6. Trò đùa của thượng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi ngồi ở đây được không?Anh từ tốn hỏi tôi chỉ để xin ngồi cạnh một hồn ma như tôi
-Dạ được.
Anh ngồi xuống thở dài,thu gọn đầu gối mình lại rồi dựa đầu vào tường thở dài mệt mỏi.
-Khi nãy cô có xem chúng tôi diễn không? Tuyệt lắm phải không?
-D... Dạ. Tôi ấp úng- Tôi có xem,tuyệt lắm.
-Tất nhiên rồi. Chúng tôi là EXO cơ mà. Anh cười thân thiện. Nhưng đang diễn thì không biết Chanyeol bỏ đi đâu mất,lúc sau quay lại thì biện cớ là đi vệ sinh xong va vào một cô gái. Quá sức ảo tưởng,sao cô gái ấy lại có thể vào sau cánh gà được mà cậu ta cứ cãi,làm như điệp viên bí mật xâm nhập không bằng.
Tôi: -.-
-Vẻ mặt cô vậy là sao?
-Không có,không có gì đâu.( cái người va vào anh ấy,rồi được anh phong cho cái chức điệp viên bí mật đang ở trước mặt anh này -.-)
Anh im lặng tỏ vẻ suy tư,tôi lén đưa mắt nhìn anh qua tấm gương phản chiếu gần đó. Không phải vẻ mặt vui vẻ khi nãy,nhìn anh như đang khóc,nét mặt này không giống với một Byun Baekhyun tôi đã từng nhìn thấy qua các show truyền hình. Có cái nỗi buồn nào đó đang phảng phất trên gương mặt anh
-Mọi người không thích tôi. Có phải vậy không? Anh nói trong khi gương mặt đang cúi gằm xuống đất.
-Làm gì có,ai cũng quý anh mà.
-Tôi làm chưa tốt. Tôi thấy vậy,nói thật đi tôi làm vẫn chưa tốt. Lần này thì anh khóc thật. Tôi thấy từng giọt nước mắt anh đang nhỏ giọt trên nền nhà. Ngồi cạnh tôi lúc này là một Byun Baekhyun bằng xương bằng thịt,người mà bao cô gái muốn chạm lấy lại đang khóc trước mặt tôi. Nếu đây là một bộ phim,một tập truyện thì đạo diễn ơi cảnh này lố rồi, xin đừng để người đàn ông này rơi nước mắt,nó làm cho ai cũng chua xót. Tôi muốn ôm lấy anh,nhưng tôi đâu là gì đâu. Chỉ biết ngồi lặng một lúc nhìn anh qua tấm gương. Nếu tôi còn sống,tôi nguyện được chịu mọi đau khổ cho những con người ấy,tôi có tổn thương sao cũng được,một vết thương lòng của tôi mà đánh đổi được một nụ cười cho họ thì tôi cũng bằng lòng,chỉ cần họ vẫn còn đứng trên sân khấu ấy,thì tôi nguyện đứng nơi đây mà dõi theo.....
Bất chợt,anh nhìn vào tấm gương kia. Một sự thật mà tôi muốn che dấu giờ anh đã thấy,tấm gương ấy đã vô tình chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của anh,tôi thì  không. Nét mặt anh dần thay đổi,tôi có thể nhìn thấy được sự sợ hãi trong anh. Anh quay về phía tôi trong khi tôi vẫn đang nhìn tấm gương ấy,tôi vội quay người ra phía khác né tránh. Anh lặng im,ánh mắt sợ hãi pha chút nghi ngờ:
-C...c ... cô... c... có thật.. là cô đi lạc không?
-D.. ạ
-Có thật không?
-Dạ tôi đi lạc thật mà
Anh vội đổi ánh mắt,nhìn tôi một hồi rồi cười lớn:
-Vậy là không sao rồi,cô có biết tôi còn tưởng cô là ma không? Làm gì coa con ma nào lại xinh đẹp như vậy. Đứng lên đi,tôi sẽ đưa cô..... Anh dừng lại không nói nữa. Một chuyện tôi không thể ngờ đến đã xảy ra. Anh đưa tay ra kéo tôi dậy nhưng bàn tay ấy lại vụt qua người tôi một cách hụt hẫng. Lần này thì mặt anh tái  nét không còn giọt máu. Đôi chân kia theo phản xạ tự nhiên lùi lại phía sau vẻ hoảng hốt.
-Anh... anh à
-CÓ MAAAAAAAAAAAAA
Vậy đấy,anh hét vào mặt tôi rồi chạy đi. Tự dưng tôi thấy nhớ cái vẻ mặt khi nãy ghê. Thật sự thì tôi cũng không muốn hù anh ấy đâu,chỉ là anh tự đi theo tôi thôi mà.
Tôi vội riết theo anh ấy,vừa đuổi theo vừa hét tên anh ấy nhưng cái tôi đáp lại được chỉ là" ĐỪNG ĐI THEO TÔI" -.-. Cuộc dượt đuổi vẫn cứ diễn ra cho tới khi có một luồng sóng âm dữ dội chạy qua đầu tôi làm tôi nhói lên. Không biết nó là gì nhưng nó như thể một dòng điện chạy qua đầu, rồi trong đó vang vọng giọng nói của ai đó nhưng tôi không thể nghe được nó là gì... tôi dừng lại,lặng nghe âm thanh ấy...
-Tôi tìm được cô rồi~~~~một giọng cười ghê rợn vang lên
Cái quái gì vậy? Tôi quay đầu nhìn xung quanh nhưng không có ai. Giọng nói ấy tôi đã nghe ở đâu rồi nhưng không thể nào nhớ nổi. Gạt qua một bên,tôi tiếp tục đuổi theo anh.
Tôi riết theo anh ra ngoài đường,vẫn là đèn xanh nhưng anh lại chạy qua trong vô thức. Lúc tôi quay sang,một chiếc xe từ xa lao tới. Chiếc xe ấy có vẻ không bình thường,nó lạng lách bên nọ bên kia. Một hình ảnh từ đâu hiện lên trong đầu tôi về một tài xế say rượu đang ngủ gật trong xe mặc cho chiếc xe ấy đang tự lái như thế nào,chiếc xe ấy đang.... Hình ảnh đấy biến mất. Trước mắt tôi vẫn là chiếc xe ấy,nó vẫn lao nhanh về phía trước. Là cái xe khi nãy tôi thấy. Baekhyun vẫn đứng giữa đường,
-Chạy đi,chạy ngay đi. Tôi hét trong vô vọng nhưng anh vẫn sững người đứng ở đấy. Hình ảnh khi nãy lại quay lại,chiếc xe ấy đâm thẳng vào anh,máu... máu... sao lại nhiều máu vậy? Máu khắp người anh. Hình ảnh này.. tôi cố thoát khỏi suy nghĩ ấy
-Không được.... KHÔNG ĐƯỢC NHƯ VẬY.... tôi lấy hết sức lao về phía chiếc xe dang tay chặn lấy nó. Xin chúa,phép màu vốn dĩ không tồn tại. Nhưng có họ nên con mới tin vào phép màu. Làm ơn xin người hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của một linh hồn đã chết như con. Xin người
Đã trôi qua tầm mấy phút nhưng tôi vẫn không thấy gì. Khi tôi mở mắt,chiếc xe ấy đang khựng lại trước mặt tôi. Cảnh vật xung quanh như ngừng trôi chỉ còn mình tôi chuyển động. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy
-Một linh hồn bình thường như cô mà cũng làm được chuyện này sao? Phép màu không tồn tại,nó chỉ tồn tại khi năng lực của ai đó đạt ở mức vượt quá sự cho phép. Tôi quay sang,là hắn. Cái tên thần chết chết tiệt bỏ rơi tôi ở lại một mình.
-Đồ khốn. Anh đi đâu vậy hở? Anh có biết tôi sợ lắm không? Đồ tồi tôi hét lên lao tới ôm lấy anh ta. Sao anh lại để tôi một mình chứ tôi khóc trong hai hàng nước mắt
-Này,có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ nha. Cô là ai vậy,sứ giả của cô đâu sao cô lại lang thang ở đây một mình vậy. Bỏ tôi ra đi
-Anh nói cái gì vậy? Tôi bỏ tay ra- mới xa nhau vài tiếng đồng hồ anh đã quên tôi rồi sao?
-Cô nhầm người rồi nha. Tôi không phải xứ giả của cô. Tôi là sứ giả của cái người cô vừa cứu. Như đã thấy thì cô đã làm hỏng việc của tôi rồi
-Nhưng mà... hai người giống nhau như đúc.
-Vốn dĩ ai trong chúng tôi cũng đều giống nhau cả. Sứ giả của cô đâu?
-Hắn bỏ tôi rồi,để tôi lang thang một mình như vậy đấy
-Có muốn tôi giúp cô tìm hắn không?
-Thật sao?
-Uk. Theo tôi. Anh ta nắm tay tôi rồi kéo đi vội vã
-Nhưng còn họ-Toi chỉ về phía mọi người đang
-Mặc kệ họ đi. Anh ta cười rồi cứ thế kéo tôi đi.
Bỗng chợt,một bàn tay khác nắm lấy tay còn lại của tôi,kéo mạnh tới mức tay của người kia tuột ra khỏi tay tôi rồi lôi tôi nấp sau phía lưng:
-Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra. Cô gái này là của tao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro