời tư của người ta mới được nghe mở lời cái là _ cậu tặng nó cái mặt khinh bỉ

- Thôi thôi, kể đi!

- Không được kể ai nghe, kể cả Thế Huân, ba mẹ cậu hay đại loại những người cậu thân thiết

- Tớ đã kể với ai chuyện của cậu bao giờ?

- Thứ nhất, chuyện tớ đạp phải bãi phân chó cậu kể với Thế Huân làm anh ta cả buổi học đều cười vào mặt mình, thật muốn đạp cho chết. Thứ hai, đừng tưởng tớ không biết cậu mách với thầy giáo tớ mượn vở của cậu chép bài về nhà. Tình nghĩ anh em còn bền lâu là cậu phúc đức lắm rồi!

- Sao... sao cậu biết?

- Ba Lộc và Mẹ Lộc xem mình như con cưng đó bảo bối ah~ _ cậu ghé sát vào tai Lộc Hàm nói thật ấm áp

- Được, được rồi. Chuyện cũ mình bỏ qua, tết này cùng cười lên haha

- Tết còn đến mấy tháng nữa

- Được rồi mau kể về anh người yêu cũ của cậu đuyyy

- Biết Phác Tổng không?

- Biết, hỏi gì lạ thế?

- Anh ta đấy

- Anh ta cái đách gì? Khoan đã anh ta? CÁI GÌ? PHÁC TỔNG LÀ NGƯỜI YÊU CŨ CỦA CẬU?

- Bé bé cái mồm lại, ngồi xuống

- Thật không Bạch Hiền? Không xạo chứ?

- Thật! Lúc đó tớ và anh ấy yêu nhau, sau đó mẹ anh ấy tới nhà tớ nói tớ và anh ấy chia tay vì muốn có người nối dõi gia tộc. Thế là... mình và anh ấy... xa cách

- Ể? Vậy là cô gái tên Lâm Như Hoa đó là do mẹ của anh ta ép lấy à?

- Ừ

- Mà nghe nói là... Ể? PHÁC XÁN LIỆT KÌA!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro