Câu chuyện nhỏ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30' sau khi Hoàng Tử Thao bị Lý Hách Tể kéo đi, chúng đội viên đội hình sự ngay ngắn xếp hàng dọc hai bên cửa lớn của cảnh cục, chờ người. Cơ mà, 30 phút rồi sao chưa có ai tới nhỉ?

Chả là bọn này nghe một đội phó nào đó bảo 30 phút trước máy bay từ Hàn Quốc đã hạ cánh, lập tức vì mặt mũi cảnh cục mà ở đây đợi sẵn, như thế nào giờ chưa có tới? Máy bay hạ cánh muộn là chuyện bình thường đúng không? Có khi còn nói sớm giờ để tới rồi có thời gian chuẩn bị. Ừ, chính là như vậy! = ̄ω ̄=

Sau 1 tiếng, cuối cùng người cũng đến, bất quá không phải là đám người Hàn trong truyền thuyết a, mà là đoàn người Hoàng Tử Thao, cũng không phải từ sân bay về, là từ phòng họp đi ra.

Cả đám nghệt mặt. Hoàng Tử Thao đang cười đùa làm quen với mĩ nam Ngô liếc mắt thấy liền hắng giọng một cái, ý tứ là " làm tôi mất mặt ông đây cho các cậu thành đầu heo "

Đội phó đội hình sự đỏ mặt lại hỏi nhỏ Hoàng Tử Thao.

- Đội trưởng, anh không đi đón đoàn Hàn Quốc sao?

Hoàng Tử Thao nhíu mày.

- Thằng nào bảo thế? Mai mới đáp máy bay mà?

Đội phó ái ngại nhìn cậu, liếc sang Kim Chung Đại đang hóng chuyện bên cạnh, cậu ta thấy có người nhìn mình liền nhếch môi, mắt mở to rất vô tội.

- Tôi là nói họp chuẩn bị a! (*¯︶¯*)

Lý Hách Tể khoác vai Lý Đông Hải, bước lại, cười dịu dàng, tới mức hào quang bay tứ tung.

- À, cái kia, nhà vệ sinh cảnh, làm phiền các cậu rồi! = ̄ω ̄= 

Nói xong còn cười tiếp, cho tới khi Ngô Diệc Phàm lần đầu sau khi họp " bắt buộc " phải mở miệng.

- Hách ca, anh đừng cười nữa mà, tối về em gặp ác mộng. ╮(╯3╰)╭

Lý Hách Tể cười càng tỏa nắng.

- Ác mộng sợ chết ngươi! →_→

Lần này, cảnh cục mười tầng bị nhấn chìm trong biển nước. Nhà vệ sinh a!!!!!!!! ~T_T~  ~T_T~  ~T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro