end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Này Kim Jongdae, thế giới của cậu sao lại kết thúc dịu dàng đến vậy.

1.

Thời tiết chuyển đông, khí trời se lạnh và hanh khô, nó khiến đôi môi vốn mỏng của Baekhyun trở nên nứt nẻ khó coi. Tệ hơn là cậu không thể ngăn mình cạy tróc lớp da môi ấy, và điều kinh khủng nhất là Baekhyun có thói quen liếm môi.

Bình thường Jongdae sẽ đánh Baekhyun trước khi cậu kịp làm điều đó. Nhưng dạo gần đây cậu ta lại để Baekhyun muốn làm gì thì làm, chỉ mỉm cười nhắc cậu đừng làm vậy nữa.

Baekhyun hiện tại đã biết cái rát rát tê tê ở môi thật sự rất khó chịu.

2.

Dạo gần đây cậu bạn thân của Baekhyun rất kì lạ. Cậu ta cười rất nhiều. Không phải bình thường Jongdae không hay cười, mà là gần đây cậu ta như cười cả ngày vậy.

Baekhyun không thể phủ nhận nụ cười với khóe miệng mèo ấy rất đáng yêu, nhưng Jongdae cười mãi như vậy chẳng khác gì tên ngốc. Khiến Baekhyun cũng buồn cười và cảm thấy kì quái.

3.

Jongdae đã có một tuổi thơ không vui vẻ.

Baekhyun không muốn nhắc đến lần thứ hai. Mang một căn bệnh tim bẩm sinh lại bị ngược đãi và lạm dụng tình dục bởi người thân là điều kinh tởm nhất mà Baekhyun từng được nghe. Sự cứu rỗi duy nhất mà Jongdae nhận được là một tờ đơn ly hôn của cha mẹ vào đầu năm cấp ba và họ còn chẳng quan tâm đến quyền nuôi con.

Jongdae đi học và đi làm để chi trả toàn bộ tiền sinh hoạt, cũng không có thời gian để than vãn bất kì điều gì.

Cậu ta như một con mèo nhỏ đầy thương tích cô độc run rẩy dưới làn mưa nặng trĩu. Đáng thương nhưng không muốn nhận sự thương hại của kẻ khác.

4.

”Dạo này mày có vẻ vui?” Baekhyun nhìn cậu bạn thân, khuấy tách capuchino nóng hổi.

”Tao không có quyền sao?” Jongdae mỉm cười nhấp một ngụm cà phê, hương thơm nồng nàn xộc lên mũi.

”Có chứ” Baekhyun cười. ”Ý tao là rất hiếm khi thấy mày có thời gian rảnh để đi cà phê thế này”

"Tao đã sống rất hạnh phúc” Cậu ta đặt chiếc ly xuống bàn.

“Nếu tao chết, mày sẽ nhớ tao chứ?”

”Đương nhiên rồi-..” Chàng trai với mái tóc bạch kim ngước mắt kinh ngạc ”Hả?”

”Đùa thôi” Cậu thiếu niên cười, một nụ cười tươi tắn.

5.

Baekhyun tự hỏi Jongdae đã suy nghĩ gì. Những điều Baekhyun có thể làm cho cậu ấy đều là thật lòng.

Vậy mà đến một lời tạm biệt Baekhyun cũng không được nghe.

Vào khoảng bốn giờ sáng nay, người dân đã phát hiện ra một thi thể ở bờ sông Seoul, nạn nhân được xác định là nam, khoảng 20 tuổi, không rõ danh tính. Hiện phía cảnh sát đang điều tra làm rõ cái chết của người này.

Baekhyun tắt đi chiếc tivi, khoác vội một chiếc áo gió ra ngoài và chạy xe đến căn phòng trọ nghèo nàn mà Jongdae đã thuê. Không nằm ngoài dự đoán của Baekhyun, cửa phòng không khóa. Cậu bước vào. Căn phòng nhỏ nhưng vô cùng ngăn nắp, có vẻ cậu ta đã cố tình dọn dẹp nó. Trên chiếc bàn học có một bức thư, bên ngoài chỉ vọn vẹn bốn chữ: gửi Byun Baekhyun.

Kim Jongdae đã chuẩn bị cho cái chết của mình.

6.

Gửi Baekhyun,

Xin chào, khỏe chứ? Hi vọng mày sẽ không chửi tao. Vì nếu mày đọc được những dòng chữ này, có nghĩa mối quan hệ của chúng ta đã rất tốt đẹp đấy.

Xin lỗi vì không thể chào tạm biệt mày một cách đàng hoàng hơn.

Tao rất vui khi được làm bạn với mày. Mày là người bạn đầu tiên và duy nhất mà tao có được.

Tao không hay ủy mị thế này đâu, mày biết mà. Lá thư này được viết từ lâu rồi và tao rất vui vì có thể chuẩn bị cho cái chết của mình.

Con người thường sợ chết. Vì họ còn rất nhiều thứ cần phải hoàn thành, còn người để yêu thương, còn ước mơ cần đạt được hoặc chỉ đơn giản là nỗi sợ trong tiềm thức thôi. Tao cũng vậy, tao vốn cũng rất sợ chết. Vậy nên tao đặt ra một con đường mà mình phải tiếp tục đi. Đó là sống.

Nhưng có lẽ không phải sống ở thế giới này.

Mày từng nói đam mê của mày là trở thành ca sĩ, vậy đam mê của tao chỉ đơn giản là mở được một quán cà phê, nhỏ cũng được, nhưng nó sẽ ấm cúng như được ở trong vòng tay của gia đình.

Nghe có tuyệt không?

Baekhyun, tao đã theo đuổi điều đó. Làm việc chăm chỉ trong 5 năm để tiết kiệm một số tiền trong ngân hàng, nếu hỏi khi chết rồi có thấy tiếc không, nhất định là có. Nhưng phải gửi nhờ mày thôi. Hãy cứ sử dụng nó theo ý mày.

Tao cũng đã viết một bức thư khác cùng một số tiền gửi cho ba mẹ, họ đã cho tao có mặt trên đời này, cho tao được sống mà không ngã quỵ vì căn bệnh tim.

Tao cũng đã trả phòng trọ. Đã rút đơn học. Xin nghỉ việc. Dành quãng thời gian còn lại cho bản thân.

Và đã hạnh phúc.

Tao không ghê tởm bản thân của quá khứ. Vì hiện tại tao đã chọn được cách sống hạnh phúc nhất rồi.

Mỗi ngày được nằm dài ở trên giường, quan tâm đến bản thân, có thể cười cả ngày mà không gượng gạo, có thể đi cà phê và tán gẫu cùng bạn bè.

Lần đầu tiên trong đời tao cảm thấy thoải mái đến vậy. Có lẽ vì tao biết tao không cần bận tâm về khoảng thời gian sắp tới nữa.

Được sống hết mình chẳng phải rất tốt sao? Tao thích được hít thở bầu không khí trong lành, thích được gió lướt qua da và ngẩng cao đầu ngắm nhìn bầu trời xanh rộng lớn.

Tao muốn đi nhiều nơi, kết bạn nhiều người, và đặc biệt là muốn được yêu đương. Sẽ ra sao nếu tao có người yêu nhỉ? Được đeo chiếc nhẫn trên tay vào ngày cưới là cảm giác thế nào ha.

Lại phải nhờ vào mày rồi.

Hãy sống thật tốt.

Cảm ơn vì chúng ta là bạn.

Kim Jongdae

7.

"Ô, xin chào, gần sát giờ đóng cửa đấy"

Chiếc chuông gió trước cửa reo lên. Chàng trai tóc bạch kim tươi cười chào đón người vừa bước vào.

Có một quán cà phê ở đầu con phố tấp nập, lấy tên của một loài hoa: Oải hương.

"Như cũ nhé chủ quán"

"Thôi nào Minseok hyung, uống cà phê vào buổi tối không tốt chút nào đâu"

Minseok mỉm cười với cậu. Anh nghiêng đầu vờ như đọc bảng menu.

"Vậy tôi nên uống gì đây?"

"Một ly Kiss on the lips* không phải ý tồi đâu"

Baekhyun tiến lại gần và nghe tiếng cười khúc khích của chàng trai lớn tuổi hơn.

"Nghe hay đấy"

8.

Lần tái sinh tiếp theo, hi vọng sẽ là một nơi ngập tràn ánh nắng ấm áp cùng bầu trời cao xanh ngắt, đẹp đẽ, dịu dàng như chính cậu.

















.

*tên một loại cocktail

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro